Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG MƯỜI BỐN

 

 

Hạnh phúc lại đến với Ngọc Bội, lần này gây nhiều xúc động tuyệt vời hơn, có lẽ sau bao nhiêu ngày tháng sống trong hoàn cảnh tận cùng đau khổ về tinh thần lẫn vật chất, nên Ngọc Bội cảm thấy trân quý hạnh phúc đến trong tầm tay. Nhưng dù sao, thoảng đôi lúc Ngọc Bội cảm thấy hoài nghi tất cả, vì những hạnh phúc mà Ngọc Bội có được trong thời gian qua, tưởng như diễm tuyệt nhất của thời thiếu nữ, rồi cũng đã tan tành như mây khói. Trong lúc Ngọc bội tràn ngập những yêu thương nhất, với bao nhiêu hứa hẹn và đầy mộng đẹp nhất, thì bỗng dưng tất cả như sụp đổ, em nàng bệnh trầm trọng chỉ trong thời gian ngắn đưa vào bệnh viện và qua đời làm cho mẹ nàng khủng hoảng tâm thần nằm liệt giường, người yêu thì vội vã lên đường du học để rồi một lần đi là vĩnh viễn xa nhau, vì anh ta đã bội phản, lấy vợ ở nước ngoài. Ngọc Bội như rơi vào hố thẳm địa ngục. Tất cả niềm vui đã trở thành nước mắt.

Nhiều khi Ngọc Bội tưởng chừng như bao nhiêu ước mơ hạnh phúc đều đã tắt lịm trong lòng nàng và nàng thật sự đã quá chán nản với những thú vui ở đời. Ngọc Bội chỉ muốn sống cho qua ngày đoạn tháng, như chiếc bóng âm thầm trong cuộc đời vô nghĩa này. Nhưng đâu ngờ Thanh Phước đã đến và mang cho nàng niềm hạnh phúc quá tuyệt vời này. Đôi lúc Ngọc Bội thầm cảm ơn Trời Phật đã gia hộ cứu vớt nàng, cứu vớt một tâm hồn đang đắm chìm trong biển khổ. Nhưng niềm vui vẫn chưa trọn vẹn, Ngọc Bội vẫn lo sợ tất cả chỉ là mong manh như những cánh hoa trong khu vườn kia, không biết bao giờ sẽ tàn tạ rụng rơi. Những hoài nghi vớ vẩn đó cứ ám ảnh trong lòng Ngọc Bội.

Từ khi hai người yêu nhau đến giờ, Ngọc Bội hoàn toàn không để ý đến công việc làm ăn của Thanh Phước, chỉ nghe nói hôm nay phải đi dự cơ sở thương mãi này, mai phải đi dự tiệc để tham khảo với doanh thương khác. Cũng có lúc Ngọc Bội cảm thấy vui đi theo Thanh Phước, nhưng nhiều khi nàng muốn ở nhà, nàng cảm thấy thương trường không thích hợp với mình nên viện cớ từ chối. Chiều nay rảnh rỗi Ngọc Bội đang ở nhà xem truyền hình, bỗng có chuông ở ngoài cổng, bà giúp việc cho biết có người muốn tìm nàng. Cổng vừa mở, Ngọc Bội đã bắt gặp nụ cười chào hỏi thân mật của Hoài Nam, người thư ký phụ tá của Thanh Phước. Ngọc Bội thoáng nhìn ra cổng không thấy chiếc xe Mercedes quen thuộc của Thanh Phước nên ái ngại hỏi:

- Ồ, anh Nam, chắc anh Thanh Phước nhờ anh đến đón tôi?

- Dạ, chúng ta lên xe, tôi sẽ cho chị hay.

- Sao anh đến sớm thế, Thanh Phước hẹn tôi 9 giờ tối cơ mà?

- Ông ta thay đổi đột xuất muốn làm cho cô ngạc nhiên.

