CHƯƠNG MƯỜI HAI
Mọi chuyện người ta cứ tưởng sẽ qua đi theo thời gian nhưng thật sự bề ngoài thì sóng lặng gió êm, nhưng trong lòng người vẫn còn ấp ủ những gợn sóng dạt dào có thể làm xói mòn những bờ đá rêu phong. Cùng trong thời gian ngắn ngủi đó Mãng Cổ Thái đã chánh thức xin cưới Vân Oai dưới sự chứng kiến của Nổ Đạt Hải và Tân Nguyệt. Khắc Từ tiếp tục con đường học vấn và có vẻ như sung sướng trong không khí êm đềm hạnh phúc với chị. Tất cả những tình cảm nồng hậu Nổ Đạt Hải đã dành cho Mãng Cổ Thái và Vân Oai thực sự đã làm cho hai người cảm động:
- Bây giờ Tướng quân và Cát Cát như cha mẹ tái sanh của chúng tôi, hai người đã đứng ra chứng giám lễ thành hôn và chúc phúc cho chúng tôi, điều này chúng tôi mang ơn đến suốt đời. Vân Oai đã tỏ ra sung sướng vì đã làm vợ người mình yêu, người mà đã cùng mình trải qua bao năm sóng gió. Tất cả những tình cảm đã ươm mầm từ bao nhiêu ngày tháng trong những hoàn cảnh nghiệt ngã tận cùng. Nàng sung sướng hơn được sống gần gũi bên người chủ kính yêu và yêu mến nàng như thân thích suốt từ thưở ấu thơ đến bây giờ. Mặc dù đã chính thức công bố Tân Nguyệt là vợ thứ của Nổ Đạt Hải nhưng lúc nào Vân Oai cũng lo sợ cho cuộc tình giữa Nổ Đạt Hải và Tân Nguyệt mong manh như tơ liễu. Nàng e sợ hạnh phúc của Cát Cát sẽ tan tành trong thoáng chốc.
Mấy lúc gần đây Nhạn Cơ tỏ ra dịu ngọt hơn, ít tỏ ra khiêu khích dữ dằn, nhưng chính sự dịu ngọt này mới đáng sợ vì không biết phải đối đầu bằng cách nào. Cách ăn mặc Nhạn Cơ cũng đã bắt đầu thay đổi, lòe loẹt dí dỏm hơn và như lúc nào cũng ứa lệ trên đôi mắt. Thái độ thâm trầm của Nhạn Cơ làm ai cũng sợ như ngọn núi lửa sắp phun nay mai, và không biết sự tàn phá của nó sẽ đến mức độ nào. Kỳ Viên thì lại khác, kể từ ngày Tân Nguyệt vào cư ngụ tại ngôi nhà này, Kỳ Viên đã bắt đầu cảm thấy tình yêu của mình đối với Tân Nguyệt say đắm cuồng điên, không ngờ lửa tình đó càng ngày càng bùng lên rực rỡ. Kỳ Viên chưa nếm mùi đau khổ nên lần đầu đối diện với sự đau khổ Kỳ Viên gần như đau đớn cả tâm hồn và nhất là càng hận thù hơn khi nhìn thấy kẻ chiếm đoạt người đẹp của mình lại là chính người cha đầy kính yêu, người đang làm cho mẹ của Kỳ Viên càng ngày càng đau khổ gấp bội. Hơn nữa Nhạn Cơ dùng thủ đoạn ly gián, lúc nào cũng khóc than thảm thiết như bị hất hủi không còn thiết sống nữa, nên Kỳ Viên lại càng căm thù Nổ Đạt Hải. Chỉ thù Nổ Đạt Hải thôi chứ tình yêu với Tân Nguyệt thì không thay đổi. Điều đó Nổ Đạt Hải đã biết qua những cử chỉ của Kỳ Viên thường ngày đối với ông.
Không ngờ trước những nghịch cảnh, tình cảm Kỳ Viên càng ngày lại càng say mê thắm thiết Tân Nguyệt hơn, đôi khi chính Kỳ Viên tự giận mình vì vô tài bất tướng nên không chiếm được trái tim nàng, Kỳ Viên tỏ ra quá thất vọng buồn bã vô cớ. Điều đau khổ của Kỳ Viên là mỗi ngày nhìn người yêu mình trở thành dì hai dắt díu bên cạnh cha mình. Kỳ Viên làm sao quên được một cách mau chóng những ngày hai người chạy đuổi nhau qua những cánh đồng hoa vàng rực rỡ, những buổi chiều cùng rong ruổi ngựa bên bờ suối...
