Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG MƯỜI LĂM

 

 

Từ khi hai cha con Nổ Đạt Hải gây sự ẩu đả với nhau, cả hai y như cảm thấy ngượng ngùng mỗi lần chạm mặt. Họ như cố né tránh.  Kỳ Viên lúc nào cũng viện cớ về trễ nhưng thực sự Kỳ Viên đi dạo lang thang trên những con phố chính trước khi về nhà, hoặc nhiều ngày Kỳ Viên vào các quán rượu giải sầu, đợi đến khuya mới trở về.  Hàn Nhã cảm thấy buồn bã cho sự đi về khác thường của Kỳ Viên nhưng chỉ biết âm thầm chịu đựng.  Nổ Đạt Hải cũng đã có thái độ lạnh nhạt với tất cả mọi người, sau khi ở thượng triều về là y như đi thẳng đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc.  Không khí trong ngôi tướng quân phủ mỗi ngày như mỗi nặng nề khó thở.  Tiếng cười đùa hầu như không tìm  thấy nữa. 

Lão phu nhân là người thất vọng u buồn nhiều nhất, bà hay ngồi một mình ở ngoài hiên nhìn vu vơ qua bên kia cánh rừng lau trắng, thở dài.  Kha Lâm vừa thương cha vừa thương anh nên không biết phải cư xử làm sao cho trọn ân tình.  Nhưng không biết làm thế nào để phá vỡ cái không khí buồn bã trầm lắng này.  Nhiều khi Kha Lâm vào thăm  cha cũng như ghé qua thăm Kỳ Viên đều nhận thấy cả hai  như ân hận chuyện đã xảy ra nhưng vì tự ái nên không ai chịu nhường nhịn ai cả vì thế tình thế càng ngày càng trở  nên trầm trọng hơn.

Cho đến một  ngày kia được tin quân báo từ U Sơn chạy về báo cáo với triều đình loạn quân Thập Tam Gia Quân đang khởi binh dấy động khuấy phá an ninh ở miền biên ải, thế quân mạnh mẽ nên đã tiêu diệt các toán quân ở các đồn hẻo lánh.  Hoàng Thượng vội họp các quan văn võ để tìm phương cách chận đứng quân giặc.  Giữa không khí nặng nề, Hoàng Thượng nhìn quanh hai hàng bá  quan văn võ đang đứng im phăng phắc, Hoàng Thượng từ từ nói:

- Theo tin tình báo của ta, trong thời gian gần đây giặc Thập Tam Gia Quân hoành hành dữ dội tại các vùng biên  giới.  Quân ta không còn sức chống  cự nổi phải lui dần về các vùng gần kinh đô.  Tình trạng này rất nguy ngập nếu không đem quân tấn công địch chắc chắn giặc sẽ thừa thế  xông lên.  Ngày hôm qua, An Nam tướng quân đã tuẫn tiết, hiện giặc đang uy hiếp Tứ Xuyên, làm cho Trẫm lo lắng  ăn ngủ không yên.  Không biết phải tính ra sao, vậy ta triệu tập các khanh giúp ta xem thử có biện pháp nào thích hợp?

Đám quan văn võ nghe nói đến giặc Thập Tam Gia Quân là y như mặt mày tái xanh, đều cúi gầm mặt không dám hó hé.  Ngay lúc đó có một người bước ra trước sân rồng dõng dạc tâu:

- Thưa bệ hạ đừng lo!  Thần xin tình nguyện dẫn quân đi dẹp giặc.

Nghe giọng nói quyết liệt nhận thay nhiệm vụ nên các quan đều kinh ngạc nhìn lên, không ngờ đó là Kỳ Viên,  một thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi.  Hoàng Thượng cũng ngạc nhiên:

- Nhà ngươi có phải là Kỳ Viên con của Nổ Đạt Hải?

- Dạ thưa vâng.  Vì thần đã hưởng bổng lộc của Vua nhiều quá lại được Hoàng Thượng yêu thương tặng thưởng  cấp bậc liên tục trong nhiều năm qua, làm cho thần vô cùng nhớ ơn cao dày này, nay có giặc quấy phá ngoài biên  cương thần phải có bổn phận lên đường diệt giặc không thể ngồi yên nhìn Hoàng Thượng lo lắng ngày đêm.  Thần nghĩ đây là dịp tốt tiến thân lập công trả ân cho nước nhà.  Xin Hoàng thượng hãy hạ chỉ cho thần được toại nguyện.

