Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG MƯỜI BẢY

 

  

Sau khi cùng nhau đi ăn cơm tối ở một quán cơm tây quen thuộc, Thanh Phước đưa Ngọc Bội về thẳng nhà mình vừa uống trà vừa thảo luận một số vấn đề quan trọng có liên quan đến chuyện đám cưới. Sở dĩ phải chọn vào buổi tối vì mấy tuần nay nhằm kỳ khai giảng nên Ngọc Bội phải lo chuyện lớp học suốt cả ngày vì niên khóa này Ngọc Bội xin nhận thêm vài lớp để có thêm chút đỉnh tiền lo thuốc thang cho mẹ. Chỉ còn lại từ sáu giờ chiều đến tối là thì giờ Ngọc Bội dành cho Thanh Phước.  Đáng lẽ Thanh Phước đến nhà nàng để thảo luận một số vấn đề thì đúng hơn, tuy nhiên nhà Ngọc Bội quá chật chội, hơn nữa tính tình mẹ quá bất thường nhỡ làm phiền lòng Thanh Phước thì khó coi lắm.  Nghĩ vậy nên Ngọc Bội đành phải theo Thanh Phước đi ăn ngoài tiệm rồi theo về nhà ông ta.

Thanh Phước vừa nhấm chung trà đang bốc khói vừa nói:

- Anh đã bàn với mẹ và mẹ đã nhờ người ta xem lịch rồi, mặc dù anh không phải là người dị đoan mê tín nhưng anh cũng phải chìu theo ý mẹ cho bà vui.  Như thế thì hai mươi tháng mười hai này chúng ta làm lễ cưới. Sau đó mình đi hưởng tuần trăng mật ở Âu Châu trong dịp Giáng Sinh, anh cũng lớn tuổi rồi chần chờ thêm vài năm tóc bạc chắc lúc đó em chê thì anh ế vợ mất. Em nghĩ thế nào?

- Thực sự vài ba năm nữa anh cũng đâu có già, anh còn phong độ chán.  Nhưng em thấy chỉ còn hơn hai tháng nhanh quá chúng ta sẽ không đủ thời gian chuẩn bị.

- Có gì em phải lo, mọi chuyện anh đã lo hết. Áo quần, nữ trang chỉ cần một tuần là xong.

- Không phải em lo chuyện áo quần, nữ trang, hơn nữa chính em cũng muốn tổ chức lễ cưới một cách đơn giản thôi.

- Anh hoàn toàn không đồng ý như thế, theo ý anh mình phải tổ chức đám cưới thật linh đình để anh giới thiệu với mọi người em là vợ anh chứ. Vấn đề in thiệp, mướn nhà hàng, ban nhạc, anh nghĩ rằng sẽ giải quyết được ngay.

Nhìn Ngọc Bội vẫn đăm chiêu suy nghĩ nên Thanh Phước phải tra vấn:

- Như thế em có bằng lòng chưa, sao cứ suy nghĩ điều gì nữa?  Chắc lại chuyện Vườn Sen?  Anh đã cho Hoài Nam nghỉ rồi và em đã hứa là không đề cập đến chuyện đó nữa mà!

- Em nói chuyện đã qua, em hoàn toàn không nhắc đến nữa.

- Thế thì chuyện gì làm cho em phải bận tâm suy nghĩ?

Thanh Phước không từ bỏ những hoài nghi nên nhìn thẳng vào mắt Ngọc Bội như dò la từng ý nghĩ của nàng.

Không thể tránh được vì nếu có từ chối nói quanh lại gây thêm những mâu thuẫn hiểu lầm rồi tưởng tượng đến những chuyện vớ vẩn khác, nên Ngọc Bội nghĩ thôi thì nói thẳng ý nghĩ của mình ra cho được việc.

- Vấn đề em muốn đề cập đến là chuyện liên quan đến cha mẹ em.  Em cứ suy nghĩ mãi, mẹ em thì đau ốm, chỉ còn lại một mình cha em, nếu em đi lấy chồng chắc chắn cha mẹ em sẽ buồn lắm.

Thanh Phước thở ra nhẹ nhõm và ôm hôn người vợ chưa cưới phớt nhẹ dịu dàng lên đôi má:

- Chuyện dễ dàng như thế mà em cũng bận tâm suy nghĩ.  Hay là chúng ta rước cha mẹ em qua ở đây luôn.

Thanh Phước cho sáng kiến mình hay lắm nhưng chưa dứt câu đã bị Ngọc Bội phản đối ngay:

- Không được đâu anh!

