Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG MƯỜI BA

  

 

Chỉ trong một thời gian ngắn Hàn Nhã đã chinh phục được tình cảm của Kỳ Viên và Kha Lâm đối với Tân Nguyệt nên cả ba thường hay lui tới chăm sóc cho Tân Nguyệt như một sự an ủi thật tình trong những lúc Tân Nguyệt buồn chán.  Chính vì thế mà Nổ Đạt Hải cảm thấy cái thế giới nhỏ bé hạnh phúc của ông không còn nữa.  Đôi lúc ông tỏ ra bực mình về sự hiện diện của Kỳ Viên và Hàn Nhã, có lúc ông không thể chịu đựng được nữa phải thốt ra những lời lẽ bực tức:

- Vọng Nguyệt Tiểu Trúc là nơi cấm địa, ngay cả bọn nô tỳ cũng không được bén mảng tới hầu hạ em thường xuyên vì anh không muốn ai quấy rầy sự an tĩnh của em. Suốt ngày em cứ theo mấy người đó đi dạo chơi thêm mệt sức và đôi khi làm cho em cảm thấy bực mình thêm nữa chứ chả ích lợi gì.  Sẽ có một ngày những phiền muộn người ta gây ra sẽ làm cho em càng thêm khổ tâm lắm đấy.

Những sự bực tức đó ông Nổ Đạt Hải chỉ trách nhẹ Tân Nguyệt chứ không thể nói thẳng với Kha Lâm, Kỳ Viên và Hàn Nhã.

Trước phản ứng như thế Tân Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại:

- Có điều gì làm cho anh phải bực mình như thế?

- Anh bực mình là thế giới nhỏ bé này chỉ riêng của chúng ta thôi vì ngoài chúng ta chả có ai hiểu được tình cảm quá sâu sắc và tế nhị của chúng mình.  Từ lâu anh cảm thấy thiếu một nơi chốn thật tình êm ả, thiếu một tri âm để chia xẻ vui buồn và chính em hiện đến cứu linh hồn  anh đấy, nên anh chỉ muốn Vọng Nguyệt Tiểu Trúc là nơi ẩn cư của chúng  mình.

- Nhưng theo em trong thời gian gần đây có cơ hội gần gũi với Hàn Nhã, Kha Lâm và Kỳ Viên em cảm thấy bọn  trẻ đó cũng dễ thương như ý nghĩ đầy bao dung của chúng mình, mỗi ngày gặp nhau chúng em chỉ hàn huyên những chuyện vu vơ vớ vẩn dễ thương làm tan vơi những vướng  bận cuộc đời.  Có điều chúng nó lúc nào cũng hỏi về nguyên nhân ngày gặp gỡ đầu tiên của chúng mình và chúng có vẻ kính trọng hình  ảnh oai hùng của anh một thời vang bóng đó.

- Chúng hỏi thăm anh à?

Nổ Đạt Hải cười nhạt:

- Chúng thật tình hỏi đến anh à?

Nổ Đạt Hải cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên hỏi lại Tân Nguyệt như thế.

- Chúng hỏi đủ thứ làm cho em phải lúng túng, nào là anh có khoẻ không có còn buồn không, có hết giận chúng không?  Có săn sóc tận tình dì không?  Có còn hợp nhau không?  Và  nhất là có còn yêu em không?  Ồ! Chúng nó làm cho em ngượng đến chín  người, thật là những câu hỏi  kỳ cục phải không anh?

Vừa nói Tân Nguyệt đỏ mặt áp má vào ngực Nổ Đạt Hải e thẹn.  Nổ  Đạt Hải xúc động lấy tay vuốt tóc xõa trên đôi vai mềm êm ái, ông cảm thương hơn người yêu bé nhỏ của ông.

Tân Nguyệt ngước lên nhìn Nổ Đạt Hải mỉm cười:

- Bọn chúng còn hỏi em nhiều câu mà em không thể nào trả lời được vì ngượng quá đi thôi, xấu hổ quá phải không anh, chuyện riêng của chúng mình mà...

Nổ Đạt Hải giả vờ như không hiểu chuyện Tân Nguyệt muốn nói gì mà có vẻ úp úp mở mở.

