Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG MƯỜI BỐN

 

Chiều hôm nay Hàn Nhã thay một bộ đồ màu đỏ rượu chát mà Tân Nguyệt hay mặc trong những ngày lễ lạc. Chải kiểu tóc mà Tân Nguyệt thường hay chải với chiếc trâm ngọc trên đầu.  Đeo vào sợi dây chuyền mà Kỳ Viên đã tặng cho Tân Nguyệt và mới đây trong một phút xúc động Tân Nguyệt đã tặng lại cho Hàn Nhã.  Soi gương  Hàn Nhã rất bằng lòng cho sự hóa trang rất hay của mình vì trông giống Tân Nguyệt đến chín mươi phần trăm.  Cứ thế Hàn Nhã ngồi quay lưng vào gương để chờ Kỳ Viên.  Ý  của nàng là tinh nghịch muốn đùa chơi với Kỳ Viên chứ thực tình Hàn Nhã không có ẩn ý gì ghen tuông.  Hơn nữa Hàn Nhã rất yêu thương và sùng bái Tân Nguyệt từ tính tình đến nhan sắc.  Hàn Nhã thầm lặng chờ đợi.  Hàn Nhã chỉ có mục đích để được ghẹo Kỳ Viên chơi thôi nhưng nàng đâu có ngờ sự tinh nghịch này đã đưa đến hậu quả không  mấy vui cho cả hai người.  Chuyện xảy đến thật bất ngờ khi Kỳ Viên vừa hăm hở đẩy cửa bước vào nhà giật mình nhìn thấy Tân Nguyệt ngồi chờ đợi một mình.  Kỳ  Viên hồi hộp quá vì trong thoáng chốc tưởng tượng Tân Nguyệt bỗng dưng lại đến với chàng.  Từ bao lâu nay, Kỳ Viên vẫn yêu say đắm Tân Nguyệt và cứ tưởng Tân  Nguyệt đã xúc động vì tình yêu của chàng dành cho nàng chăng.

Kỳ Viên không kiềm chế nỗi rạo  rực và xúc động nên khẽ gọi:

- Tân Nguyệt!  Tân Nguyệt!  Em đã đến với anh rồi sao?

Hàn Nhã cố chịu đựng cúi đầu thật thấp không ngờ để lộ sợi dây chuyền mà Kỳ Viên đã tặng cho Tân Nguyệt ngày nào nên lại càng tăng thêm lòng tin chính là Tân Nguyệt, tim chàng hồi hộp quá sức, đôi tay chàng đẫm ướt mồ hôi.  Hàn Nhã vẫn yên lặng không ngước lên...

Kỳ Viên đâm nghi ngờ vì Tân Nguyệt đâu có chuyện thẹn thùng đến nỗi cứ cúi hoài đến như thế. Và Tân Nguyệt thật sự chỉ ở trong giấc mơ của chàng thôi.  Nhưng vẫn  không kiềm hãm lời nói phát ra của anh.

- Tân Nguyệt!  Tại sao lại đến đây?

Đột nhiên Hàn Nhã phá lên cười:

- Em đã đánh lừa được anh rồi đó!  Em là Hàn Nhã đây mà.

Kỳ Viên kinh hoàng:

- Hàn Nhã em đấy hả?

- Bộ anh tưởng chị Tân Nguyệt sao?  Nói xong Hàn Nhã đứng dậy xoay một vòng và thì thầm:

- Anh có thấy em giống chị Tân Nguyệt không nào?

Kỳ Viên thất vọng vì cho rằng mình bị đánh lừa bị đùa cợt trên mối tình thánh thiện mà Kỳ Viên đã dành cho Tân Nguyệt.  Chàng bị va chạm tự ái nên càng buồn hơn.  Kỳ Viên không kiềm chế giận dữ trước sự sỉ nhục đau  đớn.

- Tại sao em lại ăn mặc như thế?  Ai bày em giả mạo Tân Nguyệt để đùa nghịch với anh?

Hàn Nhã nhìn thấy sắc mặt Kỳ Viên thay đổi nên thất kinh, chưa bao giờ Hàn Nhã cảm thấy Kỳ Viên đối  xử với nàng đầy giận dữ đến như thế.  Hàn Nhã có vẻ lúng túng không biết phải trả lời  ra sao?

- Em...em xin lỗi anh...

- Ai đưa áo cho em?  Ai đưa cả sợi dây chuyền đeo trong cổ?

Kỳ Viên xông lại trước mặt Hàn Nhã hỏi những lời hằn học như  thế.

- Có phải Tân Nguyệt không?

- Không phải!  Không phải đâu.

Hàn Nhã sợ hãi òa lên khóc.

- Em tự ý làm chọc vui với anh thôi  mà.

- Em điên rồi sao?  Tại sao em lại giả dạng Tân Nguyệt?

Kỳ Viên túm lấy áo Hàn Nhã dằn  mạnh:

- Em vui gì kỳ lạ như thế?  Anh muốn hỏi sợi dây chuyền này ở đâu mà em có?

Hàn Nhã vừa khóc vừa rên rỉ:

- Sợi dây chuyền chị Tân Nguyệt cho em đấy.

- Tân Nguyệt tặng em?

Kỳ Viên thất vọng buông áo Hàn  Nhã:

- Tân Nguyệt tặng em!

Chàng không ngờ tặng phẩm cuối cùng của Kỳ Viên cũng bị nàng xóa bỏ.  Thật sự anh không còn gì trong trái tim nàng.

- Em không nhận nhưng chị Tân Nguyệt cứ nài ép em quá nên em mới nhận.

Kỳ Viên nhìn kỹ thêm một lần nữa.

Đúng rồi chính Kỳ Viên đã mất cả một ngày mới chọn mua cho ra sợi giây chuyền xinh đẹp này, bây giờ nàng đã từ chối, đã đành đoạn quay lưng với tình yêu nồng thắm một thuở êm đẹp của Kỳ Viên...  Đúng là nàng không chút mảy may còn nghĩ đến ta...

Kỳ Viên gặng hỏi thêm một lần nữa:

- Có phải chính Tân Nguyệt đã đưa cho em không?  Em nói đi, em nói đi.

Hàn Nhã không còn cách nào hơn chỉ  biết ôm mặt khóc:

- Thực sự em không hề đòi hỏi.  Chị Tân Nguyệt tự động cởi sợi  dây chuyền này máng vào cổ em.  Em nhất  định không nhận nhưng chị cứ năn nỉ mãi, hay là để ngày mai em đem  trả lại chị.

- Đem trả lại!  Bộ em điên rồi sao lại làm phật lòng người ta.  Anh chỉ bực mình tại sao em lại giả dạng Tân Nguyệt để làm cho anh lầm một cách khôi hài đến như thế, mà em lại cho là trò vui của em thật là  lạ.  Bây giờ em mới biết chuyện vừa xảy ra không có gì vui cả.  Để anh giúp em tháo sợi dây chuyền này ra!

Chưa đợi phản ứng của Hàn Nhã, Kỳ Viên dùng sức giật mạnh làm cho Hàn Nhã đau điếng ở cổ đến ứa nước mắt:

- Anh làm gì thế em đau quá vậy.  Bộ anh muốn trả thù em sao?

- Tôi làm cho cô đau chút thôi chứ cô làm cho tôi đau suốt cả đời thì sao?  Tôi cấm cô từ nay không được bén mảng đến Trúc Lâm Vọng Nguyệt  đó nghe chưa?