- Cái gì không được, thì nhà anh cũng như nhà em, có gì khác?  Hơn nữa mẹ anh lại có thêm người bạn đỡ buồn với tuổi già như thế có phải nhất cử lưỡng tiện?

- Thật sự những điều anh nói ra đều là ý tốt cả, em cám ơn anh.  Nhưng thực tế không đơn giản như chuyện anh vừa nói. Em sống với cha mẹ từ thuở nhỏ nên em biết tính tình của cha mẹ em, tuy nghèo nhưng tự ái lớn lắm, nên chắc chắn cha mẹ em không bao giờ về ở nhà con rể như anh đâu.  Hơn nữa sức khỏe của mẹ em bất thường, khi tỉnh khi lên cơn thì thật là phiền phức.

- Tại em nghĩ xa chứ theo anh khi đã chấp nhận yêu em, lấy em làm vợ thì chính anh phải có bổn phận chia xẻ với em những trắc trở của gia đình chứ.  Nghe Bác sĩ Chung nói lại với anh dạo này sức khỏe của mẹ em khá lắm, tình trạng thần kinh đã trở lại bình thường, và nhất là mẹ em không còn hận em nữa cơ mà.

- Em cũng nghĩ như thế, nhưng đâu phải hoàn toàn bình phục như người thường.

- Ừ thì cũng từ từ thôi bệnh tình làm sao gấp gáp được, như thế cũng khả quan lắm rồi. Còn chuyện mẹ em cứ đòi phải có một tình cảm khác thay chỗ đứa em trai của em, chỉ có cách chúng ta sớm có con thì mới giải quyết được.

Trong thời gian gần đây, theo em nhận xét mẹ em không còn ghét và thù hận em như truớc nữa. Bằng chứng hôm qua mẹ em đã âu yếm cầm lấy tay em vuốt ve chỗ vết thương mà em vì mẹ đã tạo nên.  Mẹ em đã khóc và nói lời xin lỗi vì biết em không còn ở với mẹ bao lâu nữa.  Mẹ em không muốn mất em, không muốn rời xa em.

- Chính vì lý do đó nên anh mới đề nghị em nên đưa mẹ về sống chung với chúng ta chứ.

- Em đã bảo không bao giờ được mà, vì cha em khó tính lắm, nặng tính cách Nho gia lắm, sống nghèo nhưng vẫn cố giữ tư cách, sợ người ta khinh khi, nghèo không phải là điều xấu chỉ e thiếu tư cách bị người ta chê cười thôi.  Hơn nữa anh còn mẹ.

- Có sao đâu, mẹ anh có thêm bạn tâm tình chắc bà sẽ vui hơn.

- Anh đừng có lạc quan, mấy người già tính tình khó lắm, hở chút là giận hờn lại gần nhau chắc chắn sẽ có nhiều chuyện phiền phức thêm nhức đầu.

Thanh Phước ngạc nhiên nhìn Ngọc Bội:

- Anh thật không ngờ em nghiên cứu tâm lý đủ mọi hạng tuổi và có vẻ sành điệu quá nên em phân tích thật chính xác, riêng anh nhìn cuộc sống có vẻ mơ hồ lạc quan quá và cho ai cũng đều dễ thông cảm nhau nếu biết nhẫn nhịn. Qua bao nhiêu vụ án xảy ra ở tòa đề cập đến chuyện bất đồng nẩy sinh từ trong gia đình đều bắt nguồn từ những nhân vật thứ ba hoặc là bên vợ hoặc là bên chồng, cuối cùng hạnh phúc tan vỡ, đường ai nấy đi.  Tội nhất là những đứa nhỏ bỗng nhiên trở thành mồ côi thật sự tội nghiệp.

Ngọc Bội nói tiếp:

- Chính vì điểm đó nên em hoàn toàn không muốn đưa cha mẹ về sống chung với chúng mình.  Nhưng em phải xứ trí ra sao để cho cha mẹ em không đau khổ phải xa em?

- Bài toán thật khó tìm đáp số. Theo ý em thì chúng ta phải làm sao?

Ngọc Bội ra vẻ đăm chiêu dăm ba phút rồi nhỏ nhẹ nói:

- Em có ý kiến như thế này nhé, nhưng không biết anh có đồng ý?

- Đâu có gì phải ngại ngùng em cứ nói ra thử xem sao?