- Chính em nói những chuyện gì anh cũng không hiểu được?

- Thật anh này giả vờ chứ anh mà không hiểu.  Đàn bà chúng em thường hay có những chuyện bí mật mà các anh không thể hiểu đâu.  Em không thể nói hết cho anh nghe đâu kỳ lắm.

 Nổ Đạt Hải hôn lên má Tân  Nguyệt:

- Thôi được, thôi được.

- Em nói là anh xứng đáng là người chồng tốt, đứng đắn hay chăm sóc cho em và chính anh là nguồn sống  hạnh phúc vô biên của anh.  Trong đời  này em chỉ có một mình anh thôi và em đã cảm ơn Trời Phật đã cho em phần thưởng cao quý này.  Cho dù bão tố cuộc đời có nghiệt ngã  như thế nào thì tình yêu của em đối với anh mãi mãi cao như núi và sâu như biển.  Chúng nó đã thực tình khuyên em hãy luôn luôn chia xẻ buồn vui và sống thủy chung với anh, điều khuyên đó thật thừa phải không anh - nhất là Hàn Nhã mặc dù xuất thế trong giòng dõi quyền thế giàu sang  nhưng tính tình bặt thiệp khôn ngoan tế nhị lúc nào cũng làm cho em cảm thấy ấm lòng, lên tinh thần bằng những  sự đối xử yêu thương chân tình, bằng những lời khuyên thực thà không chút giả tạo như những người khác.  Hàn Nhã là một cô gái thông minh thật đáng yêu. 

Trong  khi đó tại căn phòng hạnh phúc xinh xắn và thơ mộng của đôi uyên ương Hàn Nhã Kỳ Viên cũng đang bàn tán đến chuyện của Tân Nguyệt và Nổ  Đạt Hải.

- Theo em, Tân Nguyệt là cô gái đáng quý, nàng xuất thân trong một gia đình quý tộc nhưng tính tình rất dễ thương không kỳ thị coi khinh những người nghèo hèn, tình yêu lại chung tình một cách khác lạ, mặc dù gặp hoàn cảnh vô cùng đau khổ nhưng vẫn cố vượt qua bảo vệ hạnh phúc, không một lời ta thán bực bội hay nản lòng nhất là thái độ quyết liệt trong tình yêu của nàng làm cho người khác phải kính trọng.  Nhìn bên ngoài chúng ta cứ ngỡ Tân Nguyệt như một cành liễu yếu nhưng bên trong ý chí của nàng thật là kinh khiếp, bằng chứng Tân Nguyệt đã dám vượt ngàn  dặm xa nơi chiến địa để tìm Nổ Đạt Hải, những chuyện mà chính nam nhi mấy ai dám làm được.

Đối với Kỳ Viên từ lúc Tân Nguyệt đến cư ngụ trong gia đình chàng đã mê mệt, nay trước mặt Hàn Nhã với những lời ca ngợi càng làm cho Kỳ Viên thêm ngẩn ngơ xúc động càng nhiều hơn nữa nên chỉ biết  thở dài tiếc nuối cho một cuộc tình đơn phương bay như cánh hạc đầu  non.

- Em biết em rất may mắn được vào trong ngôi nhà này toàn những người đàn bà hơn người, từ bà nội đến Nhạn Cơ, Kha Lâm và nhất là Tân Nguyệt, còn em thì.

Hàn Nhã nín lặng liếc mắt nhìn Kỳ Viên thăm dò câu trả lời:

- Còn em thì tuyệt sắc giai nhân thông minh đệ nhất thiên hạ.

- Ồ không phải thế đâu anh, chỉ có nước nịnh vợ thôi!

Kỳ Viên ôm Hàn Nhã vào lòng hôn lên đôi môi mật ngọt:

- Anh nói thật đấy, vợ anh phải hơn tất cả mọi người chứ đó là sự thật cơ mà.  Trong nhà này nói đến giai nhân phải nói đến  em, thực tế rõ ràng như thế nếu em không tin cứ hỏi mọi người, chắc chắn ai đấy đều đồng ý với anh về nhận xét này.

