Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG SÁU

 

 

Sau hơn ba ngày liên tục mọi người sống trong bầu không khí đầy lo âu hồi hộp và đã đối đầu quyết liệt với tử thần từng giây từng phút dõi theo nhịp thở của Khắc Từ. Vị Thái y đầy kinh nghiệm và giàu lòng nhân ái vẫn điềm  tĩnh bắt mạch, cho thuốc và y như mỗi ngày sắc mặt ông càng có vẻ tự tin lộ ra phong thái của người tướng đang làm chủ trận địa.

 Sáng hôm nay như mọi ngày vị Thái y vào thăm bệnh, sau khi chẩn bệnh ông mỉm cười nói nhỏ với Nổ Đạt Hải đứng bên cạnh:

- Như vậy Khắc Từ đã qua khỏi giây phút nguy kịch, ông thấy chưa...

Vị Thái y vạch cánh tay của Khắc Từ để chứng minh rồi ông nói  tiếp:

 - Những đốm đỏ đã thực sự bay hết rồi, tôi chỉ cần cho uống thêm mươi thang thuốc nữa là xem như Thế tử hoàn toàn khỏi hẳn.  Tôi thành thật chúc mừng với Công  chúa Cát Cát.

Vừa nghe vị Thái y nói như thế Công chúa như người hồi sinh, niềm vui bỗng hiện đến tràn ngập trong cõi lòng sầu não héo hắt của Công chúa, Công chúa cảm động đến ứa nước mắt:

- Cảm tạ Thái y, cảm tạ Thái y...  đã cứu sống em tôi, ơn này tôi không bao giờ quên.

Thái y cúi đầu bái tạ:

- Công chúa đừng nói những lời quá khách sáo như thế.  Chỗ quen biết và kính trọng Tể tướng từ lâu cũng như Công chúa và Thế tử, dĩ nhiên tôi phải cố gắng đem hết khả năng gia truyền ra chữa trị.  Tuy nhiên, sức người có  hạn, Thế tử phải nhờ vào công đức cao trọng của tiền bối mới cứu Thế tử qua cơn thập tử  nhất sinh này.  Tôi cũng chỉ là con người tầm thường thôi, xin Công chúa đừng có quá lời làm cho tôi cảm thấy xấu hổ với tài hèn sức mọn  phục vụ cho Thế tử như thế tôi cũng cảm thấy diễn phúc cho đời tôi lắm rồi.

Nổ Đạt Hải vỗ vai thân mật vị Thái y:

- Ông lúc nào cũng khiêm cung từ tốn đúng là bậc “từ mẫu” trong  thiên hạ.

Tôi thực sự quý trọng công  đức của ông.

- Đa tạ, đa tạ.

Những người đứng gần đó như Mãng Cổ Thái, Vân Oai cũng vội vàng quỳ xuống đồng thanh.

- Đa tạ Thái y, đa tạ thái y...

Công chúa thật sự lấy lại sự bình tĩnh mỉm cười ra dấu cho Mãng Cổ Thái, Vân Oai đứng dậy ra khỏi phòng để chuẩn bị pha trà mời vị thái y.  Trên khuôn mặt mọi người  đều lộ nét tươi vui ánh mắt chớp nhanh vì sung sướng.

 Bên ngoài khung cửa nắng đã lên cao rực rỡ trên vòm lá biếc lấp lánh nhảy nhót theo làn gió thoaảng nhẹ, bầy chim sẽ ríu rít vui tai.  Có lẽ niềm vui trỗi dậy từ trong lòng  nên mọi người đều rộn rã niềm hân hoan, khác hẳn với mọi  ngày đã qua.

Cứ tưởng mọi chuyện buồn phiền đã tan theo mây khói không ngờ khi Công chúa Tân Nguyệt bước đến cửa sổ để vén bức màn lên thì nàng bỗng cảm thấy mọi vật chung  quanh quay cuồng làm cho Công chúa choáng  váng mặt mày và từ từ ngã quỵ trên nền thảm đỏ.

Nổ Đạt Hải hốt hoảng bước nhanh đến đỡ kịp Công chúa và từ từ dìu nàng về phòng.

Vị Thái y lắc đầu trách nhẹ:

- Tôi đã bảo mọi người nên thay nhau mà nghỉ ngơi vì Công chúa có vẻ như sắp kiệt sức rồi đó...

Mãng Cổ Thái, Vân Oai cũng hốt hoảng chạy ngay vào phòng lấy dầu xoa bóp tay chân Công chúa.

Nổ Đạt Hải thực sự mất bình tĩnh trước cơn ngất xỉu bất thình lình của Công chúa Tân Nguyệt. Vì trong đầu óc ông như loé lên nỗi kinh sợ là Tân Nguyệt có thể bị lây bệnh rồi. Nếu lây bệnh với vóc dáng thân thể yếu đuối như  tơ liễu không biết nàng có chịu đựng nổi hay không? Nghĩ đến đó Nổ Đạt Hải lo lắng quá nên vội vàng bảo Thái y vào chẩn mạch ngay cho Công chúa.

- Thái y... hãy mau cứu Công chúa... tôi không thể nào để cho nàng phải lây bệnh nguy hiểm này... Thái y hãy vì tôi mà cứu Công chúa gấp...

Sau khi ân cần bắt mạch, Thái y mỉm cười cho Nổ Đạt Hải biết:

- Không sao, Công chúa chỉ vì làm việc và thức khuya nên bị quá mệt đấy thôi, tôi cho uống vài thang thuốc bổ là khoẻ ngay. Ông hãy an tâm.

Nghe vị Thái y nói như thế, Nổ Đạt Hải thở ra như trút gánh nặng lo âu từ nãy đến giờ.

Còn lại một mình ngồi bên cạnh Công chúa, vừa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa vừa nghĩ đến những  tình cảm xảy ra thật lãng mạn như người đẹp với dũng tướng nên Nổ Đạt Hải trìu mến vuốt tóc Tân Nguyệt với sự rung động tràn trề trong trái tim vừa báo mùa xuân nẩy lộc. Đã lâu, Nổ Đạt Hải say mê rong ruổi ngoài chiến địa, vui  với men chiến thắng nên gần như đã quên nghĩ đến chuyện yêu đương,  bỗng nhiên gặp Công chúa như định mệnh gắn bó từ tiền kiếp, tình yêu như những búp nõn trên cành cây khô sau mùa đông giá tuyết...  Đang miên man với bao ý nghĩ đẹp về cuộc tình thì bỗng Công chúa khẽ mở mắt ngước lên nhìn Nổ Đạt Hải:

- Ông Hải... anh Hải chứ em bị đau gì vậy?

Giọng Công chúa có vẻ yếu đuối, đượm nét lo âu...

Nổ Đạt Hải cầm lấy bàn tay xanh xao của Tân Nguyệt, âu yếm nhìn  nàng:

- Em chỉ mệt xoàng thôi vì quá xúc động trước tin vui của Thế tử. Không có gì đâu mà phải lo âu.

Vừa nói Nổ Đạt Hải vừa  cố gắng nở nụ cười thật tươi như để tạo niềm tin cho Tân  Nguyệt.

 - Em đã làm cho anh mất hồn chắc là em thức khuya và làm việc nhiều quá đó chăng?  Thế mà em cứ sợ bị lây bệnh của Khắc Từ.

- Không có đâu, Thầy thuốc đã bắt mạch kỹ cho em rồi và nói em chỉ mệt thôi.  Chính anh là người đầu tiên lo cho em hơn chứ.  An tâm đi, không có chuyện gì bi quan xảy ra nữa đâu.  Tất cả chúng ta đều mình đồng da sắt hết cả mà.