Nhạn Cơ đánh đúng tâm lý tình cảm của Kỳ Viên và Kha Lâm nên đóng kịch mỗi ngày thay đổi nhiều biến chứng buồn vui bất thường, làm cho Kỳ Viên và Kha Lâm thêm lo sợ đến sức khỏe của mẹ. Trong khi đó thì vị hôn thê của Kỳ Viên thúc giục làm đám cưới vì sợ tình cảm Kỳ Viên có thể thay đổi. Mặc dù cố gắng nhẫn nhịn, để hàn gắn những tình cảm đã sứt mẻ giữa hai con nhưng Nổ Đạt Hải vẫn chưa được toại nguyện mà như càng đào sâu hố thẳm xa cách thêm chỉ vì Nhạn Cơ. Cuối cùng rồi những gì đến phải đến. Ngày 10 tháng 7 là ngày chuẩn bị lễ thành hôn của Kỳ Viên và Hàn Nhã Cát Cát. Hàn Nhã Cát Cát là con gái thứ ba của Kính vương phủ, mới 17 tuổi, thơ ngây và hồn nhiên, trông xinh đẹp với má hồng môi thắm như nụ hoa đào, đúng là một giai nhân. Nhiều vương tôn công tử ngắm nghé nhưng cuối cùng Kỳ Viên lọt vào mắt huyền của người đẹp. Nàng xinh đẹp, được nuông chiều trong gia đình quyền quý sang trọng nên chưa biết buồn là gì chỉ thấy nụ cười luôn nở trên môi. Hôn lễ được cử hành thật long trọng có cả quân lính thổi kèn rước kiệu ăn mặc đủ màu sắc lộng lẫy kéo dài đến cả mấy dặm đường. Khi cô dâu vào nhà, tất cả mọi người trong nhà đều ra nghênh tiếp giữa những tràng pháo nổ tung tóe những màu đỏ tươi trông thật đẹp mắt. Tân Nguyệt là vợ thứ của Nổ Đạt Hải nên phải hiện diện từ đầu buổi lễ. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau mấy tháng tự cấm phòng để tránh những va chạm xảy ra giữa Tân Nguyệt và Nhạn Cơ. Nàng mặc chiếc áo màu đỏ đầu đội vương miện đính những viên ngọc lấp lánh, tai đeo hoa tai bằng ngọc bích, nàng thật sự đẹp lộng lẫy như một bà hoàng đúng nghĩa. Nhạn Cơ cũng cố đeo đủ thứ kim cốt để đánh lấp những thứ kim quý đơn giản trên người Tân Nguyệt. Nhưng trông càng có vẻ diêm dúa và tương phản với nhan sắc xấu xí và đanh đá làm cho nhiều người càng muốn quay nhìn Tân Nguyệt hơn.
Chắc Nhạn Cơ cũng đã khám phá ra điều đó trên những đôi mắt hướng nhìn về Tân Nguyệt. Chính bà cũng thầm nhận Tân Nguyệt có vẻ đẹp quý phái hơn nàng. Trong lòng Nhạn Cơ ghen tỵ trước sắc đẹp của Tân Nguyệt và càng tỏ ra khó chịu bấy nhiêu, Nhạn Cơ càng lộ liễu thêm những nét xấu xí hằn in trên khuôn mặt càng tạo nên sự khó thương. Về phía Tân Nguyệt xuất thân từ con nhà vua chúa, từ thưở ấu thơ Tân Nguyệt đã hiển lộ những vẻ xinh đẹp quý phái từ khuôn mặt đến dáng đi, cho dù chỉ điểm qua chút phấn hồng cũng đủ thấy đôi má nàng ửng hồng, cũng đủ đôi môi như đóa hồng xinh, điều đó chắc Tân Nguyệt cũng tự cảm thấy và hãnh diện...