Hàn Nhã hôn nhẹ lên má Kỳ Viên:

- Ông chồng tôi khéo nói quá, hèn gì tôi không chọn ông làm hoàng tử suốt đời...

- Tân Nguyệt thì lại khác, tại sao dưới mắt anh, nàng có vẻ thiên biến vạn  hóa, lúc thì thật đẹp, lúc thì thô kệch đần độn, lúc thì thông minh khó ai bì, khi thì ù lì bướng  bỉnh không thể nào chịu nổi, anh không thích tính người đàn bà như  thế.

Hàn Nhã im lặng giây lát rồi tiếp: 

- Theo em nghĩ giữa cha và Tân Nguyệt Cát Cát cũng xứng đôi đấy chứ.  Một bên là dũng tướng vang bóng một thời.  Một bên là giai nhân tuyệt sắc.  Đúng là định mệnh cho một tình yêu thật đẹp.

- Anh cũng có nghĩ như vậy.  Có lẽ cả hai đã gặp nhau ở tiền kiếp.  Khi đã yêu mọi lý lẽ trên cõi đời này đều hợp lý có phải như thế không em?

- Ý nghĩ của anh quả thật đã trưởng thành em làm sao không khen anh.

- Em đừng có cho anh bay cao như diều giấy đấy nhé.

- Lúc chưa gặp dì Tân Nguyệt em cứ hoài nghi về những lời đồn đại, nhưng đến lúc thật sự gần gũi với dì quả thật dì có một sức hút kỳ diệu không thể nào không bị say đắm.

Kỳ Viên  vừa nghe Hàn Nhã nói như thế cứ tưởng đã bị Hàn Nhã khám phá ý nghĩ sâu kín về tình cảm từ lâu mà Kỳ Viên đã thầm lén đối với Tân Nguyệt, chỉ mới tưởng tượng như thế cũng làm cho Kỳ Viên giật mình nhìn sững vào  đôi mắt Hàn Nhã để đoán  nàng nói chơi thôi hay có ý ám chỉ  mình.  Tuy nhiên khi nhắc đến một nét hấp dẫn của Tân Nguyệt cũng đã làm cho tim Kỳ Viên đau nhói lên vì  Kỳ Viên đã hơn một lần say đắm Tân Nguyệt.  Đôi khi Kỳ Viên muốn chôn vùi trong tiềm thức nhưng càng cố quên lại là những lúc làm cho anh càng đau khổ hơn.  Kỳ Viên không ngờ Hàn Nhã đã vô tình đánh thức những nhung nhớ mà anh đã chôn sâu từ vực thẳm bỗng trở mình vươn lên làm anh đớn đau vô cùng.  Kỳ Viên cố dấu nỗi khổ đau bằng tiếng thở dài thật khẽ.

Hàn Nhã vô tình thao thao nhắc đến từng buổi hẹn hò, từng buổi gặp gỡ đầy ý vị với Tân Nguyệt và hình như không để ý đến những biến chuyển tâm lý thầm lặng của Kỳ Viên.

- Em biết cha chỉ còn nơi chốn hạnh phúc cuối cùng là Vọng Nguyệt Tiểu Trúc đó, nếu không còn  nơi điểm hẹn đó chắc chắn ông sẽ không thiết sống trên cõi đời này.

- Tại sao em lại có ý nghĩ kỳ lạ như thế?

- Tân Nguyệt bảo với em như thế.  Và chính Tân Nguyệt còn bảo từ ngày em đến đã làm cho Tân Nguyệt vui như tìm thấy lại niềm vui mà tưởng chừng như đã mất từ lâu rồi.   Chính em cũng quý trọng Tân Nguyệt về mọi phương diện. 

- Khi yếu đuối thì chẳng khác một tiểu thơ cần nương tựa vào sự che chở người khác.  Khi cần giải quyết những vấn đề có tính cách lý trí thì Tân Nguyệt quả thật là một dũng tướng không hơn không kém, thật tài tình và bén nhạy.

Hàn Nhã reo lên vui vẻ:

- Anh có nhận xét đúng lắm. Em chịu  anh có mắt nhìn người.  Hay là anh  có nghiên cứu về tướng số?