- Em nghe rồi mà!  Em nghe rồi nói mãi...

Hàn Nhã khóc tức tưởi.

Hàn Nhã tức giận vì không hiểu chỉ vì sợi dây chuyền này mà bị Kỳ Viên xỉ vả thậm tệ nên ném sợi dây vào xó xỉnh một cách hằn học.  Nhìn  sợi dây chuyền mà mình đã  từng trân quý để trao tặng Tân  Nguyệt như trao tặng chính trái tim nồng nàn yêu đương đầu tiên của chàng, bây giờ nằm lăn lóc ở  góc phòng dưới thảm làm cho Kỳ Viên cảm thấy nhức nhối cả tim can.  Kỳ Viên muốn hét lớn cho thỏa sự tức giận và thất vọng não nề.  Nhưng rồi sự cố gắng chịu đựng không nổi nên Kỳ Viên hét lên một tiếng kinh hoàng rồi chạy xông ra cửa như người  mất trí!

Tân Nguyệt, Vân Oai đang ngồi sửa lại những chiếc áo của Khắc Từ vì quá chật bỗng Kỳ Viên như con mãnh  hổ tung cửa bước vào tay cầm sợi dây chuyền chỉ thẳng vào mặt Tân Nguyệt:

- Có phải chính cô đã tháo sợi dây chuyền này trao cho Hàn Nhã?

Nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí đùng đùng của Kỳ Viên làm cho Tân Nguyệt hốt hoảng nhìn lên.

- Sao anh lại hỏi như thế?  Thật tình tôi hoàn toàn không có ác ý gì  hơn.  Tôi chỉ muốn bày tỏ những tình cảm chân thật của tôi đối với Hàn Nhã.

- Tấm lòng chân thật hay là muốn trêu gan tôi sao?

- Thật sự đó là tấm lòng của tôi.

Kỳ Viên dằn từng tiếng một:

- Tấm lòng của kẻ giết người bằng lưỡi dao độc hiểm nhất.   Đó chỉ là kỷ niệm thuở ban đầu tôi dành tặng cho cô và chỉ mong đó là tình cảm chân thành nhất của tôi, ít ra cũng còn để cho cô giữ lại trong tâm hồn, tôi không ngờ cô tàn nhẫn đến như vậy.  Cô đã giết chết cả linh hồn tôi không một mảy may cảm xúc, tôi không ngờ sau cái nhan sắc lộng lẫy kia lại chất chứa một tâm hồn quá hiểm độc  như một loài rắn.

Bao nhiêu từ ngữ xấu xa nhất trên đời Kỳ Viên đều xử dụng như trút hết bao nhiêu hằn học tức giận từ bao tháng ngày uẩn ức.  Những lời nói của Kỳ Viên như những mũi dao nhọn đâm vào tim Tân Nguyệt làm cho nàng đau buốt khổ sở, vì nàng quả thật đã xáo động mạnh trước tình yêu quá mãnh liệt của Kỳ Viên mà chính nàng không ngờ đến. Cái không ngờ là nàng chỉ ngây thơ và hồn nhiên chỉ tưởng trao tặng sợi dây chuyền cho Hàn Nhã là vì quý yêu thương  Hàn Nhà và cứ nghĩ Hàn Nhã mới chính là người xứng đáng đeo  sợi dây chuyền tình yêu cao thượng này.  Không ngờ mọi chuyện lại sâu sắc và rắc rối đến như vậy.  Bây  giờ mọi chuyện đã dĩ lỡ làm cho nàng vô cùng hối hận, nên chỉ biết cúi đầu thầm nhận tất cả những lời xỉ vả cay đắng của Kỳ Viên.

Kỳ Viên dằn từng tiếng như thể đay nghiến Tân Nguyệt:

- Tôi biết mà, trong lòng cô không bao giờ còn lại chút cảm tình cuối  cùng mà tôi đã dành cho cô.  Tôi quả thật là một tên vô tài bất tướng, một tên vô dụng nhất trên thế gian này mà.  Tại sao cô lại tàn nhẫn đối xử với tôi đến như thế.  Tôi không ngờ cô thù ghét tôi thậm tệ đến như  vậy.

Nói xong Kỳ Viên ném mạnh sợi dây chuyền lên giường của Tân Nguyệt:

- Cô hãy vất nó đi, vất nó đi, xem như một rác rưởi đừng quan tâm đến nữa và giữa chúng ta hoàn toàn chấm dứt chút tình cảm cuối cùng.  Và tôi không muốn cô đeo nó vào cổ Hàn Nhã để sỉ nhục tôi suốt đời.

Khắc Từ sợ quá trước cử chỉ nóng giận của Kỳ Viên:

- Sợi dây chuyền này chính anh và em đã tốn một ngày công đi dạo tìm ở ngoài phố đó và em nhớ em bị đánh đòn cũng vì sợi dây chuyền này.  Anh không nên làm rơi  vỡ nó chứ.

- Tôi đã bảo nó bây giờ đã là đồ phế thải trong tâm hồn chị Tân Nguyệt thì đối với tôi có nghĩa lý gì.  Vứt đi cho nó xong. Có phải theo em, chị Tân Nguyệt cũng không nên có cử chỉ như vậy, dù sao thì  cũng là kỷ niệm một thời giữa chúng ta.

Tân Nguyệt vẫn lặng thinh khóc thút thít vì nàng không ngờ chuyện nhỏ mà nẩy sinh lớn như vậy để rồi từ tình cảm chân thật trở thành mối thù có vẻ ghê gớm đến  như vậy.

Tân Nguyệt ân hận tự trách mình bao giờ cũng chỉ muốn đem tình thương trải rộng đến người khác để  rồi cuối cùng mình chỉ nhận tất cả sự thiệt thòi, sự thù ghét.  Nghĩ  đến đó Tân Nguyệt cố giữ lại sự bình tĩnh khẽ bảo:

- Vân Oai, em hãy đưa Khắc Từ ra khỏi  phòng để mọi chuyện chị lo liệu đối với Kỳ Viên.  Em hãy an tâm ra ngoài đi.

Chờ cho Khắc Từ, Vân Oai ra khỏi phòng, Tân Nguyệt mới từ từ giải thích như cố để cho Kỳ Viên hiểu:

- Thưa anh, đừng quá giận tôi một cách vô lý oan ức đến như thế.  Vì tôi quá yêu mến tính tình Hàn Nhã và tôi tự cảm thấy tôi không xứng đáng với tình yêu cao thượng  của anh, tôi nghĩ chỉ có Hàn Nhã mới là người được diễm  phúc đón nhận tất cả tình yêu của anh, còn tôi chỉ là kẻ đứng bên lề, tôi thật tình không xứng đáng, chỉ làm khổ cho anh mà thôi.  Tôi nghĩ điều đó với tất cả lòng chân tình của tôi đến với anh và đối với Hàn Nhã trong những ngày Hàn Nhã đến vui chơi, chia xẻ và an ủi tôi trong lúc tôi cô đơn khổ đau tận cùng.  Tôi không có món quà nào xứng đáng để tặng cho Hàn Nhã nên mới chợt nghĩ ra sợi dây chuyền này, tôi biết làm như thế anh sẽ không bằng lòng, nhưng tôi cảm thấy tất cả những tình cảm anh dành cho tôi đã làm  cho tôi quá hổ thẹn vì chính chỉ có Hàn Nhã mới xứng đáng đeo vào cổ món quà giá trị cao quý này nên tôi tự nguyện xin trả lại cho Hàn Nhã.  Tôi rất tự biết tư cách của mình và chân thành trong ý nghĩ chứ tôi hoàn toàn không hề có ý nghĩ gì khác hơn anh đừng có hiểu lầm tội nghiệp cho tôi...