Mặc dù Nổ Đạt Hải nói thực những chuyện đã xảy ra nhưng công chúa như có vẻ bán tín bán nghi vì nàng cảm thấy xây xẩm chóng mặt muốn chống tay ngồi dậy mà không được.  Chính  sự yếu đuối đã làm cho Công chúa cảm thấy lo sợ hồi hộp:

- Anh Hải, anh có lừa dối em không?  Có phải là em đã bị lây bệnh?  Anh hãy nói thật cho em hay đi?

 Vừa nói Công chúa cố gắng dùng sức ngồi thẳng dậy cầm lấy đôi  tay của Nổ Đạt Hải lay mạnh:

- Kể từ bây giờ em yêu cầu anh hãy ra khỏi phòng này ngay, em đã bị lây bệnh rồi, em không muốn anh phải  hy sinh vì em, anh hãy ra khỏi chỗ này ngay...

Công chúa Tân Nguyệt vừa nói vừa la hét và nước mắt ràn  rụa trên đôi má...

- Em van anh... em van anh mà.

 Không còn cách nào để chứng tỏ những lời của Nổ Đạt Hải vừa nói là đúng sự thật.  Mặc dù ông đã cố gắng thuyết phục Công chúa bằng mọi lời nói chân thực nhất. Cuối cùng Nổ Đạt Hải liều lĩnh ôm chầm lấy Tân Nguyệt  thật chặt và thì thầm bên tai nàng:

- Em hãy ngoan nằm xuống đi, đừng quá kích động nữa, anh biết em đang lo sợ thái quá đó thôi.  Sự thực em hoàn toàn không có bệnh gì, bộ em không tin anh sao?  Anh nói thật với em đó mà.  Em không hề bị lây bệnh, không hề bị lây bệnh...  thật mà...

Nàng ngắt lời Nổ Đạt Hải:

- Anh dối em, anh dối em... Em không thích nói dối, tại sao anh lại nói dối em...  chính em biết vì em mà anh đã từng  nói dối là anh đã miễn nhiểm vì từ nhỏ anh đã từng bị bệnh  này rồi.  Anh nói dối, em không bao giờ tin anh nữa đâu... Em yêu cầu anh hãy ra khỏi phòng này ngay đi, em van anh mà.

- Anh xin thề anh không bao giờ nói dối với em.

Nổ Đạt Hải hét to như để trấn át sự phẫn nộ của Công  chúa.  Nổ Đạt Hải càng nói công  chúa càng la lớn đến mệt lả người. Không còn cách nào hơn Nổ Đạt Hải ôm chặt Công chúa vào lòng và can đảm đặt nụ hôn lên môi nàng. Công chúa bất ngờ nhận nụ hôn nên yên lặng nhắm mắt  như đồng lõa đón nhận niềm rung động vừa xảy ra. Tân Nguyệt có cảm tưởng như đang trôi bồng bềnh trên mây. Nàng không còn nghĩ gì  nữa... trong lòng nàng như có hàng  triệu ngọn nến cùng thắp sáng lung linh rực rỡ, và nàng đang tự thiêu hủy thân xác bằng mặt trời yêu đương.  Chính Nổ Đạt Hải cũng vừa khám phá ra ngọn lửa nóng bừng từ Tân Nguyệt và cả hai như đang cùng dự cuộc hỏa thiêu. Mọi vật đều quay nhanh đến chóng mặt.  Cả hai như không còn biết thời gian và không gian ở chung quanh.  Họ đã thực  sự hòa nhập vào nhau thành một khối  lửa nồng thắm nhất.

Từ nụ hôn môi Nổ Đạt Hải đã ngây ngất thả làn môi xuống  ngực và tỏa ra khắp khối băng tuyết trong vòng tay quỷ quái ma thuật của chàng.  Tân  Nguyệt như đê mê tận cùng và nhắm mắt tận hưởng những nụ hoa đang nẩy mầm trên thân thể thánh thiện của nàng, như ánh trăng mười  tám lững lờ trên giòng suối yêu đương. Mặt nước đang chao động theo làn gió... và vũ trụ đang vỡ tan tành... chỉ còn lại sự yên lặng đầy hạnh phúc ngất ngây.

Tiếng thì thầm như gió thoảng bên tai Tân Nguyệt;

- Không mà, em hoàn toàn không có bệnh.  Anh không cần biết em có bệnh hay không vì chính anh đã tự nguyện  cùng chung số mệnh với em từ đây...

Căn bệnh ngặt nghèo của Khắc Từ  đã dần dần qua đi, trên khuôn mặt  xanh xao cũng đã thay vài điểm hồng  hào. Khắc Từ đã ngồi dậy ăn cháo, uống thuốc và nói chuyện bình thường với chị Tân Nguyệt.  Phải nói người sung sướng nhất là Công chúa Tân Nguyệt. Nhiều đêm Tân Nguyệt quỳ trước cõi không  gian trầm lắng tưởng đến Trời  Phật cao xa đã cứu giúp cho Khắc Từ thoát qua cơn đại nạn.  Và cũng nhiều đêm tim nàng đã rạo rực khi nghĩ đến Nổ Đạt Hải,  người hùng đã cứu thoát chị em nàng, nhất là thời gian Khắc Từ lâm trọng bệnh.  Chính Thái y cũng  chia xẻ niềm vui này với Nổ Đạt Hải là ngoài Khắc Từ đã lành bệnh mà những người gần gũi chăm sóc Khắc Từ hoàn toàn không  lây bệnh, điều xảy ra thật là đại phước cho đại gia họ Nổ.

Từ lúc Khắc Từ lâm bệnh cho đến nay Kỳ Viên trong lòng cứ áy náy mãi vì cảm tưởng tại chàng đưa Khắc từ ra phố chợ nên mới lây bệnh trầm trọng đến như thế.  Kỳ Viên có vẻ ân hận cố tìm cách đến thăm Khắc Từ nhưng lần nào có ý định ra khỏi nhà thì y như bà Nhạn Cơ, mẹ của  chàng ngăn cản.  Hôm qua nghe Vân Oai bảo Khắc Từ đã hoàn toàn khỏi bệnh nên Kỳ Viên vội vã thưa với mẹ chạy đến thăm Khắc Từ.

Vừa bước vào Khắc Từ  nhìn thấy Kỳ Viên vui mừng gọi lớn:

- Hôm nay em mới nhìn thấy anh.

- Nhiều lúc muốn đến thăm Khắc Từ nhưng mẹ cứ bảo đến quấy  rầy không cho Khắc Từ ngủ đấy.

Kỳ Viên đến bên giường bệnh cầm lấy bàn tay trắng xanh của Khắc  Từ:

- Khắc Từ phải cố gắng uống thuốc bổ đều đều nhé, Khắc Từ còn yếu lắm đấy. Và tôi sẽ thường xuyên đến thăm Khắc Từ  đấy.

Nhạn Cơ cũng vừa bước vào nhìn thấy Nổ Đạt Hải đang pha sữa cho Khắc Từ và Tân Nguyệt đang sắp xếp lại mền gối.  Chưa đầy một tháng mà Nhạn Cơ có cảm tưởng  như lâu chừng cả trăm năm.  Nhạn Cơ cảm nhận sự lạnh lùng trên khuôn mặt ông Nổ Đạt Hải khi đối diện với Nhạn Cơ.  Chỉ một tháng qua Nhạn Cơ tưởng chừng như mất  người chồng gương mẫu đáng kính yêu của thuở nào, sự hiện hữu của Nổ Đạt Hải mà Nhạn Cơ như đối diện với người đến từ một hành tinh khác.  Nhạn Cơ rất trầm lặng nhưng cũng rất thông minh.  Bà có giác quan thứ sáu rất  bén nhạy.  Sống chung với Nổ Đạt Hải đã hơn hai mươi năm qua, ít nhiều Nhạn Cơ cũng hiểu về người chồng yêu quý của bà.  Bà hiểu thế nào là tình yêu từ đôi mắt, từ nụ cười từ những lời nói đầy nét vẻ yêu thương.  Tất cả là mật ngọt.  Tất cả là cây trái mùa xuân bát ngát ân ái nồng  thắm.  Tất cả là trăng sao, hò hẹn,  lụa thơm từng ý thơ, gối chăn quyện hương tình.  Bây giờ nghe sao có gì xót xa kỳ lạ.  Phải chăng  Nổ Đạt Hải đã thay lòng đổi  dạ? Chàng vô tình đến thế kia ư?  Ngay cả những đêm gần nhau mà tưởng  chừng như nghìn trùng xa cách quá.  Từ đó sự hoài nghi bén rễ trong đầu óc bén nhạy của Nhạn Cơ.  Nhạn Cơ quyết phải tìm cho ra nguyên nhân nào nẩy sinh nỗi niềm hờ hững lạnh lùng đó.  Đôi khi bà sợ những điều bà đang nghĩ tới, nếu quả  là sự thật thì quá đau khổ đến  mức nào.