- Lắm chuyện, hay là anh vui lòng đợi tôi vài phút, tôi sẽ ra ngay.

- Đâu có gì quan trọng phải thay y phục, tôi sẽ đưa chị về ngay.

- Chứ không phải Thanh Phước hẹn tôi ăn cơm tối nay sao?

- Càng nhanh càng tốt, tôi có chuyện nói riêng với chị, không phải tới nhà hàng dự tiệc tùng gì đâu. Ông ấy đã có cuộc họp quan trọng.

- Thế à. Nhưng anh định đưa tôi đi đâu?

Khi Ngọc Bội vào ngồi trong xe chỉnh tề, Hoài Nam mới trả lời:

- Tôi sẽ đưa chị đến Vườn Sen.

- Chỗ nào vậy? Có phải là quán cà phê anh Thanh Phước đã dẫn tôi tới trong lần hẹn hò đầu tiên?

Hoài Nam không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn Ngọc Bội, rồi mỉm cười bí mật:

- Vườn Sen, một lâu đài tình ái do ông Luật sư mua cách đây hơn bốn năm trước, rất thơ mộng và tình tứ, một nơi sang trọng lãng mạn như thế chị cần phải biết.

- Thế à, tôi chưa hề nghe anh Thanh Phước nói về nơi đó.

Lúc này Ngọc Bội mới hiểu, thì ra Hoài Nam muốn giới thiệu những cơ ngơi của Thanh Phước sắp dành tặng cho nàng như một món quà cưới? Những căng thẳng và hoài nghi biến mất, nàng có vẻ hài lòng và vui hơn trong câu chuyện.

- Chắc anh Phước muốn anh đưa tôi đến đó xem cho biết chứ gì, thật anh ấy chu đáo quá.

Bỗng Hoài Nam cười nhạt có vẻ không nghiêm chỉnh, điều đó Ngọc Bội bén nhạy khám phá và tự dưng nàng cảm thấy như có điều gì bất ổn sắp xảy ra.

Chiếc xe đã bắt đầu đi vào con đường tráng nhựa phẳng phiu giữa hai hàng cây phong mùa lá đỏ trông thật đẹp mắt. Xe dừng lại trước hai cánh cửa sắt sơn trắng có tấm bảng đồng “Vườn Sen”. Hoài Nam xuống xe bấm chuông, cửa mở, chiếc xe bắt đầu đi vào trên con đường trải sỏi trắng hai bên trồng đầy hoa hồng đủ màu sắc. Xe vào trong sân dừng lại. Hoài Nam bước qua mở cửa xe và nói:

- Mời chị xuống xe và chị có thể dạo ngắm cảnh trước khi vào nhà.

Ngọc Bội vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh trí chung quanh. Trước mắt nàng là một hòn non bộ, chung quanh hồ những đóa sen hồng trắng đang nở rộ thoảng hương ngào ngạt. Trên cành cây hoàng lan gần đó, đôi chim hoàng oanh đang hót líu lo. Ngọc Bội đang say sưa ngắm thưởng những cảnh trí thơ mộng đầy mới lạ và đầy thu hút với cảnh trí thiên nhiên, bỗng nàng nghe có tiếng ho khẽ của người đàn bà vừa bước xuống thềm nhà.

- Đó là đôi chim hoàng oanh mà anh Thanh Phước đã mua tặng cho tôi vào dịp sinh nhật năm ngoái.

Ngọc Bội quay lại nhìn người đàn bà vừa nói. Nàng có dáng dấp cao quý phái, khuôn mặt thật đẹp với chiếc áo màu vàng, mong manh như sương khói, đủ để lộ thân hình cân đối hấp dẫn. Với một chút son màu hồng phấn trên đôi môi như trái nho chín mọng đầy khêu gợi, người đàn bà không có đánh phấn nhưng không kém nét quyến rũ ở nụ cười duyên dáng.