- Hay là em đề nghị với anh một giải pháp, hiện ở gần khu nhà mình họ đang xây cất một khu chung cư, không biết giá cả bao nhiêu nhưng theo em nghĩ và sẽ bàn với cha mẹ em là bán lại ngôi nhà đang ở cũng có chút đỉnh tiền cộng với số tiền hưu của cha em được hơn bốn chục ngàn đồng như thế có thể đặt cọc mua được một căn, thuận tiện cho cả hai vừa gần chúng mình có thể qua lại thăm viếng, anh nghĩ sao?

- Ô!  Như thế thì quá hay đi chứ.  Thật sự chúng ta cũng không nên đề cập đến số tiền hưu của cha em, chúng ta cũng thừa khả năng để mua tặng cho cha mẹ một căn nhà vừa ý có là bao nhiêu đâu. Ngày mai chúng mình đến đó xem ngay.

- Em hiểu ý tốt của anh đối với gia đình em, nhưng cha em rắc rối lắm, vì em mới chỉ là người tình của anh thôi, bước xa hơn về vật chất không khỏi bị người ta dị nghị cho là cha mẹ em lợi dụng, nên để tránh tiếng cho cả hai, em mong anh cứ để cho cha em đóng góp chút cho người vui lòng. Dĩ nhiên, đàng nào cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh trong tương lai.  Nhân đây em cũng xin thưa với anh về những lễ vật cưới hỏi, không nên phung phí nhiều quá, đối với em chỉ cần chúng ta yêu nhau chân thật để tạo dựng một hạnh phúc đích thực, còn chuyện lễ nghi chỉ là hình thức bên ngoài che mắt thế gian thôi. Chính cha mẹ em cũng nhắc nhở với em điều đó.

Thanh Phước không ngờ Ngọc Bội lại có những ý nghĩ khác với những người đàn bà đến với ông trước đây, đòi hỏi se sua  đủ chuyện. Bỗng dưng Thanh Phước cảm thấy càng yêu Ngọc Bội một cách say đắm hơn. Thanh Phước xúc động trước những lời chân thật của Ngọc Bội nên kéo nàng vào lòng đặt lên môi những nụ hôn nồng thắm.

Em đừng có nghĩ vẩn vơ, mọi chuyện đều do anh quyết định.  Ngày mai chúng ta sẽ đến xem nhà và sẽ cố gắng giải quyết vấn đề an cư của cha mẹ em trước ngày đám cưới của chúng ta.

Có tiếng điện thoại reng, Thanh Phước bắt lấy ống nghe:

- Cậu Quốc Vinh đấy à?  Ái Vân đang chờ cậu ở phòng khách.

Tiếng Quốc Vinh ở bên đầu dây:

- Bác ơi, vui lòng cho con gặp Ngọc Bội có chút việc cần.

Thanh Phước ngạc nhiên chau mày trao điện thoại cho Ngọc Bội.

- A lô!  Vâng tôi đây.

- Tôi đang có chuyện khổ tâm, nếu không ai giúp được chắc tôi sẽ tự vẫn, nhục nhã quá.

- Có chuyện gì mà quan trọng đến như thế, từ từ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

- Ngọc Bội có biết không, suốt tối hôm qua khi Ái Vân ở trong nhà thì Mỹ Hằng đang ở ngoài cửa theo dõi hết mọi chuyện.  Đợi cho đến khi tôi đưa mọi người ra về, cô ta mới xuất hiện hành hạ tôi.  Cô ấy còn báo cho tôi một tin động trời.

Quốc Vinh nghẹn ngào không thể nói thêm được nữa.

- Cậu cứ tiếp tục đi.

- Cô ấy đã bảo tôi là tác giả đứa nhỏ trong bụng cô ta và bắt tôi phải làm đám cưới gấp.  Cô ta còn hăm dọa nếu tôi từ chối, cô ta sẽ đến gặp Luật sư Thanh Phước và Ái Vân để nói hết mọi chuyện.  Tôi đã năn nỉ đủ điều, kể cả chuyện bằng lòng bỏ ra một số tiền để ém nhẹm mọi âm mưu của cô ta. Cô ấy nhất định không chịu, chỉ muốn giữ đứa con và giữ luôn cả tôi, như thế mới chết cho tôi chứ.  Ngọc Bội, tôi phải làm sao bây giờ?  Nếu cô không giúp tôi chắc tôi phải tự vẫn, vì tôi không thể mất Ái Vân.