Không thể như thế được vì Tân Nguyệt quá ngây thơ và chẳng khác nào như Kha Lâm, đứa con gái của chàng. Nhưng điều khó xử hơn là hiện Kỳ Viên đang say mê Tân  Nguyệt đến tận cùng.  Chẳng lẽ Nổ Đạt Hải không biết rõ điều đó lại đi phá hoại hạnh phúc chính đứa con trai yêu quý của mình?

Trong lòng chất ngất muôn vạn mối hoài nghi nhưng Nhạn Cơ cố nén đau khổ không dám hở môi vì thật tình chưa bắt quả tang để có lý do tra vấn chàng được.  Từng buổi  sáng thức dậy, từng buổi chiều quy tụ ở bàn ăn, Nhạn Cơ đều theo dõi ánh mắt, nụ cười và cử chỉ của Nổ Đạt Hải đối với Tân Nguyệt.  Và càng nhìn sự si tình của Kỳ Viên lòng Nhạn Cơ càng đau đớn cho nỗi sầu muộn của con, bà càng kinh hoàng lo lắng.  Đôi mắt của Tân Nguyệt mỗi ngày như mơ màng hơn, Nổ Đạt Hải thì trầm lặng khó hiểu. Kha Lâm thì hồn nhiên xem Tân Nguyệt như người bạn thân tình.  Kỳ Viên quá khờ khạo, không biết xảy ra chuyện gì cứ ngẩn ngơ nhìn Tân Nguyệt mà hồn xác lên mây.   Chỉ  có bà Nhạn Cơ mới thấy sau tất cả những cảnh trí diễn ra là cả một ngọn cuồng phong sắp vỡ tung mọi  hạnh phúc vây quanh trong căn nhà này.  Một ngọn núi lửa sắp phun những trận kinh hoàng khủng khiếp...

Đêm nay thay vì đi nghỉ sớm nhưng Nổ Đạt Hải dường như bứt rứt điều gì cứ đi đi, lại lại quanh phòng như có điều gì đang nghĩ lao lung lắm.  Thỉnh thoảng nhắm vài chung rượu rồi đến bên cửa sổ nhìn ánh trăng đang  lunh linh trên cành lá ngoài vườn,  ông như mơ màng, tưởng nhớ  đến ai.

Nhạn Cơ nằm trên giường thầm lặng theo dõi từng cử chỉ của Nổ Đạt Hải mà trong lòng như có trăm ngọn dao đâm nát ruột gan, bà cố gắng không khóc nhưng những giọt  lệ khổ đau cứ trào ra, bà cố nuốt vào lòng.  Đến lúc không thể chịu đựng được nữa bà phải lên tiếng:

- Anh Hải, trong thời gian gần đây em có cảm tưởng anh như người xa lạ trong chính ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta...

Nổ Đạt Hải giật mình quay lại:

- Hả? Em nói gì anh không hiểu.  Anh bao giờ cũng vẫn là anh cơ mà.

- Có thể anh chỉ còn là thân xác, còn linh hồn anh thì chắc không còn là anh nguyên vẹn như thuở nào?

- Tại sao em bỗng nhiên nói những lời cay đắng như thế?

- Sự thực bao giờ cũng phũ phàng.  Đáng lý chính anh phải biết điều đó chứ.  Anh thực sự đã thay đổi.  Cũng may chỉ có Thế tử đau và mọi người không lây bệnh  chứ nếu có ai đó lây bệnh thì chắc giờ này anh đâu có nhớ mẹ con em mà quay về! Chắc mái gia đình này đâu bằng Vọng Nguyệt Tiểu Trúc?  Trời Phật còn thương cho hạnh phúc của mẹ con em giúp anh dứt khoát mà xa những  tội lỗi.  Đó cũng là điều hay.  Em chỉ nhắc nhở để anh nhớ anh là đứa con  hiếu thảo, là người chồng gương mẫu, là người chồng tốt và là người cha biết yêu thương, hy sinh cho con cái.

Mỗi lời nói của Nhạn Cơ như hàng trăm mũi tên đâm vào da thịt Nổ Đạt Hải làm cho ông cảm thấy đau đớn cả thân mình.  Ông không biết nên phản ứng như thế nào  trước nhưng lời như mật ngọt bên tai.  Nổ Đạt Hải giật mình vì  như tưởng bà Nhạn Cơ đã rõ hết mọi chuyện.

- Anh có biết không, Tân Nguyệt là cô gái thơ ngây trinh trắng, xinh đẹp như hạt sương mai long lanh trên cành cây,  nếu có mệnh hệ nào liên lụy đau thương thì quả tội nghiệp cho công chúa quá đỗi.  Chỉ một đêm thôi tất cả cuộc đời, tất cả tương lai bỗng rơi chìm vào vực thẳm. Cùng tuổi với Kha Lâm và con chúng ta thật tình gặp nhiều may mắn hạnh phúc hơn Công chúa nhiều.  Đêm đêm mỗi  khi em nhìn Kha Lâm bỗng chạnh nhớ đến hoàn cảnh Công chúa và cầu mong cho Công chúa xinh đẹp, ngây thơ như con nai vàng bé bỏng sẽ gặp được vương tôn công tử xứng đôi để tạo hạnh phúc viên mãn cho Tân  Nguyệt.  Theo em chỉ có Kỳ Viên mới xứng đáng đem lại cho Tân Nguyệt  những ước mơ như em vẫn nghĩ đến... anh có đồng ý với em như thế không? Nếu chúng ta thực hiện được điều đó em tin rằng vợ  chồng vương gia ở suối vàng sẽ vui sướng biết bao, và chúng ta cũng thể hiện tấm lòng trung với vua được  lòng dân phải không anh nhỉ?

Giọng điệu, lý lẽ của bà Nhạn Cơ chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt Nổ Đạt Hải, ông nghe lạnh buốt cả tâm can mặc dù Trời  lúc đó đang chuyển vào mùa hạ.

Nổ Đạt Hải vẫn giữ im lặng, thỉnh thoảng ông liếc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy bí ẩn của Nhạn Cơ như thể cố tìm sự thực.  Trong đôi mắt xa lạ, lạnh lùng đó chứa đựng những sự thực nào, đã biết hay chỉ là những hoài nghi thường tình ở nơi người vợ yêu chồng mà ghen rồi nghĩ vẩn  vơ thôi, quả thật ông khó mà phân tách được.  Nhưng cũng chính tại ông mới là điều tự tố cáo lỗi lầm của mình vì chính ông đã trót lỡ yêu Công chúa.  Nếu không ông đâu có chịu những tiếng bấc tiếng chì chua chát như thế.  Ông sẽ  phản ứng ngay chứ ông đâu có ngu đần gì chịu đựng, sự tra khảo một cách oan ức...