- Có phải cô là Ngọc Bội?

Người đàn bà vừa nói vừa ngắm nhìn Ngọc Bội, làm cho nàng ngượng ngùng.

- Tôi có nghe đến tên cô, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới có cơ hội diện kiến tận mắt. Quả thật cô xinh đẹp và duyên dáng lắm. Chúng ta có thể vào phòng khách nói chuyện được chứ?

Ngọc Bội ngạc nhiên về sự xuất hiện bất ngờ của người đàn bà, nhưng cũng cố thu can đảm bước theo chân vào phòng khách. Lối trang trí thật mỹ thuật và sang trọng. Người đàn bà lịch sự mời Ngọc Bội ngồi và thân mật hỏi:

- Cô dùng tí rượu đỏ nhé!

Ngọc Bội từ chối:

- Cám ơn, tôi không biết uống rượu.

- Hay là dùng tách trà Trung Hoa, loại hảo hạng nhé.

- Cám ơn chị.

Trong khi nói chuyện với người đàn bà chủ nhân ngôi biệt thự, Ngọc Bội liếc mắt nhìn quanh, lối trang trí các bức tranh nơi phòng khách. Bỗng mắt Ngọc Bội dừng lại bức chân dùng phóng lớn hai người treo trên lò sưởi. Người đàn bà trong tranh dĩ nhiên là chủ nhân, còn người đàn ông chính là Thanh Phước, Ngọc Bội cảm thấy nhói tim khó chịu.

Người đàn bà như bắt mạch được nỗi đau của Ngọc Bội nên cười nhạt chua chát trả lời:

- Bức ảnh đó chúng tôi chụp cách đây gần năm năm rồi đấy, nhân ngày trăng mật ở Châu Âu. Nếu cô muốn xem, tôi sẽ giới thiệu những cuốn Album có nhiều tấm hình đẹp hơn nhiều.

- Cám ơn, tôi không cần xem đâu.

Một cảm giác ngột ngạt khó chịu làm cho Ngọc Bội lạnh cả tay chân như muốn sắp xỉu trên ghế. Đầu óc nàng rối tung không biết nghĩ ngợi điều gì. Ngọc Bội với tay đưa tách trà lên hớp vài hớp, mùi trà thơm làm cho nàng dịu lại phần nào, Ngọc Bội cố gắng vượt qua những giây phút hồi hộp, khoảng vài phút sau như lấy lại được bình tĩnh, Ngọc Bội mới nhớ ra có lần người ta đã nói về những người tình của Thanh Phước, có lẽ người đàn bà đang đối diện với Ngọc Bội có nét đẹp thanh tao duyên dáng chắc chắn phải là Linda.

- Xin lỗi chị có phải là Linda? Vì Thanh Phước có lần đã nói về những người tình của ảnh, trong đó có tên là Linda.

Người đàn bà cầm ly rượu hớp vài hớp nhỏ rồi cười thành tiếng.

- Vâng, cô nói đúng, tôi là người tình hiện hữu của Thanh Phước, tên tôi là Linda. Đó là cái tên trong giới giao thiệp thương trường, tên thật của tôi là Thanh Liên.

- Tôi thấy chị quen quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu.

- Có lẽ cô nhìn tôi qua khuôn mặt của Hoài Nam, em trai tôi đấy.

Ngọc Bội giật mình:

- À, thì ra anh Nam là em ruột của chị.

- Từ khi Thanh Phước và tôi sống chung với nhau, tôi hiểu tính hảo ngọt của anh ấy nên đã đặt đứa em trai bên cạnh để kịp thời ngăn chặn những buông thả quá trớn của anh ta, chính như vậy mà tôi được báo cáo trong thời gian gần đây anh Phước và cô đang cặp kè nhau. Thật sự, chuyện xảy ra cũng chẳng có gì quan trọng, đó chỉ là một chút tình cảm vụn vặt, tính tình anh Thanh Phước tôi còn lạ gì, hay thích của lạ, như con bướm thấy hoa nhởn nhơ hút nhụy rồi bay đi. Có lẽ vì tôi quá tự tin tình yêu giữa chúng tôi nên hơi khinh thường lơ là không theo dõi chặt chẽ nên mới để chuyện này xảy ra.