- Quốc Vinh, cậu đừng có hành động ngu xuẩn bồng bột đến như thế. Chuyện này quá rắc rối ngoài khả năng của tôi, tuy nhiên cậu an tâm, tôi sẽ cố gắng bàn bạc với Luật sư rồi cho cậu biết kết quả ngay. 

Quốc Vinh hét lên:

- Đừng, đừng nói lại chuyện này với ông Luật sư vì từ khi tôi đến chơi, dưới mắt ông ta tôi chỉ là một thanh niên hiền lành trong trắng, ông mới tin tưởng để cho cô con gái xinh đẹp của ông ta làm thân với tôi.  Nếu bây giờ vỡ lở câu chuyện bê bối của tôi, ôi chao là xấu hổ, có nước tôi chết cho rồi. 

Ngọc Bội liếc nhanh về ông Thanh Phước rồi trấn an:

- Tôi nghĩ không đến nỗi bi quan như thế, tôi tin ông ta sẽ thông cảm tha thứ cho Quốc Vinh mà, an tâm đi đừng có nghĩ vớ vẩn.  Tuy nhiên theo ý tôi nên tìm cách giải quyết ngay vấn đề, để càng lâu càng không tốt chút nào cho cả hai gia đình vì đàng nào danh giá hai gia đình Luật sư Thanh Phước và Quốc Vinh đã tạo nên những danh tiếng ở thành phố này rồi.  Theo ý tôi, không nên để lâu hậu quả của nó sẽ ghê gớm hơn.

- Tôi khổ quá, không biết tôi phải xử trí làm sao bây giờ? Có điều chắc chắn qua nhận xét của Mỹ Hằng là tôi hoàn toàn không yêu cô ấy, cô buộc tôi vào cái thế lãnh trách nhiệm chẳng qua vì một mục đích nào khác hơn.  Nếu giả dụ cô ta muốn hại đời tôi ép uổng tôi phải lãnh trách nhiệm về cuộc hôn nhân này, tin chắc tôi sẽ thù cô ta và chắc chắn tôi sẽ tìm cách ly dị, cho dù tôi đã có con với cô ấy.  Một đứa con bất ngờ tôi không thể tưởng tượng nổi. 

- Thôi đừng có nói lung tung nữa, thực tế trước mắt, cậu phải nặn óc để tìm cho ra một phương cách giải thoát càng sớm càng tốt.  Đúng là một bài học kinh nghiệm sống quá đắt.  Hay là mọi chuyện đến lúc không thể dấu giếm được nữa, cậu hãy thú thật kể hết từng chi tiết cho Luật sư nghe, biết đâu nhờ kinh nghiệm nghề nghiệp ông ta sẽ tận tình giúp cậu thoát hiểm, như thế có phải hay hơn là cậu và tôi cứ nghĩ vớ vẩn chẳng đúng vào đâu, lại rắc rối hơn nữa.  Điều trước tiên là cậu nên thông báo cho Ái Vân tối nay cậu không đến được vì có công việc ở sở làm, trong lúc đó cậu có thể hẹn đưa cô Mỹ Hằng đến văn phòng Luật sư hoặc tại tư gia của Luật sư cũng được, tùy cậu.

Ngọc Bội suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp trên đường dây điện thoại:

- Hay là… để tôi thử bàn với ông Luật sư trước đã rồi tôi sẽ cho cậu biết kết quả.  Nhưng cậu cho tôi biết hiện giờ cậu ở đâu?

- Ở quán cà phê Thanh Mai.  Số điện thoại là…

Ngọc Bội gác điện thoại vào chỗ nhưng vẻ mặt có vẻ đăm chiêu làm cho Thanh Phước ngạc nhiên tra hỏi ngay:

- Chuyện gì làm cho em phải suy nghĩ lắm thế?

- Chuyện đàn ông bị bẫy sập bất ngờ cũng như anh trước đây đấy mà.

- Ồ, đâu có gì quan trọng, đàn ông mà không vướng phải tình cảm lăng nhăng thì không phải đàn ông.

- Anh lại bênh vực đàn ông của anh rồi đó.

- Nhưng chuyện của Quốc Vinh đã đến giai đoạn nào rồi, dính dáng đến đàn bà đến bao nhiêu phần trăm?

- Anh từ từ để em kể nhé.

Và Ngọc Bội bắt đầu kể hết chuyện tình ái của Quốc Vinh cùng những bê bối của anh chàng ở bãi biển Long Hải.  Kết quả Mỹ Hằng cho rằng đứa con trong bụng nàng là của Quốc Vinh, bắt buộc anh ta phải cưới. Thanh Phước bật lửa đốt một điếu thuốc nhả khói lên trần nhà, theo dõi câu chuyện và suy nghĩ.  Bỗng quay sang hỏi Ngọc Bội:

- Em có biết nhiều về cô Mỹ Hằng?