Suốt đêm Nổ Đạt Hải thao thức suy nghĩ đến những lời đay nghiến của Nhạn Cơ.  Ông cảm thấy khó xử  quá, chưa bao giờ ông khổ tâm đến  như thế.  Từng thời khắc trôi qua ông cảm thấy sao đêm dài thê thảm quá!  Ông nằm nghe từng giọt sương rơi trên tàu lá chuối ngoài vườn. Tiếng gà gáy đổi canh ở xóm nhà kế cận.  Tiếng dế  rả rích buồn mênh mang.  Có lẽ ông đoán chừng canh ba, quay sang nhìn Nhạn Cơ đang say trong giấc ngủ, ông nhè nhẹ  bước xuống giường lấy chiếc áo dạ bằng lông cừu khoác vào người và lặng lẽ đẩy nhẹ cửa đi về hướng Vọng Nguyệt  Tiểu Trúc.  Ông đâu có ngờ bà Nhạn Cơ cũng thao thức theo dõi hành vi của ông và Nhạn Cơ cũng đã âm thầm theo dõi bước chân của Nổ Đạt Hải.

Vân Oai vừa trở mình bỗng nghe tiếng gõ cửa nhẹ bỗng vội vàng bước tới hỏi nhỏ:

- Dạ thưa ai đó?

- Ông đây mở cửa mau.

- Dạ vâng.

Trong lòng Vân Oai trong thời gian gần đây cũng đoán được đôi  chút về tình cảm giữa ông Nổ Đạt Hải và Công chúa Tân Nguyệt qua những cử chỉ thật âu yếm nồng thắm giữa hai người.  Vân Oai mở cửa vội vàng đi pha cho ông  Nổ Đạt Hải tách trà rồi tìm cách tháo lui ra khỏi phòng.

Nổ Đạt Hải gọi khẽ:

- Tân Nguyệt!  Anh xin lỗi là đã quấy rầy giấc ngủ của em.  Suốt  cả đêm anh không ngủ được về chuyện sai trái lỗi lầm của anh,  anh nhất định phải tìm đến gặp em để anh xin tạ lỗi những cử chỉ không mấy tốt đẹp của anh trong thời gian vừa qua.   Em hãy tha thứ  cho anh.

Tân Nguyệt không ngờ nửa đêm Nổ Đạt Hải tìm đến để nói những điều đau đớn như vậy.  Tân Nguyệt kinh sợ mặt tái xanh hơi thở dồn dập như bị nghẽn cả tim.  Dịu  dàng nhưng không khỏi ngạc nhiên ngước lên nhìn Nổ Đạt Hải không biết phải xử trí ra sao.

- Anh đúng là phạm nhân lương tâm, đáng lẽ không bao giờ anh để cho tình cảm của anh rơi vào hoàn cảnh tồi tệ đến như thế.  Thật vô liêm sỉ quá đối với em phải  không?  Lần cuối cùng anh đến đây để xin lỗi em và mong em xem như không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta.  Tình  yêu mà anh đã cho em mong em hãy nhận như tình cảm của anh đối với Kha  Lâm.   Anh đã tự biết sai trái của  mình có lẽ trong một giây phút anh đã si mê em nên không cầm lòng được...  anh có thể hy sinh tất cả cho em nhưng anh  không được quyền yêu em...

Tân Nguyệt vừa nghe đến câu nói đó bỗng nước mắt dàn dụa trên đôi má nàng, Tân Nguyệt không còn sức để ngồi nghe những lời như sét đánh vào tâm hồn đang an bình của nàng nên Tân Nguyệt nằm xuống gục đầu vào gối khóc nức  nở.

- Tân Nguyệt, em phải hiểu cho hoàn cảnh anh mà thông cảm cho những lỗi lầm anh vừa thổ lộ... anh lúc nào cũng  yêu quý em mà... em hãy nghe anh đi nào.  Ít ra em phải nói cho anh hiểu em một lời nào đi chứ. Chúng ta đang tự thiêu hủy lẫn nhau bằng tình yêu tội lỗi này.  Lúc đầu anh cứ tưởng tình yêu là cõi thơ mộng xa khỏi đời sống nhưng khi va chạm  với thực tế thì chính lại là  điều cấm kỵ của thế gian, vì giữa chúng ta có những ngăn cách về tuổi  tác về luân lý đạo đức về miệng tiếng thế gian... chúng ta không thể  tách ra khỏi những hệ lụy bi thảm đó. Giá như anh không có vợ con thì mọi chuyện đã trở thành đơn giản... Đề cập đến vai trò chủ nhân một đại gia đình để  cho em hiểu anh không được quyền yêu em... cho dù tình yêu giữa chúng ta thật đẹp như bài thơ chăng nữa cũng  phải đến lúc chấm dứt.  Anh xin em hiểu cho anh và tha thứ.

Không thể chịu đựng được nữa Tân Nguyệt ngước lên nhìn Nổ Đạt Hải đầy nước mắt:

- Thôi anh đừng nói nữa... em sẽ chết mất trước khi anh rời  khỏi căn phòng này.

... Tân Nguyệt như chợt hiểu sự thực mối tình ngang trái của nàng và Nổ Đạt Hải.

- Em hiểu... em hiểu... em chỉ là bèo giạt hoa trôi giữa giòng sông cuộc đời buồn bã này.

Giọng Tân Nguyệt run run đầy xúc  động

- Em biết mà... anh đã trở về cái thế giới hạnh phúc riêng tư của anh.  Trách nhiệm, tinh thần, bổn phận và địa vị... tất cả như những vòng gai trói chặt đời anh mất rồi...  Anh an tâm, em sẽ tính chuyện riêng của em, chắc chắn sẽ không bao giờ làm cho anh bận tâm và phiền lụy nữa. Vì em đã tự hứa đời em chỉ biết có tình yêu một lần như một sự tạ ơn cho định mệnh an bài.  Em hiểu thân phận em mà... thôi như thế cũng đã làm cho em nhớ anh đến suốt cuộc đời...  có thể cách giải quyết hay nhất là anh sẽ không  bao giờ nhìn thấy em trên thế gian này nữa... có như thế mới mong sẽ làm cho anh cảm thấy sung sướng vui hưởng  hạnh phúc riêng tư của anh thôi...

Nghe Tân Nguyệt vừa nói đến câu đó Nổ Đạt Hải giật mình hốt hoảng:

 - Em vừa nói gì thế?

Nổ Đạt Hải xúc động chạy đến ôm chầm lấy Tân Nguyệt đang run rẩy như con chim bị tên trông thật tội nghiệp.

- Tân Nguyệt, cho đến giây phút này em vẫn chưa hiểu được lòng anh.  Từ lúc gặp em lần đầu anh có linh cảm em sẽ biến hóa cả cuộc đời anh.  Nếu em không hiểu được anh, chỉ còn cách anh nhảy xuống sông Hoàng Hà tự vẫn để giữ cho mối tình ta êm đẹp, chắc khi đó em mới  may ra hiểu lòng anh chứ gì?  Những gì anh vừa nói với em cũng chỉ vì anh quá yêu em đó thôi.  Em còn quá trẻ, em có một tương lai sáng sủa, em không nên dại dột nghĩ đến  những chuyện mất bình thường đó.  Cho dù không sống được bên cạnh em nhưng anh nguyện sẽ luôn luôn giúp  đỡ em với hạnh phúc mới.  Vì  yêu em anh sẽ làm tất cả điều gì theo sự yêu cầu của em.