Tân Nguyệt vừa nói vừa đưa mắt đa tình nhìn Kỳ Viên làm cho Kỳ Viên càng như chết đuối trong hồ mắt thăm thẳm chứa chan mê hoặc say đắm.  Anh muốn bước tới ôm  chầm lấy Tân Nguyệt hôn như mưa bão lên má, môi nàng cho thỏa những yêu đương si muội, nhưng giữa anh và Tân Nguyệt như có một bức tường vô hình ngăn cách nên Kỳ  Viên sững sờ nhìn Tân Nguyệt chết lặng trong nỗi si mê tận cùng.

- Tôi nói với cô là Hàn Nhã không thể nào thay thế cô được trong tâm hồn tôi mà.  Tại sao Hàn Nhã lại bới tóc, ăn mặc giống y như cô và nhất là sợi dây chuyền này đeo ở cổ làm cho tôi vừa ở Triều về mở cửa phải chết sững vì tưởng tượng cô đã đến tìm tôi.  Tại sao lại đem sự đau khổ của tôi mà bỡn cợt một cách tàn nhẫn đến như thế.  Cô có biết phút giây mừng rỡ của tôi như thế nào không?

Im lặng vài giây Kỳ Viên nói tiếp trong cái lắc đầu não nề:

- Cô có hiểu tôi thất vọng như thế nào khi biết là Hàn Nhã giả ra cô để đánh lừa tôi, thật điên rồ và sỉ nhục cho tôi đến mức độ nào cô có hiểu như thế không?  Tôi sẽ căm thù nếu ai đem chuyện tình thánh hóa của tôi ra diễu cợt và  thật Hàn Nhã đã lãnh đủ những cử chỉ trả thù của tôi khi nàng va chạm vào sự đau khổ đó trước khi tôi đến đây gặp cô.  Tại sao khi tôi đã muốn quên tất cả những vết đau thương thì chính người vợ sống chung suốt cả đời với mình lại khơi dậy cố ý bêu xấu mình nhỉ!  Đúng là những âm mưu toa rập để triệt hạ niềm hạnh phúc đang hiện hữu của tôi.  Tôi biết có bao giờ cô để cho tôi an phận, với sự cố gắng trong cuộc sống bình thường.  Tôi không ngờ cả cô và Hàn Nhã làm sống lại sự  đau đớn tận cùng của tôi...

Tân Nguyệt nhắm mắt lại như thể chịu đựng sự tra vấn của Kỳ Viên.  Tân Nguyệt vô cùng kinh ngạc trước những phản ứng của Kỳ Viên, nhất là chuyện Hàn Nhã giả dạng  Tân Nguyệt để trêu chọc Kỳ Viên nên hỏi lại:

- Có phải chuyện xảy ra như vậy không?

- Đó là sự thật trăm phần trăm, nhưng tại sao Hàn Nhã lại lục lạo tìm kiếm những trang sức cho giống y chang Tân Nguyệt đến nỗi tôi cũng  không thể nào phân biệt.  Lúc nào cũng nhắc đến Tân Nguyệt, hễ mở miệng là y như Tân Nguyệt và chỉ có Tân Nguyệt thôi như đã nhập tâm.  Tôi vô cùng kinh ngạc vì tôi cứ nghĩ chỉ có một mình tôi quý mến Tân Nguyệt không ngờ cả Hàn Nhã cũng mê say Tân Nguyệt một  cách ghê gớm đến như thế mới là chuyện khó tin nhưng là sự thực.  Nếu tình trạng này kéo dài mãi e chắc tôi sẽ điên mất.  Có phải Tân  Nguyệt chỉ dạy cho Hàn Nhã để làm  khổ tôi chứ gì?  Vì không thể một mình Hàn Nhã có thể tạo sáng kiến này để phá tôi.  Hàn Nhã  quá ngây thơ hồn nhiên.

Tân Nguyệt cúi đầu có vẻ như cố gắng nghe những lời kết tội vô căn cứ của Kỳ Viên.

- Thực sự tôi không bao giờ làm điều đó, anh muốn nghĩ thế nào tùy ý anh, tôi đâu có quyền cấm cản, nhưng tôi mong anh hiểu một điều là tôi chưa bao giờ nói dối với  anh. tôi đã nói với tất cả lòng chân thật của tôi là tôi tự  suy nghĩ tôi không xứng đáng để đeo sợi dây chuyền quý trọng đo  của anh, chỉ có Hàn Nhã dễ thương và thơ ngây đó mới thực sự xứng đáng nên tôi tặng lại cho Hàn Nhã và dĩ nhiên tôi đâu có nói chủ nhân của món quà quý đã tặng cho tôi là ai, nên anh an tâm đi.  Tôi đã hứa một lời đã giữ lời hứa đến trọn đời như anh đã thấy.  Tôi có bao giờ có ý tưởng làm khổ anh đâu.  Ngay từ giây phút đầu tiên gặp anh đến bây giờ có bao giờ tôi nói yêu anh đâu.  Tại sao tôi lại làm khổ anh?  Anh nghĩ như thế thật hàm oan cho tôi quá.  Lúc nào ở trong ngôi nhà này tôi đều tự hiểu thân  phận bé mọn của tôi lúc nào cũng lo sợ người này người kia phật ý như thế tôi làm sao đủ tư cách để làm khổ anh cơ chứ.  Anh hãy bình tâm suy nghĩ lại đi và lúc nào tôi cũng mong anh hãy loại bỏ những ý nghĩ xấu mà tôi đã làm cho anh đau khổ.  Tôi không bao giờ dám đùa nghịch anh để phương hại đến tự ái của anh đâu.

- Đôi khi tôi cũng nghĩ tất cả những lời tốt đẹp nhất trên đời này dành tặng cho Tân Nguyệt.  Nhưng chính tôi cũng không hiểu tôi nữa có lẽ lý trí tôi đã mù lòa trước sắc đẹp tuyệt vời của cô, ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Tân Nguyệt có hiểu tâm hồn tôi tràn ngập hình ảnh của Tân Nguyệt, nên ai giả dạng Tân Nguyệt tôi xem như một điều xúc phạm không thể tha thứ được cho dù đó là ai, nên tôi đã mắng Hàn Nhã một trận  trước khi chạy qua phòng này.

- Đừng bao giờ anh làm như thế tội cho Hàn Nhã quá đi thôi, tôi yêu Hàn Nhã, tôi quý Hàn Nhã vô cùng mà, tại sao anh lại xử tệ với nàng như thế?

- Tại sao cô còn nói những lời đầy ma ám như thế. Hàn Nhã đã xúc phạm thần tượng của tôi mà đành im lặng sao?  Nếu nàng tiếp diễn có ngày sẽ ăn đòn nữa là khác. Cô mới là người bằng gỗ đá chính tôi cũng không thể ngờ được.