Hoàng Thượng lưỡng lự trước sự việc khó xử này vì Hoàng Thượng thầm nghĩ thế giặc mạnh như chẻ tre, với tài năng và tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm chiến trường chắc chắn Kỳ Viên không thể nào đạt như ý nguyện. Hoàng Thượng chưa quyết định ra sao thì lại có một võ quan khác bước ra quỳ xuống trước bệ rồng nói lớn:

- Xin Hoàng Thượng minh xét, Kỳ Viên tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và dũng  cảm nhưng có thể vì tuổi quá trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm chiến trường.  Hơn  nữa, chuyện binh đao rất quan trọng với binh gia.  Với giặc Thập Tam Gia Quân lại là thế giặc đang mạnh ví như nước lũ vỡ bờ, nhiều tướng của triều đình dày kinh nghiệm cũng phải thua. Nhưng Hoàng Thượng hãy yên tâm trọng trách chống giặc đó hãy giao cho hạ thần, hạ thần xin được nhận cái vinh dự  đó.  Lần này chúng ta với đội quân tinh nhuệ chắc chắn sẽ tiêu diệt được quân giặc.

Các quan văn võ nhận ra là Nổ Đạt Hải nên cũng an tâm.

Kỳ Viên vừa thấy cha quyết liệt bước ra nhận nhiệm vụ, rối cả lên nên vội vã dập đầu thưa:

- Dạ thưa Hoàng Thượng, mặc dù thần chưa hề xông pha ngoài trận mạc, nhưng thần nghĩ không ra trận chưa hẳn là không biết đánh giặc, vả lại thần đã học võ từ thuở nhỏ, biết đây là cơ hội để cho thần đem ra thi thố, cha hạ thần đã ra trận mạc nhiều năm, chính thần cũng học được một ít kinh nghiệm, theo ý hạ thần, cha bây giờ đã tuổi già sức yếu, xin bệ hạ hãy chấp thuận lời cầu xin này để thần  có dịp thi thố tài năng, thần hy vọng sẽ không làm cho bệ hạ thất vọng.

Nổ Đạt Hải tỏ ra khó chịu về nhận xét của Kỳ Viên nên vội vàng  nói:

- Kính thưa bệ hạ, nếu nói về tuổi đời thì thần mới bốn mươi hai chưa gọi là già.  Thần còn khoẻ lắm, nếu nói về chiến trường thì thần đã vào ra cuộc chiến không biết bao nhiêu trận mà hầu hết thần đều đạt những thành tích lẫy  lừng.  Qua sự trình bày thần mới có thể đủ tư cách để đảm  đang trọng trách nguy hiểm này.  Còn Kỳ Viên thật sự chưa quen với chiến trường chắc chắn thiếu nhiều kinh nghiệm.

Hoàng Thượng vô cùng cảm kích trước sự hy sinh lớn lao đối với mối lâm nguy của Tổ Quốc nên phán:

- Ta hiểu, vậy ta chấp thuận cho hai cha con nhà  ngươi đều được thỏa nguyện.  Thật  sự ta vô cùng cảm kích trước lòng dũng cảm hiếm có của cha con nhà ngươi.  Ta cũng hoàn toàn đồng ý với Nổ Đạt Hải, thế giặc Thập  Tam Gia Quân không phải là thứ giặc ta khinh thường đâu nên phải có một dũng tướng giàu kinh nghiệm chiến  trường mới có thể đảm đang nổi.  Vì thế ta quyết định Nổ Đạt Hải đảm nhận chiến dịch này với chức vụ Đinh Khấu tướng quân thống lĩnh bốn vạn tinh binh xuất phát ngay ngày mốt, Nổ Đạt Hải vui mừng:

- Cám ơn bệ hạ!  Thần xin tuân chỉ.

Kỳ Viên không chịu lùi bước:

- Thưa Hoàng Thượng, thần chỉ muốn xin bệ hạ ra chiến trường để diệt giặc cứu nguy cơ đồ chứ không hề mưu đồ một lợi lộc hay công danh nào, xin Hoàng Thượng chuẩn y để  bệ hạ có cơ hội thi thố tài năng.

Nổ Đạt Hải quỳ tâu:

- Thưa Hoàng Thượng, Kỳ Viên là con trai duy nhất, thần lại còn mẹ già ở Lai Kinh, xin Hoàng thượng suy xét  để cho Kỳ Viên ở nhà chăm sóc thay thế hạ thần, hạ thần kính đội ơn Hoàng thượng.

Kỳ Viên phản đối:

- Dạ thưa Hoàng Thượng, con là nam nhi phải xông xáo nơi trận địa, nhất là khi non sông đang bị lâm nguy, chả  lẽ ru rú ở nhà như hạng đàn bà con gái sao?  Thưa Hoàng thượng theo con nghĩ hổ phụ sinh hổ tử, con nhà tướng con phải chấp nhận nguy hiểm trước đã, nhất định hạ thần  kính xin Hoàng thượng hạ thần được thể hiện lòng yêu nước lần này.