Tân Nguyệt ngước đôi mắt long lanh đầy lệ nhìn Nổ  Đạt Hải một cách tình tứ:

- Em chỉ cần nghe anh nói một lần thật sự yêu em tự đáy lòng anh là em cảm  thấy sung sướng nhất đời rồi, em không đòi hỏi thêm điều gì nữa vì có đòi hỏi em cũng chỉ  là người đứng bên lề hạnh  phúc của anh thôi.  Em hiểu những gì anh đã nói với em.  Đến lúc anh phải cho em nói phải không?  Ngay từ giây phút đầu tiên anh xuất hiện như một hình ảnh người hùng đến cứu chị em em, và ngay từ lần đầu tiên đó em đã như hiến dâng cả cuộc đời em cho anh.  Nếu anh đến chậm hơn thì chắc em không còn sống  trong cuộc đời này nữa để nói những lời yêu anh.  Anh đúng  là vị thần oai phong lẫm liệt trong trí nhớ em ngày hôm đó.  Trong tình yêu  của em còn có lòng tri ân.  Tất cả  những tình cảm em đã hiến dâng cho anh là với tình yêu chân thật của em.  Là một tự nguyện tuyệt vời không có sự tính toán vì em yêu anh, thật tình từ trái tim rung động của em.  Anh có quyền cấm em từ đây không gặp anh, không nói chuyện với anh và hãy lánh xa anh, em vì hạnh phúc của anh có thể nghe theo lời anh,  nhưng có điều anh không có quyền  ngăn cấm em đó là tình yêu của em đối với anh.

Những giọt nước mắt làm nóng chiếc áo thấm vào người Nổ Đạt Hải, ông phải nhắm mắt lại để lòng mình hòa tan cùng giọt lệ yêu đương nồng thắm.

Tân Nguyệt dịu dàng thỏ thẻ:

- Dù sao em cũng xin cám ơn anh đã cho em hiểu thế nào là tình yêu.  Nỗi  sung sướng này em sẽ ấp ủ suốt đời em và em hy vọng nó sẽ vĩnh viễn như niềm hạnh phúc mà anh đã  ban cho em.  Em sẽ không bao giờ ân hận.

Những lời nói của Tân Nguyệt làm cho Nổ Đạt Hải vô cùng xúc động ông không ngờ Tân Nguyệt lại yêu ông đến mức nồng nàn như thế.  Ông có cảm tưởng tình yêu của Tân Nguyệt dành cho ông còn thắm thiết hơn cả tình yêu mà Nhạn Cơ đối với ông.  Chính ông cũng không ngờ mức độ tình cảm của Tân Nguyệt đối với ông sâu đậm đến như thế.  Nổ Đạt Hải nhìn sững vào đôi môi hồng đào phát ra những âm thanh đầy mật ngọt, mỗi lời của Tân Nguyệt  đều được ông uống hết vào tận  đáy lòng say đắm.

Nổ Đạt Hải thở dài vì không  biết phải giải quyết bằng cách nào cho ổn thỏa, một bên vợ con, danh tiếng và một bên người yêu bé bỏng,  thơ ngây, nhan sắc tuyệt vời.  Chưa  bao giờ ông cảm thấy bị vây khốn vào giữa trận địa tình cảm gay gắt đến như thế.  Ở chiến địa ông tung hoành ngang dọc, dễ dàng hạ địch thủ cho dù võ nghệ họ cao cường đến đâu, nhưng lần này địch thủ là hư vô nhưng vô  cùng lợi hại, đang giết ông không gươm không dao mới là ghê gớm.  Suốt cuộc đời ông lần này chính ông cũng  không ngờ nhận ân huệ cao quý đến như thế, một nhan sắc diễm kiều với một tình yêu vô cùng tha thiết.  Còn gì hạnh phúc cho bằng, giá ta còn trai trẻ và không vợ con.  Càng nghĩ  đến sự chênh lệch tuổi tác, ông Nổ Đạt Hải càng cảm thấy đau lòng, thương cho mối tình của Tân Nguyệt.  Tại  sao Tân Nguyệt lại yêu ta cho cuộc đời đau khổ nhỉ?

Những lời qua tiếng lại đầy ngọt ngào trìu mến... tất cả đã lọt vào tai Nhạn Cơ ngay từ lúc đầu khi bà đã theo bén gót Nổ Đạt Hải và đang đứng nấp sau cánh cửa khi Vân Oai sơ ý bước vội ra ngoài.  Mỗi lời nói đầy  yêu thương của hai người chẳng khác nào lưỡi dao đâm nát lòng Nhạn Cơ.  Bà gần như muốn quỵ xuống  vì không ngờ sự kiện quá bất ngờ xảy ra trước mặt bà.  Tại  sao có thể khốn nạn đến như thế nhỉ?  Đầu óc Nhạn Cơ quay cuồng, bà thực sự ghê tởm cho mối tình thiếu đạo đức của chồng bà, vì dù sao Tân Nguyệt chỉ bằng tuổi Kha Lâm, đứa con gái của bà...

Có thể bà xúc động quá đến mức độ không còn kìm hãm nổi nên bà ù té chạy thoát ra khỏi phòng, và từ đó thức luôn đến sáng với đôi mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc quá nhiều trong đêm.  Bà đã ngã bệnh thực sự.  Cả đời bà chưa bao giờ gặp vấn đề quá nan giải như chuyện vừa xảy ra.  Bà cũng không biết phải giải quyết ra sao, nhưng có điều từ đó bà hận Tân Nguyệt đã đến phá hoại hạnh phúc của gia đình bà.  Mối  thù hận đó mỗi ngày như chồng chất cao hơn trong lòng bà,  không những bà thù Tân Nguyệt vì đã làm cho bà đau khổ mà ngay cả đứa con trai của bà cũng đã khổ đau vì đem lòng si mê Tân Nguyệt.  Nếu một  ngày nào đó Kỳ Viên biết thực sự mối tình thầm kín giữa cha nó với Tân Nguyệt... Nhạn Cơ không dám nghĩ đến ngày khủng khiếp đó sẽ xảy ra trong gia đình, chẳng khác nào một cơn động đất làm tan vỡ tất cả.  Bỗng dưng bà ôm mặt khóc  nức nở.  Sau nhiều đêm thao thức vì đau khổ và bực tức, cuối cùng Nhạn Cơ đã nghĩ ra một mưu kế thâm thúy.  Nhạn Cơ xin vào yết  kiến Hoàng Thái Hậu về vấn đề hôn nhân của Tân Nguyệt, dĩ nhiên, Hoàng Thái Hậu chấp nhận đề nghị của Nhạn Cơ.  Sau khi yến kiến Hoàng  Thái Hậu, Nhạn Cơ cảm thấy như vơi  đi ít nhiều mối hận chất chứa trong lòng.  Đợi cho tâm hồn thực sự lắng dịu, Nhạn Cơ mới tìm cách gặp Tân Nguyệt.  Mặc dù trong lòng  bà căm tức Tân Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống cho dịu nỗi căm thù, nhưng bên ngoài bà vẫn phải cố gắng đóng kịch, dịu dàng cầm lấy tay Tân Nguyệt với lời nói  tràn đầy yêu thương:

- Tôi thành thật chúc mừng cho Tân Nguyệt. Hoàng Thái Hậu đã quyết định chọn cho Tân Nguyệt một nơi chốn  danh giá trao thân gửi phận đến trọn đời.  Chắc chắn người đó sẽ làm cho Công chúa cảm thấy an tâm và yêu đời hơn. Chắc chắn ngày đó không xa, vì hôm qua có việc vào yết kiến với Hoàng Thái Hậu tôi mới được Hoàng Thái Hậu thông báo cho tin vui đó.

Tân Nguyệt kinh ngạc hỏi lại:

- Cái gì mà tin vui và cái gì mà Hoàng Thái Hậu chọn cho tôi một người danh giá chứ nhỉ?

Kỳ Viên đứng gần đó nghe Nhạn Cơ nói chuyện vui của Tân Nguyệt cũng hốt hoảng hỏi dồn:

- Người đó là ai?  Vương tôn công tử nào đó hả mẹ?

Nhạn Cơ giả vờ điềm nhiên  đáp:

- Có thể là công tử con của An Thân Vương... rất khôi ngô và tài trí thông minh hơn người.