- Trước kia anh và Tân Nguyệt thỉnh  thoảng có đi chơi bên nhau nên có  nhận xét như thế.

- Thật sự Tân Nguyệt đã quyến rũ em từ nhan sắc đến tính tình.

Khi nghe Hàn Nhã nhận xét về Tân Nguyệt và nói thật những cảm tình sâu xa dành cho Tân Nguyệt làm cho Kỳ Viên đau nhói tim vì Kỳ Viên đã một lần say mê nàng cho đến bây giờ  không một bóng hình nào thay thế được.

 - Kỳ Viên, anh có biết không?   Tân Nguyệt tâm sự với em trước khi em về đây ngôi nhà thật im vắng lạnh lùng, chưa bao giờ dì cảm thấy cô đơn thê thảm đến như thế.  Nhưng may mắn thay, em đã xuất hiện như đem mùa Xuân rực  rỡ hạnh phúc đến với dì.  Có tiếng cười, có ánh mắt long lanh niềm vui, có bàn tay ấm áp chia xẻ những tình cảm chân thật.  Tân Nguyệt đã cám ơn em nhưng em không  nghĩ như thế.  Tự Tân Nguyệt đã có mùa xuân mà em chỉ đến gợi nên những cánh hoa nở rộ một mùa hoa hạnh phúc.  Có phải như thế không anh?  Đem đến niềm vui cho người khác cũng là một hạnh phúc phải không người yêu của em?

- Em có bao giờ nói sai đâu.  Cám ơn Ơn trên đã cho anh có được  một người yêu trọn vẹn.

- Anh phải cám ơn ba má em chứ.

Kỳ Viên ôm Hàn Nhã vào lòng hôn lên môi nàng nồng nàn mà cứ  tưởng ôm Tân Nguyệt.

Hàn Nhã không những đã lôi cuốn tình cảm của Kỳ Viên, Kha Lâm mà còn cả Lão phu nhân cũng đã lui tới thường xuyên để hàn huyên với Tân Nguyệt.  Càng ngày mọi người càng xa lánh Nhạn Cơ vì sự hẹp hòi ích kỷ và nhỏ nhen đố kỵ của bà.   Đến  một ngày nào đó bỗng nhiên Nhạn Cơ khám phá ra những biến cố xảy ra trong ngôi nhà này và bà cảm thấy cô đơn, không một tiếng cười không một lời chia xẻ.  Nhạn Cơ nổi giận la lối om sòm với đám gia nhân:

- Chúng mày hãy đi tìm Kỳ Viên, Kha Lâm và Hàn Nhã về đây cho tao...

Cả ba khi nhận lệnh mẹ đều vội vã trở về chạy đến phòng Nhạn Cơ, họ vô cùng ngạc nhiên trước khuôn mặt xanh xao gầy ốm của bà:

- Mẹ có bệnh gì không sao trông mẹ hốc hác quá như thế?

- Mẹ tự nhiên sao ốm quá vậy?

- Mẹ có sao không?  Chúng con có thể giúp mẹ được gì không?

Nhạn Cơ nổi giận hơn quát tháo:

- Chắc đợi đến khi mẹ chết đi các con mới vào thăm mẹ?  Mẹ biết mà các con bao giờ cũng bận đủ chuyện, có ngó ngàng đến Mẹ đâu?

Kha Lâm hốt hoảng đến bên Nhạn Cơ:

- Mẹ nói gì lạ quá vậy?

- Các con muốn mẹ nói gì thêm?

Giọng Nhạn Cơ có vẻ chua chát đay nghiến hờn lẫy:

- Mẹ biết các con vui cười thỏa thích ở Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, có biết mẹ đang đau bệnh ở một mình trong căn phòng im vắng này không.  Cả ông cha vĩ đại của các con bây giờ cũng đã bị ma vương nó hãm hại cả tháng không bao giờ thấy mặt.