Hoàng Thượng một lần nữa ca ngợi:

- Hay quá!  Hay quá!  Như thế mới xứng đáng con nhà võ chứ.  Nếu toàn thể triều thần của Đại Thanh đều nêu cao tinh thần yêu nước như cha con Nổ Đạt Hải thì thiên hạ đa  có cơ may thái bình an lạc.  Đúng  là hổ phụ sinh hổ tử, được rồi trẫm chấp thuận cho Kỳ Viên làm phó tướng quân theo cha xuất chinh và ta có lời chúc mừng hai cha con nhà  ngươi đạt nhiều công lớn.

Kỳ Viên sụp lạy tạ Hoàng thượng:

- Thần quyết không phụ lòng bệ hạ, phụng mệnh.

Tình trạng vừa xảy ra Nổ Đạt Hải không còn cách nào cản lại được nữa, trong ý nghĩ của Nổ Đạt Hải thoáng lo buồn vì tất  cả mọi chuyện xảy ra đều do chính cuộc tình của ông gây ra.  Gia đình tan nát rồi đây lại càng thảm thương hơn khi cả ông và Kỳ Viên ra chiến trường.  Kỳ Viên lại quá trẻ, tên đạn chiến trường lại vô tình, nhỡ có mệnh hệ nào thì chính ông là người đau khổ đến mức nào, nghĩ đến đó tự dưng ông cảm thấy ân hận cho chính những chuyện vừa xảy ra giữa ông và Kỳ Viên.  Ông đau thắt cả  ruột gan mà không biết tỏ bày cùng ai nỗi niềm đau đớn tận cùng  này.

Cả nhà đều tụ hội đông đủ ở đại sảnh, mỗi người đều  theo đuổi một ý nghĩ riêng tư nhưng ai nấy đều có nỗi buồn và đau khổ chung.  Lão phu nhân là người có vẻ buồn bã bức rức nhiều nhất vì bà hết nhìn Nổ Đạt Hải đến Kỳ Viên, đôi lúc bà không tin những chuyện đang xảy ra là sự thực, bà đợi cho cơn xúc động nguôi ngoai bà hỏi:

- Mọi chuyện đã quyết định rồi sao?  Không còn cách nào có thể thay đổi vào phút chót?  Nếu Lão phu nhân phải đích thân đến bệ kiến với Thái Hậu thì Hoàng Đế có thu hồi thánh chỉ?

Đột nhiên lão phu nhân quay sang Nổ Đạt Hải khiển trách:

- Tại sao khi đứng trước bệ rồng con không có ý kiến gì khi Hoàng Thượng chấp thuận để Kỳ Viên ra trận chiến? Bộ con không biết thanh thế của Thập Tam Gia Quân đang mạnh mà Kỳ Viên hoàn toàn không biết gì kinh nghiệm chiến trường!

Kỳ Viên phản ứng ngay:

- Thưa nội, chính con tự nguyện xin Hoàng Thượng chấp thuận cho được  cơ hội thi thố tài năng cơ mà.

Hàn Nhã nghe Kỳ Viên nói thế mặt  mày tái xanh kinh sợ:

- Tại sao anh lại tự nguyện vào nơi nguy hiểm như thế?  Anh chưa ra trận bao giờ, bộ anh muốn hy sinh một cách vô lý đến như thế sao?

Kỳ Viên từ tốn cố nén giận trả lời:

- Nam nhi phải hiểu chuyện da ngựa bọc thây mới xứng đáng lực anh hùng, chả lẽ em muốn anh suốt đời ru rú ở nhà như một người đàn ông khiếp nhược?  Anh xuất thân con nhà tướng phải chấp nhận ra trận mạc mới xứng đáng được thiên hạ xem là anh hùng dũng liệt chứ.  Đáng lẽ em phải khuyến khích anh chuyện ra chiến trường diệt giặc cứu non sông đang bị giặc khuấy phá tàn bạo ở biên thùy. Anh đã chờ ngày vinh hiển này, hôm nay thực sự mới đến với anh.  Được Hoàng Thượng chấp thuận  xem như một ân huệ hiếm quý chúng ta phải vui mừng chứ sao lại phải buồn lo một cách tiêu cực đến như thế? 

Nổ Đạt Hải nghe Kỳ Viên nói như thế hoàn toàn đồng ý:

- Kỳ Viên quả thật xứng đáng là con nhà võ.  Vì không sớm thì  muộn Kỳ Viên cũng phải ra trận diệt giặc như mọi danh tướng khác.  Hơn nữa có ta bên cạnh có gì phải lo âu.

Lão phu nhân không vơi lo lắng:

- Chuyện của con ta hoàn toàn đồng ý.  Nhưng một lần cả hai người mà ta thương yêu nhất lại bỏ ta ra đi.