Có những điều mà Kỳ viên cảm thấy tự ái một cách nhục nhã là chính sợi dây chuyền Kỳ Viên đã từng lặn lội tìm mua cùng với đứa em của Tân Nguyệt nhiều người đã hay và biết tình cảm đặc biệt của Kỳ Viên đã dành cho Tân Nguyệt, bây giờ chính sợi dây chuyền đó lại đeo vào cổ Hàn Nhã như vậy vô hình chung tố cáo với mọi người là Tân Nguyệt thực sự không hề có mảy may tình cảm với Kỳ Viên.  Cũng nên biết Kỳ Viên có nhiều tài xuất chúng về văn cũng như võ và rất tuấn tú, một thanh niên lý tưởng  cho nhiều cô gái con nhà giàu có trong vùng yêu mê mệt. Chính vì lý do đó Kỳ Viên càng thêm đau lòng, và bực tức về hành vi vô y  thức của Tân Nguyệt.  Chuyện xảy ra Kỳ Viên có cảm tưởng bị hạ nhục và không còn chỗ dung thân. Nên Kỳ viên đã nói thật tất cả cảm nghĩ này cho Tân Nguyệt.  Tân Nguyệt  ngạc nhiên phản đối:

- Thật tình tôi không bao giờ có ẩn ý xấu xa đến như thế, đừng có hiểu lầm tôi...

Tân Nguyệt không biết phải giải thích  làm sao cho Kỳ Viên chuyện đơn giản là Tân Nguyệt thương quý Hàn Nhã  và tặng trong tình cảm chân thật của nàng.  Nước mắt khổ đau chảy dài trên đôi má.  Nàng đau đớn và cố gắng phân trần:

- Kỳ Viên xin anh đừng gán ghép những tội lỗi ấy cho tôi.  Tôi không bao giờ nghĩ như thế.  Ít ra Kỳ Viên phải  cho tôi cơ hội giải bày sự thực  chứ.

Kỳ Viên sừng sộ:

- Tôi đổ tội cho cô hở?  Tôi nói như thế đúng lắm.  Tôi đổ tội cho cô đấy...

Như có vẻ tức tối tận cùng Kỳ Viên bèn lấy sợi dây chuyền ấn mạnh vào tay Tân Nguyệt:

- Được, cô hãy vất nó đi...

- Tôi khôngbao giờ làm như thế.

Tân Nguyệt lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ và nói khẽ:

- Tại sao tôi lại vất vật kỷ niệm quý báu này được chớ.  Tôi sẽ giữ nó bên cạnh tôi đến suốt đời.  Chính vì sự quý giá vô cùng này mà tôi có nhã ý tặng cho người tôi quý trọng nhưng anh không bằng lòng thì thôi.  Cám ơn anh.  Tân Nguyệt quay mặt định đi thì Kỳ Viên vừa kịp bước tới  nắm lấy cánh tay Tân Nguyệt lay mạnh:

- Hãy vất nó đi!  Vất nó đi!

- Xin anh đừng bắt tôi phải làm điều đó, tôi van anh mà.

Tân Nguyệt vừa khóc vừa gào thét thảm thiết.

- Hãy buông tôi ra!  Buông tôi ra.

Hai người dằng co la hét làm cho Vân Oai hốt hoảng chạy vào.

- Hãy đi mời Lão phu nhân, mời Tiểu Thư và cả Hàn Nhã nhanh đi, gặp ai mời người đó nhanh đi. 

Vân  Oai chạy thoát nhanh nhẹn ra cửa.

- Xin anh hãy bình tĩnh giữ với tôi chút lễ độ cuối cùng, dù sao tôi cũng là gái có chồng, anh không nên làm như thế chứ!

Kỳ Viên nắm chặt quá làm cho Tân Nguyệt không cách nào gỡ ra được, có thể vì dằng co mạnh quá đôi bên nên làm cho bàn ghế ly tách rơi tung toé trên sàn nhà.  Tân Nguyệt đầu tóc rối bời khóc tấm tức trông  thật tội nghiệp.

Vừa lúc đó Nổ Đạt Hải xô cửa bước vào ông cũng hoảng hốt nhìn thấy cảnh tượng dằng co giữa Tân Nguyệt và Kỳ Viên.  Ông  không thể ngờ cảnh tượng diễn ra trước mắt là sự thực.  Ông  biến sắc mặt và hét lớn:

- Kỳ Viên!  Con làm gì vậy?  Hãy thả Tân Nguyệt ra ngay...

Kỳ Viên giả vờ như không nghe tiếng nói của Nổ Đạt Hải cứ lôi kéo dằng co dữ dội cánh tay của Tân Nguyệt làm cho nàng cảm thấy đau  đớn không chịu nổi mới la lên:

- Anh thả tôi ra!  Anh thả tôi ra chứ, tôi không chịu được, đau quá  rồi đấy.

- Tại sao cô lại không vất nó đi, nó là tặng phẩm của tôi, nhưng bây giờ tôi không muốn cô giữ nó nữa, cô hãy vất nó đi, tôi mới thả tay cô ngay, hiểu chưa.

Nhìn thấy nét mặt Tân Nguyệt nhăn nhó tỏ ra đang bị xiết bởi bàn tay gọng kềm của Kỳ Viên làm cho đau đớn nên Nổ Đạt Hải càng tức giận hơn:

- Kỳ Viên con hãy thả tay cho Tân Nguyệt chứ!  Ta không muốn phải nhiều lời đối với con, hãy buông ra ngay.

Lúc đó Kỳ Viên mới giả vờ biết đến sự hiện diện của Nổ Đạt Hải:

- Cha cũng vào đây đúng lúc như thế à?  Con nghĩ đây là chuyện riêng giữa con và Tân Nguyệt.

- Đến giờ phút này mà con còn quá ngây thơ không hiểu địa vị Tân Nguyệt trong ngôi nhà này...

- Con biết chứ, chính vì lý do đó mà con không muốn Tân Nguyệt giữ lại một vài kỷ niệm quá ngu si của con từ nhiều năm trước.

- Tại sao con lại độc đoán như thế?  Những chuyện gì qua hãy nên cho nó qua đi chứ?

- Chính vì thế mà con yêu cầu Tân Nguyệt hãy vất bỏ chút kỷ niệm bằng quà mọn mà con đã tặng từ lúc Tân Nguyệt bước vào ngôi  nhà này.

Nổ Đạt Hải dùng những lời lẽ dịu ngọt để tránh những căng thẳng quá đáng.  Nhưng Kỳ Viên vẫn cứ ù lì nắm chặt lấy cánh tay của Tân Nguyệt càng xiết mạnh hơn làm cho Tân Nguyệt càng đau đớn nhăn mặt nhiều hơn và nước mắt  tràn trụa trên khuôn mặt xanh xao không phấn son.  Nhìn thấy cảnh tượng như thế Nổ Đạt Hải càng thêm đau lòng, không thể chịu đựng nổi nên Nổ Đạt Hải phải hét lớn và bước nhanh đến can thiệp.  Nổ  Đạt Hải đã dùng bàn tay sắt thép để nắm lấy cánh tay của Ky  Viên giật mạnh.

Kỳ Viên không ngờ cha mình ra tay nhanh và mạnh đến như thế, Kỳ Viên hoảng hồn rút nhanh tay về vì sợ  bị thương.  Tân Nguyệt thoát nạn nhưng vẫn chưa hết sự kinh sợ, bàn tay trái xoa lia lịa vào chỗ bầm tím và buốt đau nên nàng bỏ chạy ra ngoài hiên.  Kỳ Viên không bỏ cuộc liền  chạy theo Tân Nguyệt.  Nổ Đạt Hải nhìn thấy hành động bướng bỉnh của Kỳ Viên thì đâm ra tức giận vô cùng.  Nổ Đạt Hải vội vàng chạy theo để ngăn chận Kỳ Viên, đến lúc Nổ Đạt Hải phải dùng võ nghệ để trừng trị Kỳ Viên.  Bị cú đánh phía sau bất ngờ khiến cho Kỳ Viên mất thăng bằng, liền bị thêm hai cú đá mạnh vào cạnh sườn làm cho Kỳ Viên đau quá phải ngã quỵ.