Linda dừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngọc Bội và mỉm cười nói tiếp:

- Tôi biết tính phóng đãng của Thanh Phước chẳng khác gì con ngựa chứng không bao giờ chịu an nghỉ. Anh ta nổi tiếng là người đàn ông hào phóng không thích lập gia đình lần nữa. Anh ấy là Luật sư, mỗi ngày phải chứng kiến với bao nhiêu chuyện đời dâu bể. Có gia đình lấy nhau mấy chục năm, con cái đùm đề, bỗng một hôm lôi nhau ra tòa ly dị chỉ vì một bóng hồng xen vào cuộc sống hạnh phúc. Hay có nhiều cặp mới kết hôn, tờ hôn thú chưa ráo mực đã lôi nhau ra tòa, anh đi đường anh, em đường em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Tờ giấy hôn thú chỉ là mảnh giấy vô nghĩa khi tình yêu không còn với nhau nữa thì sống bên nhau làm gì thêm đau khổ. Nên đối với Thanh Phước, lấy vợ là chuyện ngu nhất trên thế gian. Không ngờ những lời nói ấy hôm nay đã thay đổi đến một trăm tám mươi độ. Anh ấy đã từng tuyên bố “thà tôi làm thằng ngu, còn hơn phải lấy vợ”.

Ngọc Bội thu hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc của Linda:

- Chị đã quên câu nói “sông có khúc, người có lúc” rồi sao. Biết đâu thời kỳ phóng túng của anh ấy đã qua, anh ta đã quá mệt mỏi, muốn tìm về một không khí êm ả với hạnh phúc gia đình khi anh ấy đã tìm ra được tình yêu chân thật? Tôi hiểu với tuổi tác của anh ấy không còn những đam mê để chạy đuổi hoài theo những bóng hồng. Có thể anh ấy chọn lựa một điểm tựa nào đó cần thiết để ngừng lại và quay về, như là một tổ ấm sau những căng thẳng phải đương đầu ở ngoài xã hội.

Linda gật gù trong dáng vẻ tội nghiệp:

- Cô nói đúng, tình yêu chân thật giữa hai tâm hồn mới là mấu chốt căn bản chia xẻ hạnh phúc thực sự. Đến lúc anh ấy cần một người vợ tri kỷ nội tâm chứ không phải một người tình xã giao ngoài cuộc sống giả tạo. Bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao anh Thanh Phước lại yêu cô. Và điều tôi hỏi thật cô nhé, cô có yêu Thanh Phước?

- Theo tôi nghĩ chuyện gặp gỡ giữa chúng tôi gần như một định mệnh và hẳn nhiên nếu không yêu anh ấy thì làm sao tôi có thể nhận lời cầu hôn của anh ta chứ.

Linda uống thêm một chút rượu, trầm ngâm vài giây rồi tiếp:

- Chưa hẳn định mệnh đã là hạnh phúc. Theo tôi tình yêu chân thật giữa hai tâm hồn mới thực sự tạo nên hạnh phúc trăm năm. Qua câu chuyện cô vừa cho biết là cô yêu Thanh Phước, có thể cô yêu vì danh tiếng, vì địa vị xã hội, yêu vì tài sản, xin lỗi tôi phân tích hơi hồ đồ, cô đừng buồn nhé. Nhưng liệu về phía Thanh Phước, anh ta có yêu cô thật sự hay không? Tình yêu có lâu dài và thủy chung hay không mới là điều quan trọng, hay chỉ là một phút bốc đồng trong chốc lát. Không hiểu cô có thừa can đảm để chịu đựng như tôi đã chịu đựng.