Kha Lâm rất bình tĩnh vì Kha Lâm thừa hiểu mọi chuyện xem như đã an bài  không còn cách nào thay đổi:

- Theo con nghĩ mọi chuyện như đinh đóng vào cột, con chỉ mong cha nên bảo vệ tối đa cho Kỳ Viên để chờ ngày trở về an toàn là niềm vui chung cho mọi người trong ngôi nhà này.

Kha Lâm vừa nói vừa cười và chảy nước mắt làm cho tất cả mọi người - trừ Tân Nguyệt không có mặt - đều xúc động và gật đầu tán thành ý kiến  của Kha Lâm.

Lão phu bước đến nắm lấy tay Nổ Đạt Hải và Kỳ Viên:

- Kha Lâm nói đúng, ta nghe mà muốn khóc, vì cả hai đều là nắm ruột của ta một là con và một là cháu nên ta mong con hãy hết sức bảo vệ cháu vì cháu chưa kinh nghiệm ra chiến trường.  Ở nhà ta nghĩ mọi người ai cũng thành tâm cầu nguyện an lành đến cho hai con  đấy.

Nổ Đạt Hải cố giữ vẻ mặt trang nghiêm như một vị tướng sắp ra trận chiến:

- Mẹ hãy an tâm con đã từng sống chết nơi chiến trường biết bao nhiêu trận chiến, đương nhiên con thừa sức để bảo vệ cho Kỳ Viên chứ.  Mẹ hãy chờ đón con về trong ca khúc khải hoàn.

Kỳ Viên cũng nói thêm:

- Thưa nội, mẹ và các em, con chắc chắn sẽ đạt nhiều chiến công mà.  Rồi khi con trở về chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy một Kỳ Viên hoàn toàn  đổi khác chắc chắn như thế. 

Kha Lâm nói đùa để tạo cho không khí bớt căng thẳng:

- Chính sau câu nói này em thấy anh đã đổi khác.

Riêng bà Nhạn Cơ không biết tâm trạng bà ra sao! Chính bà cũng không phân biệt được nên buồn hay nên  vui.  Buồn vì Kỳ Viên đứa con thân yêu của bà đột nhiên bỏ bà ra đi vào nơi chốn hiểm nguy.  Có thể thoáng đôi chút vui mừng bì không còn bực mình vì nhìn thấy cảnh tượng âu yếm quá đáng của Nổ Đạt Hải đối với Tân Nguyệt.  Đôi lúc, bà ích kỷ cũng muốn ông đi cho khuất mắt nhưng lần này linh tính bà lo sợ  ông sẽ đi không bao giờ trở lại.  Nếu có chuyện gì cả hai đều không về chắc chắn bà sẽ ân hận ghê gớm.  Nhưng  bây giờ làm sao?  Mọi chuyện đa  xong chỉ còn vài phút nữa là tất cả như đổi thay.

Giữa giây xúc động tận cùng Nổ Đạt Hải đột nhiên bước tới trước mặt Nhạn Cơ ngập ngừng nói:

- Nhạn Cơ, kể từ hôm nay chắc chắn bà sẽ toại nguyện vì tôi và Kỳ Viên đã ở nơi thật xa, vậy lời nói cuối cùng của tôi là mọi chuyện trong ngôi nhà này nhờ bà đảm  đang.  Thật tình trước giây phút sắp chia tay tôi không biết phải nói những lời chân tình thế nào để cám ơn bà, tôi nghĩ vì trọng trách gánh vác gia đình đối với bà sẽ nặng nề hơn. Tôi cũng xin gởi lại những người thân của tôi mong bà hoan hỷ đem lòng hỷ xả mà chung sống với nhau, tôi xin đa tạ.

Nhạn Cơ nghe Nổ Đạt Hải như sực tỉnh đối diện với sự thực đau lòng nên bà nghẹn ngào khóc thảm thiết:

- Ông dám giao cả Tân Nguyệt cho tôi?  Bộ ông đã hết nghi ngờ tình cảm của tôi đối với Tân Nguyệt rồi sao?

- Tại sao tôi lại nghi ngờ?  Sống với bà bao nhiêu năm có với nhau hai đứa con chưa đủ thời gian để hiểu bà hay sao?

Nhạn Cơ cúi đầu yên lặng, chỉ đưa tay quẹt nước mắt  đang chảy dài trên đôi má xanh xao.