Lần đầu tiên trong đời Hàn Nhã mới nhìn thấy cảnh tượng này nên có vẻ lo sợ ra mặt, đến  gần Nhạn Cơ an ủi:

- Chúng con có bao giờ dám làm khổ mẹ đâu, chúng con lúc nào cũng yêu thương mẹ, nhưng tại vì mẹ muốn  sống một mình không muốn bị ai quấy rầy nên chúng con đâu dám làm phiền mẹ.  Chúng con bao giờ cũng kính yêu  mẹ...

- Các con sợ mẹ hở?  Các con có nói sai không?

Nhạn Cơ đứng phắt dậy mở to đôi mắt nhìn thẳng vào Kỳ Viên,  Kha Lâm:

- Các con có phải sợ mẹ không?  Chúng ta là mẹ con có gì phải sợ.  Các con là núm ruột yêu thương, là máu thịt của mẹ có bao giờ mẹ làm cho các con phải sợ?  Nhưng bây giờ mẹ đang có cảm tưởng các con đã thực sự xa rời mẹ.  Các con đã trái ý mẹ làm nghịch ý mẹ và đã làm khổ mẹ tận cùng,  các con có nghĩ như thế không?  Còn con là con dâu của mẹ, lần hồi con cũng phải nghe lời ta và không được trái ý ta, ta không muốn đứa dâu  yêu quý của ta làm cho ta thất vọng...

Đứng gần Nhạn Cơ, Kha Lâm khám phá nét vẻ tiều tụy của Nhạn Cơ nên Kha Lâm vô cùng xúc động vội ôm chầm lấy bà:

- Các con xin lỗi mẹ.  Các con mong cho tất cả mọi người hãy tha thứ và yêu thương lẫn nhau.  Đừng bao giờ  gây nên những đau khổ cho nhau nữa.  Mẹ ơi!  Các con có bao giờ bỏ mẹ, các con yêu thương mẹ đến suốt cuộc đời cơ mà.  Con xin mẹ hãy vì các con mà yêu thương tất cả mọi người trong ngôi nhà này.  Chỉ có tình thương mới xóa bỏ hận thù. Hận thù nuôi mãi sẽ chồng chất đến bao giờ mới nguôi phai.

Nhạn Cơ càng tức giận hơn núm áo Kha Lâm lắc mạnh:

- Ai đã dạy con nói những lời đó.

- Thưa mẹ, những lời nói phát ra tự đáy lòng con, vì con muốn mẹ an vui tâm hồn bằng sự tha thứ bao dung.

- Bao dung?  Tại sao người ta không đối xử bao dung với ta nhỉ?  Mẹ đã hiểu thế nào là tình thương, nếu một ngày kia có kẻ đến ăn cắp trái tim của con, các con có đau khổ không?  Con người chẳng lẽ chỉ sống bằng lý trí?  Tại sao các con bắt ta phải đi cầu hòa với kẻ phá hoại hạnh  phúc gia đình?  Mẹ hiểu các con đã ăn cháo lú mất rồi, các con thực sự đã lột xác, không còn là con của mẹ.  Người ta lại cướp mất ngôi vị của ta trong trái tim các  con.

Nhạn Cơ ngước lên trần nhà hét lớn:

- Trời ơi!  Ta đã mất chồng, bây giờ ta lại mất con, ta có làm điều gì gian ác đâu mà trả quả ghê gớm như thế này.  Thôi ta đã hiểu các con muốn gì.  Các con hãy đi  khuất mắt ta...

Kỳ Viên, Kha Lâm và Hàn Nhã không còn cách nào để thuyết phục Nhạn Cơ nên đành lặng lẽ bước ra khỏi phòng để Nhạn Cơ đứng nhìn theo như pho tượng và giòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xanh xao.

*

Nhạn Cơ không thể chịu đựng sự mất dần những tình cảm thân yêu, bà không muốn chỉ còn lại một mình chết dần trong sự cô đơn khủng khiếp.  Cho đến một hôm không thể chịu đựng được nữa nên bà bảo nô tì phải triệu hồi gấp  Kha Lâm, Hàn Nhã đến để nghe những lời tra vấn.

- Mẹ đều biết tất cả các chuyện về các con trong thời gian gần đây, các con đã làm nhiều điều trái phép cưỡng lại lời ta các con có biết không?