- Chị nói như thế có nghĩa là tất cả tình yêu của Thanh Phước đều là giả dối?

- Dĩ nhiên, hiện tại anh ấy sẽ nói là yêu cô nhất trần gian. Câu nói mà anh ấy đã từng nói cho nhiều người tình đã đi qua đời anh ấy, nhưng điều quan trọng là được bao lâu, chỉ trong một thời gian ngắn, anh ta lại chán nản, vì thế vấn đề cần phải xét lại. Tôi đã sống chung với Thanh Phước nhiều năm qua tôi biết tính ảnh, con người cao ngạo, tự kiêu và không bao giờ chịu khuất phục trên tình trường, đối với bất cứ người đẹp nào, càng kiêu sa bướng bỉnh, anh ta càng thích thú chinh phục cho bằng được, như trường hợp của tôi chẳng hạn, và rồi cả cô nữa. Tôi nghĩ không dễ gì anh Thanh Phước chinh phục được cô Ngọc Bội xinh đẹp này đâu. Có điều tôi thành thật khuyên cô nên suy nghĩ cho kỹ trước khi nhận lời cầu hôn.

- Chẳng lẽ tôi đang bước vào con đường đầy gai chông nguy hiểm?

- Cũng gần đúng với ý nghĩa như thế. Chắc cô cũng hiểu cơ ngơi Vườn Sen này đáng giá với sự hy sinh của tôi chứ. Tất cả đều là hoa sen, từ phòng khách, phòng ngủ, đến phòng đọc sách đều là hoa sen, nhưng đến một lúc nào đó, anh ta có thể quên hết, như cô đã biết. Anh ta thật khôn khéo và tế nhị bằng mọi cách chinh phục cho bằng được, có thể đặt mua hoa sen từ Thái Lan, từ Bắc Kinh, từ Ấn Độ... Trong hồ sen mà cô vừa nhìn thấy trước khi bước vào phòng khách, không phải chỉ một loại sen mà cả chục loại sen đủ màu sắc thật đẹp và quý phái. Trước tôi, anh Phước cũng đã làm như thế đối với Vân Nga, Ngọc Tuyết, Lộ Lộ, Quỳnh Hương... có những cô bé thật dễ thương chỉ lớn hơn Ái Vân dăm ba tuổi.

Linda nói đến đây, Ngọc Bội không thể chịu đựng được nữa nên ngồi bật dậy:

- Cám ơn chị. Tôi không tin những điều chị vừa nói.

- Tin hay không là quyền của cô, đối với tôi vì tình cảm giữa những người đàn bà nên tôi nói rõ sự thực thế thôi. Tôi biết, dù muốn dù không cô cũng cho tôi là tình địch nên đem chuyện xấu xa của anh Thanh Phước ra ngăn cản hạnh phúc của cô. Ngọc Bội, tôi thật tình khuyên cô đừng bao giờ tin tôi và nhất là tin vào những người tình của anh Phước. Và tôi cũng khuyên cô nên nghĩ trên thế gian này không có người đàn bà nào tên là Linda Thanh Liên đã hơn một thời làm khổ người đàn ông tốn bao nhiêu công sức và tiền của ra xây Vườn Sen đồ sộ này. Rồi chỉ trong một thời gian ngắn, hắn bỏ đi không một lời từ giã. Tôi khuyên cô nên sống với tương lai để thấy còn hy vọng ngày mai bao giờ cũng hạnh phúc. Tôi cầu chúc cô không bao giờ nhầm lẫn như tôi đã từng nhầm lẫn, và không bị phỉnh gạt. Nếu tôi không lầm thì chính cô đã hơn một lần tin tưởng vào Duy Lân, người yêu mà cô đã từng say đắm? Đàn ông tất cả đều giống nhau ở cái tính sở khanh của họ.