 Vừa nghe nói Tân Nguyệt thất sắc tê tái cả tâm hồn. Nàng như chết sững đến nỗi không bước đi được nửa bước, Vân Oai nhìn thấy vội vàng chạy đến đỡ Tân Nguyệt.  Kha Lâm rất thương mến Tân Nguyệt, xem Tân Nguyệt như người bạn thân thích, nên quay lại nhìn mẹ có  vẻ không hài lòng về sự thông báo chuyện mất vui bất thường của mẹ.  Kha Lâm tính tình ngay thẳng, không thích điều gì hay nói ra không cần suy nghĩ, nên nghe mẹ nói như thế Kha Lâm có vẻ bực mình hỏi vặn lại:

- Tại sao lại có chuyện kỳ quái như thế nhỉ?  Tại sao mẹ lại không thưa với Hoàng Thái Hậu là tuổi của Công chúa còn quá nhỏ đâu phải là tuổi ép buộc đi lấy chồng,  hơn nữa chuyện chồng con là chuyện trăm năm của đời con gái, đâu có phải món hàng đem rao bán như thế được, ít ra phải có ý kiến của Tân Nguyệt chứ.

Nhạn Cơ thấy phản ứng của Kha Lâm đâm ra bực tức mắng mỏ:

- Đồ ngu, con biết gì mà xen vào chuyện của người khác chứ.  Ai  bảo con Công chúa còn nhỏ!

Nhạn Cơ định nói thêm, còn nhỏ mà hiện quỷ đến như thế, dám phá hoại gia cang hạnh phúc người khác à? nhưng Nhạn Cơ đã kịp dừng lại, tỏ vẻ tức tối vì không nói toạc ra sự thực cho mọi người biết.  Nhưng sau đó Nhạn Cơ cố kìm  lại cơn tức giận của mình làm như có vẻ đang lo cho tương lai của Tân Nguyệt nói tiếp:

- Theo mẹ nghĩ con gái có chồng sớm càng tốt chứ  sao.  Hơn nữa Công chúa xinh đẹp đang được hàng vương tôn công tử ngắm nghé thì cũng nên chọn một nơi gửi gấm tấm thân cho an phận, chả lẽ Công chúa cứ sống mãi ở đây sao?  Chắc chắn là không  được rồi, Công chúa phải bắt  lấy cơ hội tốt đẹp đó chứ.  Các con có biết Hoàng Thái Hậu tinh mắt lắm, người đã đưa ra hàng loạt danh sách những chàng trai quý tộc lẫy lừng nhưng cuối cùng chỉ chọn được  Phí Dương Cơ đấy.  Rất là xứng đôi vừa lứa với Công chúa  Tân Nguyệt.  Đáng lẽ các con phải chia vui với đại hỷ sự này mới  hải tại sao lại tỏ ra phản đối mạnh mẽ như thế nhỉ?

Bất ngờ Kha Lâm tấn công:

- À, thì ra Hoàng Thái Hậu cùng thảo luận với mẹ về chuyện của Tân Nguyệt chứ gì?  Tại sao mẹ lại hồ đồ quá vậy, đáng lẽ chuyện hôn nhân của Tân Nguyệt mẹ phải  hỏi ý kiến của Tân Nguyệt trước đã.

Kỳ Viên nghe tan nát cả lòng, nét mặt bỗng sa sầm vì cảm thấy buồn bã quá độ, như thế giấc mơ từ bấy lâu nay đã tan tành mây khói?  Tại sao lại có chuyện tàn nhẫn khổ  đau đến với chàng đột ngột như thế này nhỉ?  Kỳ Viên đang nuôi mộng cùng Công chúa từ khi gặp công chúa lần đầu...

Kỳ Viên ngước mắt nhìn mẹ căm hờn.  Bỗng chàng phóng ra khỏi cửa chạy vượt qua những rặng đồi phía xa không quay đầu nhìn lại.  Kha Lâm hốt hoảng chạy đuổi theo vừa la lớn:

- Kỳ Viên!  Kỳ Viên!  Tại sao anh bỏ  chạy vào rừng... coi chừng nguy hiểm đó nhé!  Anh hãy dừng lại ngay đi.

Ông Nổ Đạt Hải từ trong phòng nghe thấy tiếng hét của Kha Lâm vọng lại, ông cũng hốt hoảng chạy ra xem  có chuyện gì.  Bà Nhạn Cơ mỉm cười  trả lời:

- Kỳ Viên mê Công chúa quá quắt lắm rồi, mới nghe Hoàng Thái Hậu định gả Công chúa cho người khác, nó y như người mất trí chạy bán mạng vào rừng.

- Tưởng chuyện gì chứ, cũng lại ba cái chuyện lẩm cẩm của bọn nhỏ.  Đủ trò, chúng thật quái đản hết thuốc chữa.

Chuyện vừa xảy ra đã làm cho Tân Nguyệt xúc động tự nghĩ vì  mình mà Kỳ Viên đã bỏ chạy vào rừng một cách điên dại như thế, nên tìm cách về phòng.  Tân Nguyệt vội vã nắm tay Vân Oai cúi đầu  thưa:

- Xin lỗi, cháu không được khoẻ nên phải về phòng nghỉ...

Không đợi ý kiến mọi người Tân Nguyệt hấp tấp bước đi ngay.

Nhạn Cơ lặng lẽ đưa mắt theo dõi cử chỉ của Nổ Đạt Hải và thở dài.  Tuy nhiên, trong lòng bà cũng cảm thấy vui vui vì xem như mới mở đầu trận chiến bà đã nắm ở thế thượng phong.  Bà tự thưởng cho mình bằng mưu kế khá  độc địa vừa qua, chỉ mới một chiêu nhẹ nhàng thôi đã thấy nghẹt thở đến nhiều người, nhất là Nổ Đạt Hải và Tân Nguyệt coi bộ đã choáng váng mặt mày trước nguồn tin bà mới vừa bắn ra.  Nhưng bà không biết chính sự ích kỷ cho riêng bà, vô tình bà đã chính thức mất đi cảm tình của Kỳ Viên và Kha Lâm.  Kỳ Viên đang say đắm Tân Nguyệt, Kha Lâm xem như bạn thân của Tân Nguyệt, mỗi ngày Tân Nguyệt và Kha Lâm đánh đôi nhau vào rừng lội suối, hái hoa, nghe chim hót, chia xẻ với nhau những niềm vui nhỏ cùng nỗi buồn vu vơ của tuổi vừa mới chớm xuân thì. Bà sẽ mất tất cả từ người chồng yêu quý nhất đến hai đứa con như hai viên ngọc quý của đời bà...  Điều đó không phải xảy ra một cách âm thầm trong những ngày sắp tới mà  ngay sau khi Tân Nguyệt có vẻ đau khổ vội vã rời khỏi phòng, thì y như đôi mắt toé ngọn lửa căm hờn của Nổ Đạt Hải phóng tới Nhạn Cơ như đốt cháy bà trong khoảnh khắc  và những lời lẽ tức giận tiếp theo:

- Tất cả mọi chuyện đều do bà gây nên, chính bà đã làm xáo trộn sự an bình trong ngôi nhà này.  Chính bà đã vào tâu với Hoàng Thái Hậu chứ gì?  Tại sao bà lại làm  những chuyện vô lý mà không hề  hỏi ý kiến tôi chứ?

Mọi lần trước có thể vì kính trọng oai đức của Nổ Đạt  Hải nên bà Nhạn Cơ tỏ ra dịu dàng chấp nhận mọi chỉ trích cho dù có nặng lời đôi chút cũng không sao.  Nhưng từ khi khám phá ra chuyện tình bất chính giữa Nổ Đạt Hải và Tân Nguyệt bà đã không còn kính trọng ông ta nữa, chính vì nguyên nhân đó khiến bà nẩy sinh sự đối kháng.