- Thưa mẹ, bao giờ mẹ vẫn là hình  ảnh xinh đẹp đáng kính trọng trong  tâm hồn của con.  Nhiều khi con muốn nói  thẳng những điều mà con nghĩ về mẹ một cách chân tình nếu mẹ cho phép.  Thưa mẹ, mẹ hãy nhìn vào gương để xem nhan sắc quá tiều tụy của mẹ.  Mẹ đã tự hủy nhan sắc xinh đẹp của mẹ vì sự cau có giận dữ sân si của mẹ.  Nếu mẹ cứ tiếp tục suy nghĩ những điều viễn vông khổ đau như thế chắc chắn một ngày kia mẹ sẽ vô cùng thất vọng về chính sự hằn học của mẹ.

Kha Lâm đang thao thao bày tỏ những cảm nghĩ thật tình dấy lên từ đáy lòng... nhưng chưa nói hết thì bị Nhạn  Cơ tát vào má một cái nảy lửa làm cho Kha Lâm không phản ứng kịp choáng váng suýt ngã nhào xuống thảm.

- Im đi!  Ai dạy mày ăn nói với tao những lời hỗn hào như thế?  Thôi  đủ rồi.

Kha Lâm hai tay ôm lấy má chịu đựng nhưng không dấu sự kinh ngạc về thái độ bất ngờ của bà Nhạn Cơ đối với mình, vì từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên Nhạn Cơ mới dùng vũ lực cư xử với Kha Lâm, đến nỗi không thể chịu đựng, Kha Lâm để cho giòng nước mắt chảy dài trên  đôi má.

Không khí trong căn phòng chìm lắng trong ngột ngạt khó thở.  Hàn Nhã không ngờ Nhạn Cơ có thể đối xử với Kha Lâm tồi tệ đến như thế, dù sao Kha Lâm cũng đã trưởng thành.

Kha Lâm cố nén đau đớn quỳ xuống dưới chân Nhạn Cơ:

- Con thực sự yêu thương mẹ, lúc nào cũng muốn được gần gũi bên mẹ và quý trọng mẹ như bao giờ.  Những điều con nói ra đều là những lời phát sinh từ đáy lòng con. Vì  con không muốn mất mẹ.  Trái lại mẹ không hiểu ý con mà đánh con như thế này.  Con thực sự quá đau lòng.  Nói xong Kha Lâm đứng dậy lấy tay quẹt nước mắt và bỏ ra khỏi phòng.

Hàn Nhã buồn vã cũng bước ra theo.

Nhạn Cơ đứng bất động không biết mình sẽ phải làm gì.  Cam Châu kẻ hầu cận thấy thế bèn đến dìu Nhạn Cơ đến giường an nghỉ.  Nhạn Cơ như người mất trí cứ để Cam Châu làm gì thì làm trong vô thức, bỗng Nhạn Cơ khóc lên như một đứa  bé...

Đêm về Hàn Nhã kể lại tất cả những sự việc vừa xảy ra tại căn phòng của bà Nhạn Cơ, Kỳ Viên rất khó chịu ra mặt nên lạnh lùng nói với Hàn Nhã:

- Anh cảnh cáo em không được đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc nữa.  Một  ngày nào đó chính em là nạn nhân  của các trận đòn vô cớ chỉ vì sân si mê muội đấy.

Hàn Nhã thực sự không biết những chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này từ khi có sự xuất hiện của Tân Nguyệt.  Và nhất là những chuyện ghen tuông đầy hiểm độc mà Nhạn Cơ đã đối xử với Tân Nguyệt.   Hàn Nhã vô cùng ngạc nhiên, tại sao tâm lượng của Nhạn Cơ quá hẹp hòi, nhỏ nhen đến như thế, trong khi chính cha của Hàn Nhã có đến ba bà vợ mà vẫn yên hòa êm thắm.  Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình có gì phải lồng lộn ghen tuông dữ dẵn đến như thế.  Hơn nữa Tân Nguyệt rất dễ thương, hiền hòa xinh đẹp đến như vậy mà đành nỡ hành hạ la mắng thì tội nghiệp quá.  Đôi khi thắc mắc, Hàn Nhã có hỏi thì Kỳ Viên làm lơ nói lảng sang chuyện khác. Sáng hôm sau Kha Lâm tìm đến gặp Hàn Nhã với đôi mắt bầm tím trông thật tội nghiệp, Hàn Nhã vội vàng chạy lại nắm tay Kha Lâm an ủi:

- Kha Lâm còn đau nhiều lắm không?  Thôi từ nay chúng ta đừng đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc nữa nhé.