Ngọc Bội cảm thấy bị hạ nhục vì nhắc đến tình yêu đầu tiên, thuở nàng tràn đầy mộng mơ. Mũi tên tẩm độc lần này Linda đã bắn trúng vào tim Ngọc Bội làm cho nàng cảm thấy đau nhói ở tim. Ngọc Bội cắn nhẹ môi cố gắng ngăn những giọt nước mắt.

Một lần nữa Ngọc Bội ngước lên nhìn thẳng vào Linda, người đàn bà có nét đẹp chín mùi, lãng mạn, hấp dẫn và ăn nói lịch sự, có phong độ quý phái, chắc chắn không một người đàn ông nào đối diện với Linda mà không bị khuất phục. Chính anh Phước đã từng bỏ tiền ra xây một ngôi biệt thự lộng lẫy như thế này để giữ người đẹp nhưng rồi cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Huống gì ta, một người con gái nghèo nàn, kém nhan sắc, kém ngoại giao, ăn mặc lôi thôi... chắc chắn ta lại càng là nạn nhân chỉ trong một thời gian ngắn ngủi hơn.

Ngọc Bội bức xúc quá, đứng dậy trong tinh thần đầy chán nản:

- Cám ơn chị, tôi về.

Linda Thanh Liên đưa tay ra bắt lấy tay Ngọc Bội đầy vẻ thông cảm.

- Những chuyện vừa qua nếu có làm cho cô không vui tôi thành thật xin lỗi.

Ngọc Bội cố dằn cơn đau:

- Chị không cần phải xin lỗi. Tôi phải cám ơn chị mới đúng. Tôi hiểu sự mất mát quá lớn trong tình cảm của chị, nhiều khi chị không muốn sự có mặt của tôi trong cuộc đời này. Giữa tôi và chị có thể giống nhau cùng là đàn bà, nhưng nhân cách mỗi người mỗi khác. Chị đã dạy cho tôi những kinh nghiệm về tình cảm, về những mẫu người đàn ông trong xã hội. Tôi tin chị vẫn nuôi căm thù đối với tôi vì tôi đã làm chị buồn.

Ngọc Bội cố gắng tỏ ra thái độ thật bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngay cả tình yêu giữa nàng và Thanh Phước, vì Ngọc Bội đã từng bị đau khổ tột cùng nên nàng vẫn có thể kìm hãm, không hề để tâm giao động tiết lộ ra ngoài bằng hành động. Ngọc Bội bỏ đi ra cửa.

Linda nhìn theo tự nói thầm, đúng là người đàn bà cao ngạo, nhưng rồi cũng chỉ là trò chơi không kém. Như nhớ ra điều gì, Linda gọi với Hoài Nam:

- Hoài Nam, em vui lòng đưa cô ấy về.

Ngọc Bội trả lời nhưng không quay lưng:

- Cám ơn, tôi đi một mình ra cổng gọi xe về được rồi.

Khi bước qua hồ sen với những hương thơm tỏa ngát, lúc đó Ngọc Bội mới cảm thấy nỗi đau càng thấm thía tận cùng, nước mắt rơi xuống đầy trên má. Tình yêu có phải là ảo ảnh? Tại sao định mệnh của nàng lại đau khổ như thế? Chả lẽ trên đời này, tình yêu và hạnh phúc chân thật là điều không có thật hay sao? Ta đã hơn một lần bị người ta lường gạt phũ phàng, chả lẽ lần này nỗi đau khổ ấy lại tái diễn? Chả lẽ Thanh Phước lại tàn nhẫn vây bủa ta vào chiếc lồng đầy giả dối để chiếm cho bằng được cuộc đời ta và sau đó, chỉ trong một thời gian ngắn, chàng lại bỏ rơi ta như những người đàn bà trước đây rồi lại tiếp tục trò chơi khác với những người đàn bà xinh đẹp và trẻ trung hơn ta?