Nhạn Cơ không nhìn thẳng vào Nổ Đạt Hải, cười gằn thách thức:

- Ô hay nhỉ, lần đầu tiên tôi thấy ông đối xử với tôi  khác thường đến như thế.  Tại sao ông lại trách cứ tôi một cách kỳ lạ đến như vậy chứ?  Tất cả mọi khuôn mặt đều biến thể,  nếu không nói là quá đỗi khôi hài đến thảm hại khi tôi nói toạc chuyện Tân Nguyệt sắp lấy chồng, chẳng  khác nào một quả bom nổ tan tành mọi hy vọng.  Đúng là một sự đau lòng không thể diễn tả nổi.  Bởi vì mọi người cùng yêu thích Tân Nguyệt, yêu mù quáng, yêu tội lỗi,  yêu dại khờ, yêu cuồng điên... nếu quả thật Tân Nguyệt có đi lấy chồng thì cũng là chuyện tất nhiên của một người con gái đến tuổi trưởng thành có gì phải đau khổ mà ông phải lớn tiếng với tôi như thế nhỉ?  Khi tôi nói là tôi làm và tôi chịu trách nhiệm lấy hành động của tôi.  Trong khi những người khác đã mang danh là anh hùng trong thiên hạ mà không  dám đường đường chính chính vỗ ngực nhận lấy những chuyện làm hổ thẹn của mình.  Tôi nói thật với ông là chính tôi đã vào tâu với Hoàng Thái Hậu về chuyện  gả chồng cho Tân Nguyệt đó.

Bà đổi giọng cay đắng đưa mắt nẩy lửa nhìn thẳng vào Nổ Đạt Hải:

- Nếu tôi không quyết liệt giải cho xong bài toán này thì chắc chắn thời gian ngắn tới đây sẽ xảy ra muôn ngàn phiền phức trong ngôi nhà này, khi mọi chuyện thầm lén đổ bể thì có nước nhảy sông mà tự  tử cho đỡ nhục.

 Nổ Đạt Hải nghe xốn xang trước những lời bóng gió của bà Nhạn Cơ nhưng cố giả vờ hỏi lại:

 - Bà muốn ám chỉ chuyện gì đây?  Bà cứ nói toạc ra mọi chuyện chứ đừng có vòng vo tam quốc!

Bà Nhạn Cơ cảm thấy tức giận sôi lên trong lòng bà, chính tai bà đã nghe, mắt bà đã thấy, chứ đâu phải chuyện ghen bóng gió.  Vừa nghe Nổ Đạt Hải hỏi giả vờ như  thế làm cho bà càng thêm tức giận hơn lên:

- Đến giờ phút này mà ông còn đóng kịch trước mặt tôi,  ông quả là một diễn viên xuất chúng.  Nếu ông đi theo con đường kịch nghệ thì chắc chắn ông sẽ thành công hơn con đường làm tể tướng ngoài chiến trận.  Tôi thật tình có  lời khen ông đấy.

Nổ Đạt Hải bây giờ mới giật mình nghĩ là mọi chuyện Nhạn  Cơ đã biết nhưng cố giữ bình  tĩnh nhìn đăm đăm Bà Nhạn Cơ,  đôi mắt đã toé lửa chứ không dịu dàng như sông biển yêu thương của ngày hạnh phúc thuở nào. Ông gật đầu dịu giọng:

- Bà đã biết tất cả, nhưng chuyện gì đã xảy ra hay là bà đã biết sai sự thực?

Nhạn Cơ thừa thắng xông lên  hét lớn:

- Vâng, tôi đã biết tất cả.

Rồi Nhạn Cơ vừa nức nở  khóc vừa kể lể:

- Ông có biết cả đêm hôm đó tôi không ngủ và khi ông choàng áo đến phòng Tân Nguyệt tôi đã đi theo ông và đã nghe đã thấy  hết mọi chuyện... Trời ơi! Tôi không  thể nào tưởng tượng nổi ông có thể làm những chuyện đốn mạt đến như thế.

- Bà đã nghe hết mọi chuyện tại sao bà là nhẫn tâm đi tâu với Hoàng Thái Hậu để tạo thêm những cảnh đau lòng?

- Cuối cùng chính ông có chịu cắt đứt không? Nếu thực sự ông hy sinh xa nó thì tại sao mới nghe qua chuyện nó lấy chồng thì ông lại đau khổ và lồng lộn như con thú bị tên?  Ông  đau lòng à?  Chắc ông không muốn nó rời xa ông chứ gì?  Ông hãy tự vấn lương tâm và thành thật nói thẳng cho tôi biết đi!

- Nếu bà biết hết mọi chuyện thì bà còn hỏi tôi làm gì nữa?

Nổ Đạt Hải cúi đầu như thầm nhận trách nhiệm với những chuyện thầm lén mà Nhạn Cơ đã bắt quả tang.  Lúc đầu cứ nghĩ giữ im lặng ít ra Nhạn Cơ cũng biết điều mà bỏ qua không ngờ Nhạn Cơ thấy Nổ Đạt Hải không phản đối, tấn công dồn ông vào chân tường, tức quá Nổ Đạt Hải phản công ngay:

- Bà nên nhớ tôi đâu có ngờ chuyện xảy ra, tôi cũng không bao giờ muốn như thế, cho đến khi tôi nhận thấy chính tình thương của tôi bị hiểu lầm và tự nhiên tôi đành phải chấp nhận.  Chính từ khi tôi có trách nhiệm đối với  cuộc đời của Tân Nguyệt tôi phải bảo vệ tương lai hạnh phúc cho  nàng chứ.  Tôi có quyền xen vào câu chuyện tình cảm của Tân Nguyệt mà.  Dĩ nhiên tôi cũng phải chia xẻ  đau khổ chứ!

Nhạn Cơ chanh chua lập lại:

- Đau khổ!  Ông có hiểu đúng nghĩa chữ đau khổ này không?  Một ngày gần đây hy vọng ông sẽ thấm thía hơn nỗi đau khổ mà ông vừa nói, một khi Kỳ Viên khám phá ra chuyện chính cha mình đã nhẫn tâm cướp mất người yêu trong mộng của nó.  Và Kha Lâm sẽ phải ăn nói ra sao khi chính người bạn thân lại là người yêu của cha mình?  Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu sẽ xử trí ra sao khi  nghe ông đã thừa lệnh phụng dưỡng Tân Nguyệt cho đến trưởng thành để rồi chính ông đã phá hoại hạnh phúc và cuộc đời son trẻ  của nó chứ?...

Những lời nói của Nhạn Cơ như trăm ngàn mũi dao bén nhọn đâm xoáy vào tim Nổ Đạt Hải.  Ông mất bình tĩnh thấy rõ và gần như đứng không vững phải tựa đôi tay vào  thành ghế, những giọt mồ hôi toát ra trên trán mặc dù Trời đang vào cuối thu, gió lạnh từ bên ngoài khung cửa sổ...

- Tôi nói thật cho ông hay, sáng nay Hoàng Thái Hậu gọi tôi vào và cố ý muốn gả Tân Nguyệt cho Kỳ Viên đó, nhưng tôi đã khéo léo từ chối vì e rằng trong tương lai sẽ xảy ra nhiều chuyện loạn luân ngay chính trong ngôi nhà này, khi đó tôi có nước độn thổ mất, do đó tôi mới tìm cách để từ chối.  Tôi đã giải quyết cho ông một vấn đề nan giải, ông có biết không?  Đáng lẽ ông phải hiểu điều chí lý mà tôi vì thương ông đã tính cho ông một nước cờ, nếu không  Tân Nguyệt sẽ trở thành con dâu của ông, lúc đó mới thật khó xử cho ông biết chừng nào?  Nhất là ông phải ăn nói ra sao với đứa con trai yêu quí của ông nhỉ?

Nghe đến đây Nổ Đạt Hải giật mình ngước mắt nhìn  Nhạn Cơ với đầy vẻ ân hận, như biết chuyện mình làm là không đúng với lương tâm.