Kha Lâm xúc động rớm lệ:

- Em cũng đang định nói với chị  câu nói đó...

- Thế em còn giận mẹ?

- Mẹ có đến tìm em và bà nói  rất tiếc chuyện lỡ lầm vừa qua.  Mẹ đã khóc và nói mẹ bao giờ cũng yêu em, đôi khi em cảm thấy em là đứa con bất hiếu đã làm cho mẹ đau buồn.

Vừa nói, Kha Lâm vừa khóc làm cho Hàn Nhã cảm động gần như muốn  khóc theo.

- Hàn Nhã, em đã hứa từ nay về sau em không dám trái lời mẹ để cho mẹ buồn nữa.  Mẹ nói đúng, nếu giả dụ một ngày nào đó anh Kỳ Viên mang một người đàn bà xa lạ về chia xẻ tình yêu trong căn nhà hạnh phúc này em nghĩ rằng chị sẽ đau khổ như thế nào nhỉ?

Hàn Nhã lặng thinh.  Hiện Hàn Nhã ở trong tháng trăng mật, đầy hạnh phúc nên chưa bao giờ Hàn Nhã có ý  nghĩ như thế.

- Theo em mỗi người đều có hoàn cảnh riêng biệt, mỗi người nếu có gặp một hoàn cảnh đặc biệt chắc họ sẽ tự giải quyết theo cách khôn ngoan của mỗi trường hợp. Tuy  nhiên, nếu giả thử có một ngày như em nói, thật sự chị cũng không  biết phải xử trí ra sao?

Tình cảm con người thật phức tạp, đôi khi nhìn sự việc qua người khác thì thông minh bao dung đầy lòng nhân ái, còn trái lại đối với mình thì ích kỷ hẹp hòi và đầy thù hận. Chuyện chưa xảy đến nên Hàn Nhã cũng không biết phải xử trí ra sao.  Có lẽ vì thế mà nhân loại cứ triền miên trong chiến tranh cũng chỉ vì tâm lượng con người.

Sau khi Kha Lâm từ giã về phòng, Hàn Nhã chạy nhanh đi tìm Kỳ Viên tại thư phòng, Kỳ Viên đang ngồi viết chữ, trên càc trang giấy chỉ có những chữ uốn éo như  phượng vũ:

Lòng ta hướng minh nguyệt.  Không biết minh nguyệt có biết đến chăng?

Vì Hàn Nhã bất ngờ xuất hiện nên Kỳ Viên không kịp thu vén những tờ bản thảo chưa ráo mực trên bàn.

Hàn Nhã đứng khựng lại có vẻ ngạc nhiên với những hàng chữ trên giấy trắng.  Đầu óc nàng rối loạn sững sờ nhìn Kỳ Viên.  Kỳ Viên làm ra vẻ lạnh lùng không có gì xảy ra, giả vờ như đang sáng tác một bài thơ.  Và trong một vài giây phút tưởng chừng như không nhận ra sự có mặt của  Hàn Nhã.

- Anh đang làm gì thế?

- Thì làm thơ như mọi khi đưa cho em  xem đấy.

- Em hy vọng anh không bao giờ dối em...

Nói xong, Hàn Nhã tức giận như bị đánh lừa nên quay ngoắt bỏ ra khỏi phòng.

Hôm sau Hàn Nhã một mình đến thăm Tân Nguyệt.  Tân Nguyệt ra tận cửa đón Hàn Nhã:

- Sao hôm nay Hàn Nhã đến trễ vậy và Kha Lâm  đâu?