Trước khi Nổ Đạt Hải trở về Vọng Nguyệt Tiểu Trúc thì mọi  chuyện Tân Nguyệt đều được Vân Oai trình bày cặn kẽ hết mọi chuyện.  Mặc dù trong lòng Tân Nguyệt  đau khổ và căng thẳng vô cùng nhưng nàng cố giữ ra vẻ bình tĩnh như thể không biết chuyện gì đã xảy ra cho Nổ Đạt Hải an lòng.  Tân Nguyệt lo sắp xếp áo quần cho Nổ Đạt Hải vào các vali cần mang theo, tuy nhiên Tân nguyệt cũng chu đáo soạn cho chính nàng một gói nhỏ hành trang. Đa số là những bộ đồ vải thô thích hợp với người đi rừng núi, còn tất cả các áo tơ lụa gấm vóc nàng đều để lại nhà, trên cổ chỉ mang theo xâu chuỗi hạt trai bảo vật cuối cùng của mẹ nàng tặng cho trước khi vĩnh biệt.  Tân Nguyệt dặn dò với Vân Oai:

- Từ khi bọn ngươi theo ta trung thành với ta, ta xem bọn ngươi như là cha mẹ nuôi của Khắc Từ, vậy từ nay bọn ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng cho Khắc Từ trở thành người  tốt trong tương lai.  Nếu có chuyện gì trở ngại thì cứ sang nhờ Kha Lâm và Hàn Nhã.  Ta nghĩ những người đó không có ý xấu đối với chúng ta đâu.  Cuối cùng hết cách tin cậy ở mọi người thì ngươi nên tìm đến tận thẳng với Hoàng  Thái Hậu, ta nghĩ vì có thể dòng dõi vua chúa chắc Thái Hậu sẽ giúp đỡ bảo bọc cho Khắc Từ.  Ta nghĩ sớm muộn gì triều đình cũng dập tắt mọi biến cố của bọn người manh tâm gây rối loạn và Khắc Từ chắc chắn sẽ được Thượng  Hoàng phục hồi, những kẻ có công như Khắc Từ, giòng dõi của cha ta chẳng hạn.  Các ngươi cứ theo hầu hạ nó mà hưởng lộc sau này.

Tân Nguyệt vừa nói vừa cầm tay Vân Oai như lời vĩnh biệt làm cho Vân Oai không cầm được nước  mắt:

- Tại sao Công chúa lại nói với tôi những lời buồn thảm này?  Hay là Công chúa không ở lại đây nữa hay sao?

- Vì ta phải đi theo Nổ Đạt Hải.

- Hay là Mãng Cổ Thái đi cùng với Công chúa, để tôi ở nhà với Khắc Từ?

- Không được đâu.  Lần trước chỉ một mình ta đi tìm Nổ Đạt Hải nên phải nhờ Mãng Cổ Thái đi theo, lần này ta cùng đi với Nổ Đạt Hải thì không cần đến hắn nữa.  Khắc  Từ còn nhỏ nên cần có sự  bảo trợ của các ngươi.

Câu chuyện gần như trăn trối giữa Tân Nguyệt và Vân Oai, thì Nổ Đạt Hải bước vào.  Nổ Đạt Hải liếc mắt nhìn thấy đồ đạc sắp xếp gọn ghẽ hiểu là Tân Nguyệt đã biết mọi chuyện xảy ra như thế nào rồi.  Nổ Đạt Hải bảo Khắc Từ và Vân Oai ra ngoài để ông nói chuyện riêng với Tân Nguyệt.

Nổ Đạt Hải bước đến gần cầm tay Tân Nguyệt mỉm cười vỗ  về:

- Tân Nguyệt hãy lo chính bản thân em trước đã, ra trận chiến không phải đi thưởng ngoạn cảnh trời mây thơ mộng mà em đòi đi theo.  Em phải nghe anh nên ở nhà thì hay hơn.  Anh  sẽ cố gắng về sớm hơn thời gian quy định.

Tân Nguyệt liếc mắt, đưa tay bá cổ Nổ Đạt Hải nũng nịu:

- Em đã thề cùng anh là chân trời góc bể nào em cũng theo anh đến cùng  mà.

Nổ Đạt Hải làm nghiêm:

- Anh đồng ý với em, nhưng ngoại trừ ra chiến trận. Lần này không phải chuyện đùa, rất nguy hiểm, nếu đang đánh nhau thấy em là anh phân tâm làm sao đánh được nữa, như thế có phải gây sự nguy hiểm cho chính em và cả  anh nữa hay không?

Em đừng có bướng bỉnh cãi anh nữa, hãy nghe lời anh, anh sẽ về sớm hơn mà.

Nổ Đạt Hải đặt lên môi Tân Nguyệt nụ hôn nồng thắm như thể  trấn áp những câu từ chối của Tân Nguyệt.