- Biết nhiều về cô ta chứ, Mỹ Hằng là em gái Duy Lân.  Khi học ở trung học cô ta đã bắt bồ lung tung, thích được nổi tiếng, lãng mạn.

- Chuyện tình này ta phải tìm ra mục đích tấn công của cô ta. Vì tiền?  Vì tình?  Hay vì muốn có con?  Hay vì một mục đích nào khác hơn?

- À anh, em nhớ ra một điều.  Khi cô ta khám phá em là cô giáo thường hay vào ra ngôi biệt thự sang trọng này, cô ta đã không ngần ngại bảo em giới thiệu cho cô ta làm quen với anh, chắc nghe danh tiếng anh và sự hào hoa của anh, nhưng sau một thời gian tình cờ được em giới thiệu với Quốc Vinh, nhất là biết anh chàng là con trai của đại doanh thương họ Ngô thì cô ta tấn công ngay.  Em nghĩ mục tiêu của cô là danh vọng tiền tài chứ chẳng có tình yêu chân thật. Cô ta dùng thân xác hấp dẫn hực lửa để quyến rũ đàn ông đi vào mục tiêu của cô ta. Chính cô ta đã nói cho em hay về những chuyện tình của anh đối với những người đàn bà đẹp trong thành phố này. Chẳng hạn như người đẹp “Vườn Sen”, người đẹp Linda.

- Đang nói chuyện Quốc Vinh em lại tấn công bất ngờ anh hoài.

- Đó là câu chuyện thật, em chỉ kể lại cho anh nghe mà.  Mỹ Hằng đã hai mươi lăm tuổi rồi, cái tuổi đang tràn trề sức sống, nhưng cũng ngại ngùng trước thời gian. Cái tuổi cần có một người chồng có địa vị trong xã hội lại vừa có tiền để đáp ứng nhu cầu vật chất của cô ta.  Có thể Mỹ Hằng không cần đến tình yêu của Quốc Vinh, nhan sắc của Mỹ Hằng đủ tạo cho cô ta tin tưởng còn làm ngây ngất say đắm nhiều người đàn ông trẻ hơn Quốc Vinh.

- Như thế theo nhận xét của em, Quốc Vinh chẳng khác nào con nai vàng ngơ ngác bị cô ta giăng bẫy?

- Dĩ nhiên như thế vì anh chàng Quốc Vinh quá khờ khạo nơi tình trường, đúng là vô hình chung trở thành vật tế thần.  Không đáng thương cho anh chàng ngu ngốc đó mà thương cho Ái Vân, mối tình đầu trong trắng, nếu thiếu Quốc Vinh chắc cô bé sẽ đau khổ lắm.

- Anh cũng thoáng nghĩ như thế. Anh không ngờ câu chuyện lại rắc rối đến như vậy.

- Hay là… chúng ta mời cả cô Mỹ Hằng đến đây thăm dò ý cô ta muốn gì.  Nếu chúng ta thực tình giúp Ái Vân thì nên giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Anh nghĩ sao?

- Em nói cũng phải, anh tưởng tượng đến Ái Vân sẽ buồn khổ là y như lòng anh cũng buồn khổ lây, ý em rất hay, chúng ta phải đối diện với sự thật để xem câu chuyện phải giải quyết như thế nào, cứ ngồi mà tưởng tượng khó giải quyết lắm.  Em cứ gọi Quốc Vinh đưa cô ta đến tối nay tại thư phòng nhà mình cũng được. Còn Ái Vân?

- Em đã bảo Quốc Vinh không đến tối nay, nên Ái Vân đi ngủ sớm.  Vả lại Ái Vân ở trên lầu chắc không tò mò xuống đâu. 

            Em phải tìm cách đưa mẹ đi ngủ sớm nhé. Chính anh cũng muốn giải quyết nhanh chuyện này vì nhỡ đổ bể ra thiên hạ cười chê thật xấu hổ.

            Sau khi cả hai đồng ý tìm ra giải pháp, Ngọc Bội điện thoại thông báo ngay cho Quốc Vinh.  Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, cả hai đều không ai muốn lên tiếng. Thỉnh thoảng Thanh Phước thở dài và nhả khói thành vòng tròn bay lững trong không khí ra chiều suy tư lao lung lắm.