Hàn Nhã ứa nước mắt trả lời:

- Hôm qua mẹ giận đánh Kha Lâm đến sưng cả mặt. Cháu không ngờ tình bạn giữa chúng mình lại chấm dứt  nhanh chóng đến như thế.

Tân Nguyệt không dấu tiếng thở dài.

- Tôi không ngờ vì tôi mà Kha Lâm bị đánh như thế, thật tội cho Kha Lâm quá.

- Tại sao lại xảy ra những chuyện quá nghiêm trọng đến như thế?  Em chưa bao giờ nhìn thấy cảnh một người  mẹ lại nhẫn tâm đánh con một cách thù hằn đến như vậy.  Em đến đây hôm nay để thay mặt luôn cho Kha Lâm, từ biệt chị.  Xin chị thông  cảm cho hoàn cảnh của chúng em mà tha lỗi cho.  Có lẽ giữa chúng ta không có duyên phận với nhau.  Thôi đành  chịu như thế.  Trong thời gian qua, chị  đã cho chúng em những kỷ niệm khó quên và em sẽ giữ mãi trong lòng như sự biết ơn. 

- Cám ơn Kha Lâm, Hàn Nhã đã mang đến niềm vui cho tôi tuy thời gian ngắn ngủi nhưng nỗi nhớ thương dài  thăm thẳm.  Tân Nguyệt này cũng xin hai người nơi đây tất cả lòng ưu ái thương yêu chân thành của Tân  Nguyệt.

Vừa nghe những lời tỏ bày chân thành của Tân Nguyệt, Hàn Nhã vô cùng xúc động nên đã ôm chầm lấy Tân Nguyệt khóc như mưa.  Cả hai đều như quyến luyến nhau, không thể nào xa cách nhau được.  Trong một thoáng giây không thể nén lòng yêu quý nhau, bất chợt Tân Nguyệt nhìn xuống ngực thấy giây chuyền mà khi mới quen Kỳ Viên đã cố công tìm mua tặng nàng.  Trong ý nghĩ yêu thương của Tân Nguyệt, nàng nghĩ đến tính tình cao quý trong trắng ngây thơ của Hàn Nhã và nàng tự nghĩ chỉ có  Hàn Nhã mới xứng đáng đeo giây chuyền tình yêu thánh thiện đầu tiên của Kỳ Viên, nên Tân Nguyệt đã vội vàng cởi chiếc giây chuyền vòng vào cổ Hàn Nhã:

        - Không có gì để lưu niệm, chị tặng em kỷ vật này.

Hàn Nhã từ chối ngay:

- Không! Không!  Em không nhận đâu, vì em thấy hình như chị đã mất tất cả chỉ còn sợi dây chuyền là kỷ vật cuối cùng đi đâu cũng nhìn thấy chị trân quý đeo ở cổ mà.  Em không bao giờ dám nhận.

- Hàn Nhã nói rất đúng, đây là món quà quý báu của Tân Nguyệt, nhưng nó không cao quý bằng tình nghĩa của chúng ta.  Nếu Hàn Nhã từ chối tôi sẽ buồn lắm...

Tân Nguyệt nói với tất cả đôi mắt nụ cười và cả vòng tay ôm đầy yêu thương thực tình làm cho Hàn Nhã không còn cách nào để  từ chối.

- Cám ơn chị! Cám ơn chị, cho dù không thường xuyên đến thăm chị, nhưng Hàn Nhã này lúc nào cũng ở bên cạnh chị vì Hàn Nhã có sợi dây chuyền đầy hơi thở của chị...

Sở dĩ Hàn Nhã và cả Kha Lâm gọi Tân Nguyệt bằng chị vì do sự yêu cầu của Tân Nguyệt.  Tân Nguyệt khi mới bước chân vào ngôi nhà này đã chơi thân với Kha Lâm như hai chị em, nên mặc dù từ khi lên ngôi vị dì trong tình cảm của Nổ Đạt Hải nhưng vẫn muốn ở nguyên sự thân thiết ngày xưa với Kha Lâm.  Đến khi Hàn Nhã vào làm dâu cũng quen gọi Tân Nguyệt bằng chị lâu ngày thành thói quen dễ thương và gần gũi đó.