- Anh không nhớ một mình em đã đến tìm anh nơi chiến trường Kinh Châu rồi sao.  Và em đã cùng anh hành quân suốt 5, 7 tháng rồi có sao đâu, biết đâu em giúp anh lên tinh thần nữa không chừng.  Em sẽ giúp anh như một  tay hậu cần đắc lực, anh yên chí  không làm vướng bận anh đâu.  Nhiều khi chính em ở nhà lại làm cho anh càng phân tâm hơn khi anh cứ nghĩ ngợi và tưởng tượng ra đủ chuyện  bực mình là em sẽ bị Nhạn Cơ hành hạ, rồi va chạm mấy người bất ý trong gia đình lại càng làm cho anh thêm rối bời trí óc.  Chi bằng để em theo bên anh là đẹp hơn cả.

- Em thì bao giờ nói chẳng có lý.  Em không thể so sánh với những bà đã từng theo chồng ra trận địa, họ đều là những tay cừ khôi về sức khoẻ, về cỡi ngựa và chịu đựng  gian khổ.  Em thì... tiểu thư quá.

- Anh đừng quên cha em là một dũng  tướng oai phong lẫm liệt, dĩ nhiên em cũng thừa hưởng chút đỉnh oai hùng đó chứ!

- Anh thực tình yêu em hoàn toàn không muốn em phải gian khổ đến nơi chốn hiểm nguy đó.

- Những điều anh nói với em đều đúng nhưng em muốn đi theo anh thì anh tính  sao?

- Nhất định không!

- Ừ được, đường anh anh cứ đi, đường em, em cứ đi tà tà theo sau đoàn quân của anh, ai dám cấm cản em không nào.

Nghe Tân Nguyệt nói một cách bướng bỉnh vừa dễ thương nên Nổ Đạt Hải mềm lòng, nâng cằm Tân Nguyệt  mỉm cười ra vẻ chấp thuận:

- Theo lý luận “cối xay” của em thì anh xin đầu hàng. Như vậy là em quyết định theo anh đấy nhá, phải tuân hành nghiêm lệnh như một thuộc hạ chứ không phải muốn làm gì thì làm không thể chấp nhận được đâu nhé.

- Thú thật với em đường nào rồi anh cũng phải đồng ý để em đi với anh thôi, vì nếu em ở nhà, anh không chết vì bị địch giết, mà chết vì nhớ đến em thôi.

Khi mọi người trong Tướng quân phủ biết đến quyết định của Tân Nguyệt đi theo Nổ Đạt Hải ra trận mạc làm cho mọi người đều chấn động, nhưng khi nghĩ đến trước  đây Tân Nguyệt đã từng một mình ra chiến trường đi tìm Nổ Đạt Hải nên mọi người lại càng kính phục hơn.  Hai ba ngày qua, các gia nô đều lo chuẩn bị cho Nổ Đạt Hải và Kỳ Viên nên không khí trở nên bận rộn nhưng có vẻ u buồn hơn vì không ai còn đủ thì giờ để dành cho nhau nụ cười. Người đau khổ nhất là Hàn Nhã, mới về làm vợ chưa đầy một năm đã chia ly và lần này không biết định mệnh có nghiệt ngã đối với nàng hay không.  Từ nhỏ, Hàn Nhã chỉ biết học hành vui sống êm ả với gia đình đâu biết cuộc đời  sao lắm chuyện đau buồn đến như thế.  Ngay chính người chồng của mình mà mình cũng không hiểu nữa.  Nghĩ đến  những chuyện ấy bỗng dưng Hàn Nhã càng buồn hơn và muốn khóc.

Kỳ Viên thấy Hàn Nhã u buồn bèn an ủi:

- Hàn Nhã, từ trước tới nay nếu có điều gì làm cho em phải buồn phiền thì giây phút này anh xin em tha lỗi.  Anh biết nhân vô thập toàn, anh mong em hãy nghĩ về anh ở những điểm tốt mà thôi.  Anh không muốn mọi người phải nhìn anh lúc nào cũng như cậu thanh niên nhu nhược, chỉ biết quanh quẩn trong sự cưng chìu của cha mẹ, lý do đó, anh phải lên đường xông pha ngoài trận mạc cho mọi người nhìn thấy, thực sự anh đã trưởng thành.

Hàn Nhã vuốt ve khuôn mặt chồng trìu mến vừa chảy nước mắt vừa  nói:

- Anh hoàn toàn là hình ảnh người chồng đáng yêu, đáng kính của anh.  Chỉ có em mới là nguyên nhân thường tạo ra sự bực bội cho anh thôi, đúng  ra, em phải nói là anh hãy tha thứ những lỗi lầm của em cơ chứ.  Nhưng thôi,  trước giờ chia tay, em cầu mong Trời Phật gia hộ cho anh gặp việc an lành, sớm đạt chiến thắng trở về với gia đình và em cũng mong lúc nào anh cũng nhớ về em với tất cả tình yêu trọn vẹn là em hạnh phúc lắm rồi.