Nhìn thấy Nổ Đạt Hải như thấm đòn nên Nhạn Cơ không đành tấn công tới tấp nữa, bèn hạ giọng:

- Chẳng thà để Kỳ Viên hận tôi chứ không thể để cho nó hận cha nó được.  Tôi mong ông suy nghĩ lại sớm tìm một giải pháp dứt khoát để còn ngẩng mặt nhìn vợ con trong những ngày sắp tới.

Nhạn Cơ thở dài rồi chậm rãi tiếp:

- Ông đâu còn sự bồng bột của tuổi trẻ!  Ông đang ở tuổi tri thiên mệnh, ông phải hiểu lẽ đạo Trời mà cư xử với nhân thế.  Chả lẽ ông chỉ vì tình yêu mà hy sinh cả gia đình, công danh sự nghiệp?  Nhất là sự nghiệp ông đã xây  dựng bằng xương máu từ bao nhiêu năm nay ở nơi chiến trường nguy hiểm...  Giả thử đến một lúc cuồng trí nào đó ông bỏ tất cả danh vọng địa vị để chạy đuổi theo bóng hồng ảo tưởng không cần tất cả.... ngay cả vợ con?  Không biết ông có đủ can đảm để thực  hiện điều đó không nhỉ?

Nhạn Cơ nhìn đăm đăm vào Nổ Đạt Hải nói nhỏ nhẹ hơn:

- Chắc chắn ông sẽ không bao giờ làm điều nhẫn tâm đến như vậy!  Dù sao chúng ta cũng đã sống với nhau hơn hai mươi năm qua với tất cả tình yêu mặn nồng lẫn cay đắng...  Tình yêu đã kết thành hai mụn con xinh đẹp mà người đời ai cũng ước mơ hoàn cảnh hạnh phúc đề huề của chúng ta.  Tại sao chúng ta không tự hào nắm giữ niềm hạnh phúc trong tầm tay ấy nhỉ.  Cho đến bây giờ sự kính trọng đối với ông tôi vẫn không thay đổi mà.  Ông vẫn là người hùng trong tâm khảm của tôi.  Nhất định tôi không bao  giờ để mất đi hình ảnh đáng kính đáng yêu ấy được...

Nhạn Cơ yên lặng cố nén nỗi xúc động, lấy chiếc khăn tay ra lau dòng nước mắt.  Nổ Đạt Hải ghi nhận những lời tỏ bày hết sức chân tình cùng với những giọt nước mắt đã khiến ông mềm lòng.  Ông vội bước nhanh ra  khỏi phòng nói lại với giọng cương quyết:

- Được, tôi sẽ đi giải quyết hết mọi chuyện ngay bây giờ.

Không để cho Nhạn Cơ níu kéo,  Nổ Đạt Hải đi thẳng đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc la lớn:

- Tân Nguyệt!  Hãy mở cửa.

Nhất định Nổ Đạt Hải phải nói thẳng những nỗi ray rứt hối hận đang phục kích trong lòng ông vì nếu chần chờ chắc chắn ông sẽ thua cuộc như những lần trước.

Cửa vừa mở Nổ Đạt Hải nói ngay:

- Tôi đến đây để chấm dứt tình cảm giữa chúng ta, Tân Nguyệt có biết không?

Tân Nguyệt sững sờ nhìn đăm đăm vào đôi mắt u buồn của Nổ Đạt Hải, nàng không nói được lời nào.  Tân Nguyệt đã tiên đoán sẽ có một ngày giây phút đau thương này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ chuyện xảy ra quá sớm và  lại chính Nổ Đạt Hải công khai gây nên nỗi khó xử này, Tân Nguyệt chỉ biết thầm lặng đớn đau và đôi dòng lệ từ khoé mắt đã tuôn trào.  Cuối cùng rồi nàng cũng phải lên tiếng trong nức  nở:

- Anh hãy đi về đi, mọi chuyện em đã hiểu tất cả rồi, em chỉ là loài hoa dại hèn mọn ở bên đường rồi em sẽ phải trở về với cánh  rừng hoang dã của em.  Từ khi gặp anh em đã biết thế nào rồi cũng có một ngày em phải chấp nhận mọi nỗi đắng cay...

Nổ Đạt Hải nghe từng lời nói của Tân Nguyệt chẳng khác nào như những nhát dao đâm suốt vào  trái tim.  Chưa bao giờ Nổ Đạt Hải cảm thấy mình bất lực tận cùng đến như thế...  Cuối cùng ông đành phải xô cửa thất thểu ra đi như người mất hồn, trong khi Tân Nguyệt chạy lại buông mình trên giường ôm mặt khóc lẻ loi một mình....

Nổ Đạt Hải đi được vài bước bỗng nghe tiếng nức nở  của Tân Nguyệt làm cho lòng ông chùng xuống và cảm thấy đau đớn tận cùng.  Ông đứng khựng lại tay vịn khung cửa để khỏi chao đảo ngã qụy trên thềm đá hoa.  Cuộc  phấn đấu nội tâm đến hồi gay  gắt càng làm cho ông quằn quại trong cơn khủng hoảng.  Cuối cùng ông đành phải buông xuôi, theo tình cảm qua những tiếng nấc khổ đau của Tân Nguyệt.  Khi Nổ  Đạt Hải bước đến gần giường bỗng đột ngột Tân Nguyệt vùng dậy ôm chầm lấy Nổ Đạt Hải:

- Nhất định em không bao giờ để mất anh, thà em chết đi còn hơn sống mà không có anh.

 Nước mắt thấm vào ngực áo  của Nổ Đạt Hải, ông ôm sát  hơn Tân Nguyệt vỗ về:

- Đâu có chuyện gì mà em phải tính chuyện quyên sinh.  Mọi chuyện từ từ chúng ta sẽ tính.  Anh bây giờ đầu óc rối bời không biết phải xử sự ra sao.  Những điều Nhạn  cơ nói không phải là không có lý.  Chính anh cũng không bao giờ dám nghĩ chúng ta lại có ngày hôm nay, đúng là  định mệnh quá khắt khe với em.  Anh  còn vợ con và gia đình, anh phải giải quyết làm sao cho thỏa đáng mà không  bị tiếng đời chê trách là bất  nghĩa.  Những đứa con của anh sẽ nghĩ như thế nào về hành động không tốt của cha nó. Em còn quá trẻ và quá xinh đẹp, em cần có một tương lai rạng rỡ hơn để cứu lấy chính em và Thế tử.  Đôi khi anh tự  nhủ chính anh phải hy sinh điều đó nếu anh thực sự yêu thương em.  Dù sao anh cũng cám ơn em đã cho anh những  giây phút hạnh phúc tuyệt vời ngắn ngủi.  Chỉ một lần yêu thương anh cũng đủ cảm thấy sung sướng vô ngần.  Em nên suy nghĩ một cách thấu  triệt vấn đề hơn.  Nhiều lúc em cần  phải đem lý trí để tự giải  quyết một con đường tương lai,  sở dĩ anh nhắc lại điều này nhiều lần vì anh đã yêu thương em thực sự....

Tân Nguyệt không nói cũng không ngước lên nhìn Nổ Đạt Hải chỉ ôm chặt lấy Nổ Đạt Hải và nước mắt cứ tuôn trào.

Mặc dù nói thao thao bất tuyệt như theo phản ứng tự nhiên nhưng thật sự Nổ Đạt Hải vẫn ích kỷ muốn ôm ấp trọn vẹn tình cảm của Tân Nguyệt và mong vũ trụ này chỉ  có hai ta đang dìu nhau đi trong tình yêu nồng thắm.  Mọi vấn đề nan giải rắc rối của cuộc đời đều tan tành theo mây khói.  Cho đến phút  giây nào đó, không còn kềm chế được sự xúc động Nổ Đạt Hải cúi xuống hôn trên mái tóc buông thả đôi bờ vai trắng nõn mượt mà của Tân Nguyệt và ông  ngây ngất thực sự.