- Đồ tặc tử, mày dám hỗn láo với Tân Nguyệt.  Dù sao thì Tân Nguyệt cũng là dì mày danh chính ngôn thuận mà.  Mày đã khinh thường Tân Nguyệt chẳng khác nào mày đã xem thường tao.  Mày đúng là đồ súc sanh chứ không phải con tao.

Vừa đánh vừa nói, Kỳ Viên vẫn đứng yên để chịu đựng chứ không tránh né và cũng không đánh trả lại.  Nhưng những cú đấm của Nổ Đạt Hải làm cho Kỳ Viên đau quá hình như Kỳ Viên cảm thấy cha đánh mình như đánh kẻ thù nên Kỳ Viên bắt buộc phải ra chiêu chống đỡ.  Kỳ Viên hét lớn và thủ thế.  Trong chiêu đầu tiên tấn công Nổ Đạt Hải ông không ngờ Kỳ Viên phản ứng quá nhanh như thế nên không chống đỡ kịp hơi choáng váng ngã về phía sau.  Nổ Đạt Hải càng tức giận hơn hét lớn:

- À, à mày đánh tao, đồ phản nghịch.

- Chính vì ông là cha tôi nên tôi nhường ông đến ba chiêu cơ mà.  Tôi phải bảo vệ tôi chứ, nếu không ông vì Tân Nguyệt đánh tôi đến chết thì sao.  Ông là người vô  trách nhiệm, ích kỷ, ông không xứng đáng là cha của tôi. Ông vì Tân  Nguyệt làm khổ mẹ tôi, lại còn đánh tôi bằng những cú đấm như kẻ thù thì ra ông đâu còn xem tôi là con của ông nữa.  Ông bây giờ quả thật đã hoàn bị mê muội, không còn một chút lương tri của một người cha có bổn phận đối với gia đình vợ con.  Tại sao ông không bao giờ hiểu điều đó.  Ông lúc nào cũng dùng uy quyền làm cha la  hét đánh đập chúng tôi.

- Câm mồm!  Đồ khốn khiếp!

Nổ Đạt Hải lớn tiếng chửi mắng Kỳ Viên.

- Bây giờ ông đừng xem giữa tôi và ông còn tiện hệ cha con nữa  ông hãy ra chiêu ra tài với tôi, nhất định tôi không nhân nhượng ông nữa, vì ông đã xử tệ với tôi.

- Ừ được, mày muốn đánh  thì đánh, tao phải dạy mày một bài  học về lễ độ.

Hai cha con xông vào đánh lẫn nhau trước sự van xin và tiếng khóc thảm thiết của Tân Nguyệt:

- Xin hai người đừng đánh nhau nữa.

- Nổ Đạt Hải, anh hãy dừng tay nghe em nói sự thật.  Chẳng có gì quan trọng phải đánh nhau dữ dội đến như thế

- Kỳ Viên dừng lại đừng có đánh nhau nữa.  Dù sao Nổ Đạt Hải cũng là cha của anh mà.

Trong cơn giận dữ cả hai đều không còn nghe tiếng la thất thanh của Tân Nguyệt.  Càng đánh càng say máu nên cả hai không còn để ý đến chuyện bình vỡ gương tan từ trong phòng kéo nhau ra vườn những chiêu thức không còn nương tay.  Có lẽ bị đánh vào mặt vào mũi đau quá máu chảy ra làm cho Kỳ Viên hơi choáng váng nên Kỳ Viên đã dồn hết sức đạp mạnh vào ngực Nổ Đạt Hải làm cho ông văng ra xa dội ngược vào gốc cây cổ thụ ngã quỵ xuống bãi cỏ.  Tân  Nguyệt, Vân Oai, và Khắc Từ vừa hét lớn vừa vội vàng chạy đến  đỡ Nổ Đạt Hải.

Vừa lúc nghe ồn ào náo động cả lên nên Lão phu nhân, Nhạn Cơ, Kha Lâm, Hàn Nhã, Mãng Cổ Thái, và các tỳ nữ chạy tới bu chung quanh hai cha con đang đấu võ lẫn nhau và đứng bên bồn  hoa Tân Nguyệt vừa la lối om sòm vừa khóc lóc thảm thiết.

Lão Phu Nhân nhìn thấy cảnh kỳ quái chướng mắt nên quát lớn:

- Thánh thần ơi!  Sao lại xảy ra chuyện kỳ cục quá sức như vậy.  Quả là chuyện động trời không thể nào ngờ được. Tôi van mấy người hãy chấm dứt chuyện khôi hài đó đi nghe chưa.  Cha con mà lại đánh nhau thục mạng như kẻ thù đúng là xấu hổ.

Vì quá tức giận nên Lão phu nhân nói một tràng dài không nghỉ.

Kha Lâm cũng kinh hoàng la lớn:

- Cha ơi!  Kỳ VIên ơi!  Tôi van hai người đừng có đánh nhau nữa kỳ quá đi thôi.

- Kỳ Viên!  Kỳ Viên!  Tại sao anh có thể làm chuyện như thế?

Hàn Nhã sợ quá ôm mặt khóc  nức nở.

Tân Nguyệt vẫn khóc lóc thảm thiết  kêu lên:

- Xin hai người hãy dừng lại!  Nổ Đạt Hải, em van anh hãy dừng lại.

Mặc cho cả nhà lời qua tiếng lại hòa lẫn tiếng khóc than vẫn không làm giảm hòa khí giữa hai người.  Càng  đánh càng say máu ngà chẳng còn  biết phải trái là gì cả, lý trí như không còn minh mẫn để phân xét những sai lầm xảy ra trước mắt.

Nổ Đạt Hải sơ ý lại bị Kỳ Viên đạp một cái mạnh vào ngực làm ngã lăn nhiều vòng thê thảm.  Thừa thế Kỳ Viên nhào tới đè lên mình Nổ Đạt Hải cả hai ôm nhau quay  vòng trên thảm cỏ gai dưới chân  đồi.

Lão phu nhân giận quá đến không còn nói được nữa mặc dù bà vẫn cố la lên nhưng không còn đủ phát ra âm thanh.

Kha Lâm tiếp lời bà:

- A Sơn, Cổ Mãng Thái, hãy ra tay can thiệp đi chứ sao lại đứng nhìn trân trân ra như thế nhỉ!

Vừa nói xong chính Kha Lâm là người đầu tiên xông vào để cố gơ  tay của hai người.  Cùng lúc cả A  Sơn, Mãng Cổ Thái và các hộ vệ, gia nhân mà chạy tới cố lôi họ tách ra nhau.

Cả hai cha con đều bị thương, Kỳ Viên miệng đầy máu còn Nổ Đạt Hải bầm tím cả ngực thở hồng hộc như con thú bị đạn trông thật tội nghiệp.  Tuy bị tách ra nhau nhưng cả hai đều hung dữ nhìn nhau gầm gừ như chưa  muốn chịu thua nhau.