Kỳ Viên đặt nhẹ nụ hôn lên môi Hàn Nhã và vỗ về:

- Em lúc nào cũng là người vợ hiền yêu quý nhất của anh.  Anh hứa sẽ trở về sớm hơn như em mong đợi.  Em hãy yên tâm và phải tự lo sức khoẻ của em cẩn thận,  đừng nên lo nghĩ vẩn vơ đâm ra phiền muộn sinh bệnh đấy nhé!

Hàn Nhã cảm động bá cổ chồng hôn những nụ hôn nồng thắm:

- Anh phải hứa với em là về sớm đấy nhé.  À, mà em báo cho anh tin vui là anh sắp làm cha rồi đấy!

Kỳ Viên sung sướng ngạc nhiên nhìn đắm đuối Hàn Nhã:

- Em đã bảo với anh là không phải chỉ một mình em thôi, mà cả đứa con trong bụng này cũng đang chờ anh về  nữa đấy nhá.  Nếu lâu quá không thấy anh về, em sẽ bắt chước Tân  Nguyệt ra tận chiến trường tìm anh.  Đứa con ra đời chắc chắn nó sẽ hãnh diện vì có người cha anh hùng đã  đi đánh giặc cho dân an lành.

- Thôi, em đừng xúc động quá, có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

- Em không khóc.  Nhưng vì xúc động trước giây phút chia ly nên tự dưng nước mắt tuôn trào đấy thôi.

Kỳ Viên không ngờ mọi chuyện lại xảy ra ngoài ý tưởng của anh.  Nếu  biết tình huống như thế chắc chắn  anh không tình nguyện ra chiến trường để cho Hàn Nhã phải lo nghĩ và buồn như thế này.  Kỳ Viên ôm chặt Hàn Nhã một  lần nữa và nói khẽ:

- Anh sẽ cố gắng về sớm.  Em hãy cẩn thận chăm sóc bản thân và cả đứa con của chúng mình nữa nhé.

Hàn Nhã ngước lên nhìn Kỳ Viên gật đầu cố nở nụ cười, nhưng  nước mắt chảy dài trên đôi  má...

Cảnh chia ly bao giờ cũng não nề buồn thảm.  Tối hôm sau đó, Nổ Đạt Hải dẫn Tân Nguyệt đến từ biệt Lão phu nhân, Kha Lâm và Hàn Nhã.  Trong  phút giây đầy xúc động, Kha Lâm bước đến cầm tay Tân Nguyệt:

- Cuộc chia ly nào cũng buồn bã và tiếc nuối, thời gian hạnh phúc ở bên  nhau không bao lâu, con người quả thật ích kỷ, hẹp hòi, tự ái ngu xuẩn quá phải không Tân Nguyệt?  Đến giờ phút này,  tôi vẫn xem chị như người bạn  thân đầy quý trọng của tôi.  Nếu  thời gian qua có điều chi làm cho chị  phiền muộn, xin chị hãy niệm tình tha thứ cho.

Tân Nguyệt xiết mạnh tay Kha Lâm:

- Cám ơn Kha Lâm, giữa chúng ta ai cũng có lỗi, nhưng mọi chuyện đã qua Kha Lâm đừng để ý tới nữa.  Cả  tôi nếu có điều chi thì cũng xin Kha Lâm xem như cơn gió thoảng.

- Tân Nguyệt có gì phải gọi là lỗi!  Chắc Tân Nguyệt muốn nói đến tình yêu  của Tân Nguyệt đấy à!  Theo tôi  từ lâu vẫn cho nó như định mệnh không thể không chấp nhận.  Một cuộc tình rất hiếm trên thế gian này.

Lời tỏ bày chân tình của Kha Lâm như cảm thông kỳ diệu không cần phải nói hơn thêm.  Cả hai đều nhìn nhau mỉm cười tha thứ.

Cả lão phu nhân cũng không còn gì nói giữa phút giây hiếm quý, từng nỗi cảm thông đầy bao dung. 

- Lão phu  nhân chúc con và cháu hãy mau trở về trong sự mong đợi của mọi  người.

Điều có vẻ hơi khó khăn cuối cùng là phải từ biệt Nhạn Cơ.

Nhạn Cơ biết hết mọi chuyện nhưng  giả vờ như không có gì xảy ra khi Nổ Đạt Hải và Tân Nguyệt bước vào phòng, Nhạn Cơ cố giữ khuôn mặt phẳng lặng khó hiểu. Tân Nguyệt vừa bước vào vừa quỳ xuống cung kính:

- Kính thưa phu nhân, nô tài xin ra mắt  phu nhân.

Nhạn Cơ dịu giọng và nét mặt cũng bớt cau có:

- Hãy gọi ta là chị Nhạn Cơ, không cần phải gọi phu nhân.

Tân Nguyệt bối rối trước thái  độ thay đổi bất ngờ của Nhạn  Cơ.

- Dạ thưa chị, xin chị hãy tha thứ  những lỗi lầm của em trong thời gian qua.  Em đến đây để thăm chị lần cuối cùng.  Em cũng xin thay mặt chị ở ngoài dặm xa để chăm sóc sức  khoẻ cho anh Hải và Kỳ Viên, xin chị an tâm.

Thật sự những căm thù đối với Tân Nguyệt, Nhạn Cơ không cách nào trong phút giây có thể phai nhạt nhanh chóng như vậy được.  Nhưng đứng trước hoàn cảnh đau buồn, dù muốn dù không cũng phải cố làm hòa với nhau vì không còn cơ hội để đàn áp nhau nữa.  Nhạn Cơ bối rối hơn tâm trạng lo sợ của nàng:

- Lần này Nổ Đạt Hải và Kỳ Viên ra trận, ta không an tâm chút nào.  Cả hai người đàn ông yêu quý nhất trong ngôi nhà này lại cùng bỏ ta mà đi.  Tân Nguyệt, ta không biết nói gì hơn bằng lời cám ơn của ta, nhờ ngươi chăm sóc cho cả hai người thân thương nhất của ta.  Có tin gì, ngươi nhớ cho ta biết gấp nhá.

- Dạ vâng.

- Nhưng ta cũng dặn dò ngươi, cả hai người đàn ông đều có tính  nóng nảy, không ai chịu nhường nhịn lẫn nhau nên ngươi cố mà can ngăn và tìm lời lẽ thuận tình hợp lý mà khuyên giải.

 - Dạ em hiểu, xin vâng lời dạy của chị.

Nổ Đạt Hải cầm tay Nhạn Cơ an ủi:

- Em đừng lo xa quá.  Kể từ nay, anh hứa với em là anh sẽ nhịn nó cho dù nó có nóng đến mức độ nào.  Vì nó là đứa con ruột yêu thương của anh mà.

- Điều em mong ước là anh phải luôn luôn bảo hộ nó bình an trở về.  Anh nên nhớ ở nhà mọi người ai cũng trông chờ anh và con trở  về...

- Em hãy an tâm!  Chào em anh đi!

Cánh cửa vừa khép lại, tất cả trạng thái rơi chìm vào vực thẳm  khổ đau.  Nhạn Cơ thở dài buông người trên ghế, nước mắt chảy dài trên má.  Không biết nghĩ sao, Nổ Đạt Hải nói Tân Nguyệt hãy về phòng trước, ông bước trở lại vào phòng với Nhạn Cơ vì ông cũng xúc động với những  tình cảm bao nhiêu năm sống với Nhạn  Cơ.

Nhạn Cơ cũng không ngờ Nổ Đạt Hải trở lại với mình, Nhạn Cơ  vội vàng đứng lên ôm chầm lấy Nổ Đạt Hải:

- Xin anh hãy tha thứ cho em, vì quá yêu anh nên em trở thành người mù quáng và ác độc, chính nhiều khi em không tưởng tượng nổi vì sao em lại có thể có những hành  động quá đáng với Tân Nguyệt.

- Nhạn cơ, lúc nào tôi cũng xem em như thuở chúng mình mới lấy nhau, tình yêu bao giờ cũng mới mẻ, chỉ tại vì em không nhận thấy điều đó đấy thôi.  Bây giờ mọi chuyện đã qua, không phải em có lỗi mà cả anh và Tân Nguyệt đều có lỗi, vì không giữ được với nhau hạnh phúc từ thuở ban đầu.  Bây giờ tất cả chúng ta đều biết mình đều có điều sai nên xin hãy tha thứ cho nhau là điều mà anh mong ước.  Anh hiểu, vì chính em đã yêu anh mà vấp phải những nhầm lỡ.  Thôi hãy bỏ qua và tha thứ cho nhau!

Nhạn Cơ yên lặng áp má mình vào ngực của Nổ Đạt Hải, cảm giác  nồng nàn tìm thấy sau bao nhiêu năm.

- Bây giờ em đã xem Tân Nguyệt như em và em đã gởi gắm dặn dò Tân Nguyệt hãy thay thế em chăm sóc anh và Kỳ Viên, ở ngoài chiến trường xa như thế, em cũng an tâm...

- Không có niềm vui nào bằng niềm vui hôm nay, tất cả mọi người đều cư xử với nhau thật là bao dung, tử tế chưa bao giờ anh sung sướng như lúc này, chắc chắn anh phải trở về để hàn gắn lại tất cả những gì đã đổ vỡ...