Hàn Nhã vội vàng chạy đến bên Kỳ Viên ôm lấy chàng khóc sướt mướt và lấy khăn chùi vết máu trên môi trên mép miệng chàng.

- Anh bị thương như thế này thì làm sao mai lâm triều được.

Lão phu nhân cũng vừa tỉnh lại bước tới xoa đầu Nổ Đạt Hải:

- Con có bị thương nặng ở đâu không?  Hãy nói cho gia nhân lấy thuốc cho con uống.

Nói xong bà quay lưng sai bảo hai cận vệ:

- Ba Đồ, Phú Hải hãy đi mời ngay Đại sư đến xem cho hai người mau đi.

- Không cần đâu!  Con có bị thương gì đâu mà phải uống thuốc, mẹ an tâm đi.  Con không sao!

Ông cũng hất tay A Sơn và Mãng Cổ Thái định đi về phòng.  Nhưng chân bị té đau quá nên không còn đứng  vững ngã quỵ dần xuống mặc dù ông đem sức ra chống cự lại nhưng vẫn vô vọng, ông dùng hai tay để chống đỡ cho khỏi lăn xuống đất.

Tân Nguyệt nhìn thấy hốt hoảng chạy đến đỡ Nổ Đạt Hải lên bất ngờ khám phá trong tay Nổ Đạt Hải có sợi dây chuyền của Ky  Viên tặng cho nàng.

Tân Nguyệt cảm động quá nên nước mắt lại tràn ra trên đôi má:

- Để em dìu anh về phòng nghỉ.  Theo em anh nên để cho người nhà đi mời ngay Đại sư đến xem những vết  thương của anh cho chắc đi, em lo quá.

Lão phu nhân cũng quay sang ra lệnh đám gia nô:

- Hãy mau đi mời Đại sư...

Kha Lâm, Hàn Nhã cũng dìu Kỳ Viên về phòng.

Từ khi xảy ra cuộc ẩu đả giữa Nổ Đạt Hải và Kỳ Viên nghe gia nô ồn ào thông báo, Nhạn Cơ hốt hoảng chạy đến hiện trường nhìn thấy tận mắt hai người quyết đấu hơn  thua với nhau Nhạn Cơ cảm thấy chán nản thất vọng vô cùng, bà không thể tưởng tượng cảnh tượng xấu xa ấy lại có ngày xảy ra trước mắt gia nhân trong nhà chỉ vì một con  tiểu quỷ ma đầu đó.  Nếu nghe lời Nhạn Cơ tống khứ Tân Nguyệt ra khỏi nhà thì ngày nay đâu có chuyện nhục nhã ấy xảy ra trước  mắt mọi người.

Nhạn Cơ chỉ nhìn căm giận vào Tân Nguyệt, nguyên nhân đã tạo ra bao nhiêu nỗi khổ đau cho gia đình bà.

Qua ánh mắt nhìn đầy thù hận của Nhạn Cơ mà Tân Nguyệt bắt gặp được, bỗng dưng linh tính cho nàng biết để  chuẩn bị những sự trả thù ghe  gớm của Nhạn Cơ trong những ngày sắp tới mà nàng sẽ đón nhận.  Nghĩ đến chuyện đó Tân Nguyệt chấn động cả toàn thân vì quá lo sợ.

Đêm hôm đó cả phủ tướng quân bao phủ một không khí im lặng đến rợn người.  Kỳ Viên trằn trọc mãi không làm sao nhắm mắt được vì sự chăm sóc tận tình của mẹ  của Kha Lâm và Hàn Nhã.  Nhạn Cơ biết trước mọi chuyện nên không nói.  Lão phu nhân thỉnh thoảng cũng ghé thăm chừng Kỳ Viên.  Bà biết Kỳ Viên chỉ bị thương sơ sơ nên  trách nhẹ:

- Ta đã ra lệnh từ lâu không ai có quyền bước tới Vọng Nguyệt Tiểu Trúc nhưng mọi người đã không nghe để xảy ra những chuyện đáng tiếc này.  Con không còn trẻ con nữa, con đã có vợ con phải chứng tỏ là người có gia đình biết chăm sóc vợ và xây dựng mái ấm tương lai đi chứ.  Cho dù cha mình có sai trái thì cũng nên nhân nhượng, làm thế sao được thiên hạ cười chê.  Đó là chưa kể mang tội bất hiếu, ta không hiểu sao con dại dột đến  như thế?

- Thưa mẹ, chuyện này theo con nghĩ làm cha mà không có tư cách thì làm sao dạy dỗ con cái được.  Nếu có  đánh lại thì chỉ phản ứng tự nhiên trước sự tấn công của  cha nó mà thôi.  Chẳng lẽ nó cứ ngồi ý ra chịu đòn sao? Con hiểu  tính tình của Kỳ Viên lắm.  Nó rất thẳng thắn và luôn tôn trọng sự hiếu thảo đối với cha mẹ.  Có lẽ đường cùng quá nó phải chống đỡ để tự vệ mà thôi.  Không phải con bênh Kỳ Viên nhưng theo ý con làm sao có chuyện không có gió làm sao cây nghiêng ngã.  Mẹ nên nghĩ lại một cách bình tâm là chính Nổ Đạt Hải có nghĩ đến bổn  phận đối với con và còn thương yêu chúng nó?

- Nhạn Cơ à!  Đến nước này mẹ nghĩ con không nên thêm dầu vào lửa cho bùng cháy thêm lên.  Con nên giữ yên lặng để cho cơn giận nguôi ngoai dần thì tốt hơn.

Chính Lão phu nhân cũng không biết xử trí ra sao, một bên là con, một bên là cháu đều là tình thương da diết nhất của Lão bà.  Cuối cùng Lão phu nhân cố gắng lựa lời an ủi:

- Thôi thì hãy lựa lời mà nói với nhau có hơn không, đâu phải cư xử với nhau cạn tàu ráo máng quá quắt như thế làm cho thiên hạ chê cười.  Nhà ta từ xưa vẫn được nên danh là con nhà giữ theo lễ nghi khuôn phép giáo dục, mình nên giữ lấy nề nếp nho phong đó chứ.  Mẹ thật không thể ngờ chuyện xảy ra quá tệ hại đến như thế.  Nhạn Cơ vẫn không bằng lòng  lý luận của Lão phu nhân:

- Kỳ Viên có những điều thầm kín, mẹ làm sao hiểu được mà mẹ quyết đoán là Kỳ Viên có thái độ vô lễ đối với Nổ  Đạt Hải.

Nhìn thấy sự căng thẳng giữa bà nội và mẹ nên Kỳ Viên đành  phải nhẫn nhịn:

- Thôi được, thôi được!  Những  gì bà nội nói đều đúng hết.  Con  xin lỗi, cho con ngủ tí được không?

Lão phu nhân kéo mấy người ra khỏi  phòng:

- À hiểu được như thế thì hay lắm, thôi để cho nó nghỉ ngơi.

Lão phu nhân quay sang Hàn Nhã:

- Con nhớ lo cho Kỳ Viên tẩm bổ cho đàng hoàng nhé.

- Dạ vâng ạ!

Lão phu nhân vừa bước ra khỏi phòng Kỳ Viên gọi giật lại:

- Bà nội, khi đánh nhau con không còn nghĩ phải trái...

Chờ cho mọi người ra khỏi phòng Hàn Nhã mới bước tới quỳ xuống bên giường Kỳ Viên:

- Anh làm cho em mất hồn.  Em không hiểu nguyên nhân nào khiến cho anh giận dữ đến như thế?  Hay là tại sợi giây chuyền vàng ấy?  Anh có thể cho em biết được không?

Kỳ Viên nghe Hàn Nhã nói như the  thì quay đầu vào tường vừa thở dài vừa giả vờ như không nghe câu hỏi của Hàn Nhã lim dim mắt ngủ.  Hàn Nhã nhất định không chịu  thua nắm tay Kỳ Viên lắc mạnh:

- Tại sao anh không trả lời cho em biết?  Anh phải trả lời cho em.  Em là vợ của anh nên em cần phải biết lý do nào thúc đẩy anh sân si đến mức độ kinh khủng như vậy? Có phải anh vì quá ghét Tân Nguyệt, hay vì anh quá yêu cô ta phải không?

Càng nói Hàn Nhã càng cảm thấy tự ái bị chạm nên càng tủi khóc  lớn hơn:

- Anh phải nói chứ sao anh cứ im lặng mãi như thế? Anh đừng xem em như trẻ thơ chứ, em đủ thừa thông minh  để hiểu mọi chuyện xảy ra trong ý nghĩ của anh mà.  Tôi biết giữa anh và Tân Nguyệt có điều gì có vẻ bí ẩn khó hiểu.  Hay là có chuyện gì bất chính?

Hàn Nhã gào thét như người mất trí.  Tiếng khóc không đủ cho Ky Viên hối hận mà càng làm cho Kỳ Viên càng tức giận hơn:

- Câm ngay!  Em hãy câm ngay!  Tôi yêu cầu em đừng làm phiền tôi nữa.  Tôi cần sự yên tĩnh nghe chưa.  Nhưng có điều ta nói thẳng với em là em có thể hạ nhục ta đến  mức độ nào ta cũng chịu nhưng em không được quyền hạ nhục Tân Nguyệt nghe chưa?

 Nghe Kỳ Viên nói như thế Hàn Nhã ngạc nhiên há hốc miệng nhìn Kỳ Viên không chớp mắt.  Và trong ý nghĩ của Hàn Nhã cho thấy tình cảm của Kỳ Viên đối với Tân Nguyệt tha thiết đến mức độ nào.  Chỉ  biết có Tân Nguyệt còn vợ thì không nghĩa lý gì nữa.  Tức giận  uá Hàn Nhã không còn can đảm để đứng nhìn người phản bội trắng trợn đó nữa, liền bỏ chạy ra khỏi phòng sau khi đóng lại thật mạnh.

- Tôi phải đi gặp Tân Nguyệt hỏi cho ra chuyện này mới được.

Nghe Hàn Nhã nói thế Kỳ Viên giật bắn người liền phóng theo Hàn Nhã nắm lấy tay Hàn Nhã.

- Em không được quyền làm chuyện đó.  Anh đã đến gây sự với chính cha anh trước mặt Tân Nguyệt để gây ra chuyện ẩu đả như em vừa thấy, ức hiếp gì em phải đến  làm phiền người ta nữa.  Bộ em muốn bêu xấu cho anh nữa sao.

Càng giận càng ngạc nhiên hơn:

- Thôi được tôi sẽ không bao giờ tới đó để khuấy nhiễu người yêu của anh nữa.  Nhưng thật tình tôi không ngờ anh lại có thái độ không mấy lịch sự đối với tôi.  Những chuyện vừa xảy ra quả thật là điều xấu hổ không  thể nào tưởng tượng nổi.  Đến  lúc này tôi mới khám phá bộ  mặt thật đầy giả dối của anh.  Tôi không ngờ anh tồi tệ đến mức độ tôi không thể nào nghĩ ra được.  Tôi biết anh đã say mê cùng tận lắm rồi hễ đụng đến Tân Nguyệt là y như đụng đến trái tim nhức nhối của anh...

Vừa nói lải nhải vừa khóc la thảm thiết.  Đây là lần đầu tiên Hàn Nhã mới gặp phải chuyện đau khổ này.  Nàng không ngờ chồng nàng lại đối xử với nàng tệ bạc đến như thế khi cuộc sống vợ chồng xảy ra quá ngắn.  Tuổi thơ ngây hồn nhiên và trong sáng của Hàn Nhã như nhuốm những vết đen  buồn thảm.  Nàng có vẻ ân hận vì đã chọn nhầm người yêu trăm năm mà nàng đặt hết niềm tin tưởng  vào tương lai cứ tưởng là rạng rỡ. Kỳ Viên không tỏ ra cảm  động trước những lời tỉ tê của vợ mà còn có vẻ giận điên tiết lên:

- Tôi bảo cô đừng có khóc nữa.  Mạt sát tôi như thế chưa đủ lắm sao?  Tôi, xin  lỗi em mà.  Tôi không ngờ em cũng dữ dằn quá lắm đấy chứ!

Hàn Nhã càng thấy tủi nhục càng khóc lớn tiếng hơn:

- Em biết mà, trong nhà này anh chỉ biết có Tân Nguyệt.  Hẳn hai người đã có tình ý gì với nhau nên mới  bênh cô ấy đến như thế chứ.  Tại sao anh lại giấu giếm những chuyện khó hiểu như vậy?

Có lẽ không thể nào chịu đựng nổi nên Kỳ Viên bước tới ôm lấy đôi vai nhỏ gầy run rẩy của  Hàn Nhã:

- Thôi em đừng làm phiền anh thêm nữa, anh đã bị giao động quá nhiều về những chuyện vừa xảy ra.  Em đừng khóc nữa.  Để anh nói cho em nghe.  Cái  hôm đám cưới của chúng ta đấy mà.  Cũng nhờ có nụ cười của em, nụ cười hồn nhiên và ngây thơ đó làm cho anh chết lịm cả  tâm hồn và anh cám ơn em cho anh tìm thấy hạnh phúc từ hôm ấy.  Anh chỉ mong đừng bao giờ nụ cười xinh  đẹp đó biến thành những tiếng khóc buồn thảm.  Anh rất sợ nước  mắt. Nếu em cứ khóc mãi chắc anh sẽ bỏ đi ngay bây giờ.

Sau câu nói của Kỳ viên đã làm cho Hàn Nhã hoảng hốt nhìn lên đôi  mắt đang nhìn đăm đăm Hàn Nhã chờ đợi phản ứng cuối cùng.  Hàn Nhã gục đầu vào ngực Kỳ Viên:

- Em sẽ không khóc nữa để anh mãi mãi bên em.

Kỳ Viên cúi xuống hôn nhẹ lên má, nụ hôn nồng thắm yêu thương và đầy xúc động lẫn chút ăn năn.

*

Trong khi đó tại Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, Lão phu nhân, Kha Lâm đã mang đến trao chai thuốc cho Tân Nguyệt và bảo:

- Hãy lấy trặc đả hoàn này thoa bóp cho Nổ Đạt Hải.

Tân Nguyệt cúi đầu nhận lãnh, Nổ Đạt Hải nhìn thấy mẹ sang thăm thì lòng bồi hồi xúc động.  Ông tự nghĩ mẹ đã già rồi không biết sống chết bao lâu nữa mà mình làm  khổ mẹ những chuyện không đâu vì con cháu, thật quả là vô phúc,  nên Nổ Đạt Hải cảm thấy hối hận rơm rớm nước mắt ngước  lên nhìn mẹ.

Lão phu nhân như đoán biết ý nghĩ của Nổ Đạt Hải nên bà an ủi:

- Con hãy an tâm đi.  Chẳng có gì đâu, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua đi.  Kỳ Viên, mẹ mới sang thăm nó cũng không đến nỗi nào.  Còn con sức khoẻ ra sao rồi?  Có bị bong gân hay sưng khớp gì không?  Theo mẹ con nên nói thật để trị liệu kịp thời mới mong cứu chữa nổi, dấu giếm hoài không tốt đâu nhé.

Nổ Đạt Hải lắc đầu:

- Thưa mẹ, con không có chuyện gì mẹ đừng quá lo cho con.

Lão phu nhân cũng vừa liếc mắt nhìn sang Tân Nguyệt thấy đang đầm đìa nước mắt.  Như vậy chắc hẳn Nổ Đạt Hải bị chấn thương không phải là nhẹ đâu.  Bà tuy buồn nhưng vẫn nói:

- Cha con chẳng khác gì tay chân, mẹ không muốn tứ chi phải bị lìa xa thân thể mình thì đau đớn không gì bằng. Nhưng mẹ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ qua đi trong một ngày gần đây.

Nổ Đạt Hải lấy tay quẹt nước  mắt:

- Dạ thưa mẹ con vẫn gnhĩ như thế.

Từ nãy giờ Kha Lâm đứng yên lặng theo dõi mọi chuyện xảy ra trước  mắt, thoạt nhìn thấy vết bầm tím trên khoé mắt phải và tiếng khóc khẽ của Tân Nguyệt, Kha Lâm cảm thấy buồn bã quá sức nên không thể  nào giữ mãi sự yên lặng:

- Cha ơi!  Con không thể tưởng tượng gia đình chúng ta đang hạnh phúc bỗng nhiên hoàn toàn sụp đổ một cách  khủng khiếp đến như thế?

Nổ Đạt Hải đưa tay vuốt tóc đứa con gái yêu quý bất giác không cầm được nước mắt.  Cái không khí buồn thảm lan truyền khắp căn nhà đầm ấm này.

Lão phu nhân cũng không thể nào ngăn hai giòng lệ lăn dài trên đôi má nhăn nheo:

- Nổ Đạt Hải, Tân Nguyệt, thật tình ta không thể nào hiểu được tình yêu của hai con nó mạnh mẽ nồng thắm  đến mức độ nào, nhưng ta cũng không thể phân tích cái tình cảm cha con, kỳ lạ thật.  Ta không ngờ những chuyện đau lòng ấy lại xảy ra lúc ta tuổi đã xế chiều, kỷ cương nhà này bỗng dưng tan nát hết thuốc  chữa. 

Nổ Đạt Hải đau khổ van  xin:

- Xin mẹ hãy tha lỗi cho con.  Tất cả đều do con, do lỗi con hết.  Đến lúc này con mới cảm thấy con thật là đứa  vô dụng, bất lực.  Nhưng mẹ hãy an tâm, những chuyện buồn như hôm nay sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa.

Lão phu nhân lấy khăn thấm nước mắt vừa gật đầu.

Kha Lâm cũng vừa thấm nước mắt vừa nói:

- Cha, theo con nghĩ cha cũng nên rộng lượng cho mẹ một cơ hội để mong hàn gắn lại tất cả mọi đổ vỡ.

Nổ Đạt Hải buồn bã trả lời:

- Lòng ta từ lâu vẫn mong muốn như thế.  Ta vẫn yêu thương mẹ các con và các con.  Nhưng có bao giờ bà ấy hiểu cho lòng ta?  Càng ngày tự bà ấy đào sâu hố ngăn cách đầy hận thù.  Ta biết bà ấy rất thông minh và kiêu hãnh từ khi ta mới yêu bà ấy.  Mẹ con luôn bảo vệ hạnh phúc riêng tư và độc quyền  như một bảo vật.  Điều đó cũng  tốt thôi.  Nhưng chuyện xảy ra giữa ta và Tân Nguyệt như một định mệnh Trời Phật an bài không thể cưỡng nổi thì đành phải chấp nhận.  Bởi thế nhiều lần ta biết ăn năn van xin mẹ con hãy tha thứ nhưng bà ấy có bao giờ chịu đâu.  Bây giờ mẹ con đã có ấn tượng xấu về ta nên ta chắc chắn ta không còn tư cách  nào để nói cho mẹ con nghe và hiểu cha đâu, thật là vô ích, chỉ như dã tràng se cát mà thôi. Nhưng có một điều từ khi có sự va chạm nặng nề với Kỳ Viên ta mới khám phá sức mạnh của tình yêu chẳng khác nào như cơn thủy triều hung hãn nhất không có con đê nào đủ sức để cản ngăn...

Nổ Đạt Hải dừng lại thở  dài, đưa mắt nhìn mông lung lên trần nhà chớp mắt như cố ngăn sự  xúc động.

Kha Lâm xúc động khi nghe cha tỏ bày hết tâm sự của mình.  Kha Lâm có cảm tưởng sự khổ tâm như cái lưới chụp xuống trong căn nhà này không thể nào thoát ra được,  mà càng ngày càng thắt buộc lại một cách khủng khiếp. Càng nghĩ Kha Lâm càng thấy tuyệt vọng hơn.  Lão phu nhân lắc đầu bỏ ra khỏi phòng cùng với Kha Lâm.

Không khí bao trùm ngột ngạt cả căn phòng Vọng Nguyệt Tiểu Trúc.  Nổ Đạt  Hải và Tân Nguyệt mỗi người  đang đeo đuổi theo ý nghĩ riêng tư  của mình.

Nổ Đạt Hải bước tới lấy khăn thấm hai giòng nước mắt trên khoé mi của Tân Nguyệt rồi hôn lên trán Tân Nguyệt và kéo Tân Nguyệt vào lòng:

- Tân Nguyệt, anh đã quyết định rồi, chúng mình phải rời khỏi nơi này!

Tân Nguyệt vừa nhìn lên mắt Nổ Đạt Hải vừa mỉm cười hỏi:

- Nhưng chúng mình sẽ đi về đâu?

- Đến một nơi non cao hay núi rừng thăm thẳm không có một bóng người.  Chúng ta sẽ bên nhau đùa chơi hạnh phúc bên suối ngàn chim muông và không vướng bụi hồng trần.

Tân Nguyệt cảm thấy tâm hồn lắng dịu bên nhịp tim của chồng.  Bỗng dưng Tân Nguyệt tưởng tượng đến đôi mắt nai sẽ ngơ ngác nhìn nàng, bầy thỏ trắng đùa nhau trong nắng bên  thảm cỏ non, ngàn hoa tỏa hương bên cánh bướm chập chờn, Nổ Đạt Hải đang dìu nàng bước qua giòng suối róc rách thơm màu rêu xanh êm ái dưới bước chân nàng.  Tân Nguyệt cảm thấy hạnh phúc quá bên  người yêu.  Đột nhiên Tân Nguyệt ôm chặt lấy Nổ Đạt Hải:

- Cám ơn anh đã cho em nhìn thấy hạnh phúc thiên đường đích thực của chúng ta.  Bao giờ thì anh cho em mộng thành sự thực?

- Tùy quyết định của em.

Cả hai ôm xiết vào nhau, Nổ Đạt  Hải hôn như bão táp lên mái tóc, hai má và môi Tân Nguyệt như mới ngày nào tỏ tình yêu với nhau trên  cánh rừng hoang vắng đó.