Khi đoàn kiệu rước đầu tiên vào khuôn viên cùng với tiếng nhạc tiếng kèn nhộn nhịp, tiếp đến là Kỳ Viên mặc áo hoàng bào đeo kiếm thật oai phong trên mình con ngựa trắng. Những lời chúc tụng vang lên cùng với những cánh hoa tung lên rợp cả góc phố. Cảnh trí bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên, mọi người chen lấn để cố ngước lên nhìn mặt cô dâu khi cô dâu bước xuống kiệu. Tất cả cảnh trí như bùng lên muốn vỡ tung trước sự reo mừng của mọi người. Theo phong tục cưới hỏi từ xưa, chú rể trong ngày cưới phải biểu diễn bắn cung phi ngựa chứng tỏ tài năng võ nghệ tinh thông. Cô dâu phải nắm lấy quả táo tượng trưng cho sự an bình may mắn vừa nhảy qua bếp lửa trước sự ngưỡng mộ hoan nghênh nồng nhiệt của đám thần dân và quân lính đứng chung quanh vỗ tay reo hò. Khi kiệu cô dâu đến ngưỡng cửa, hai bà tượng trưng Phước Lộc đứng hầu hai bên để đón tiếp. Vừa bước xuống kiệu Hàn Nhã vô tình thả rớt quả táo đỏ làm cho cả bầy nữ tỳ đi bên cạnh chạy đi lượm quả táo giao tận tay cho cô dâu. Hàn Nhã Cát Cát hồn nhiên mỉm cười xinh đẹp như một tiên nữ.
Trước tình thế lúng túng vì áo quần dày cộm vì chưa bao giờ Hàn Nhã Cát Cát phải mặc, nên trông nàng có vẻ mất tự nhiên ở dáng đi thường ngày. Nàng chỉ trông sao cho cuộc lễ sớm chấm dứt để bớt đi những bộ đồ lễ nghi quá cực hình trên người.
Tuy nhiên đến chương trình không thể bỏ qua được đó là lễ chính, đến lúc cô dâu phải nhảy qua bếp lửa tượng trưng ngọn lửa yêu thương trọn đời sẽ dìu nhau đến tổ ấm hạnh phúc. Tất cả mọi người trong nhà đều phải nắm tay nhau đứng quanh bếp lửa để nhìn cô dâu biểu diễn màn ngoạn mục cuối cùng của chương trình nghi lễ thành hôn. Hàn Nhã Cát Cát nở nụ cười băn khoăn.
Trước ngọn lửa bập bùng và không hiểu sẽ phải làm thế nào để nhảy qua mà không bén lửa cháy cả quần áo nàng đây? Trong khi lính quýnh suy tính chẳng may Hàn Nhã lại đánh rơi quả táo đỏ lăn tròn đến bên chân Tân Nguyệt.
- Ối da, trái táo lại chạy đi đâu mất tiêu rồi.
Hàn Nhã Cát Cát ngây thơ như một con bạch nga trắng muốt với đôi mắt ngơ ngác đen láy như nai tơ trông thật dễ thương và thánh thiện. Ai nhìn thấy cũng vui lây cái hồn nhiên của nàng.
Tân Nguyệt vội cúi xuống chân nhặt trái táo trao cho Hàn Nhã Cát Cát với nụ cười thật trong sáng xinh đẹp:
- Lần này Cát Cát phải giữ cho thật chặt trái táo may mắn này nhé.
- Dạ vâng! Cám ơn cô!
Kỳ Viên thoáng nhìn vẻ thân thiện giữa hai nụ cười đã làm cho Kỳ Viên ngây ngất. Kỳ Viên sung sướng đến bên Tân Nguyệt nói khẽ:
- Cám ơn! Tân Nguyệt!
Nhưng tất cả sự việc không tránh khỏi đôi mắt cú vọ của Nhạn Cơ, bà theo dõi và tỏ ra bất bình, liền bước tới bên Tân Nguyệt nói dằn từng tiếng chua chát:
- Chuyện vui của nhà chúng tôi yêu cầu cô không được xen vào. Bộ cô muốn hạnh phúc chúng nó bị vướng lầy hơi hám khốn nạn của cô phải không? Bộ cô không hiểu tục lệ sao mà dám lượm trái táo may mắn đó. Cô thâm độc lắm, lúc nào cũng muốn người ta tan nát hạnh phúc cô mới mãn nguyện.
- Dạ thưa phu nhân tôi đã hiểu và đó chỉ là sự vô tình nhưng tôi sẽ không bao giờ dám đá động đến mọi chuyện để làm phiền bà nữa, mong phu nhân tha lỗi. Nói xong Tân Nguyệt lặng lẽ cúi đầu lánh mình qua đám đông rút lui về Nguyệt Trúc đóng cửa lại.
Nổ Đạt Hải liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra đã biết Nhạn Cơ dùng quyền uy để tiếp tục ăn hiếp Tân Nguyệt. Nổ Đạt Hải giận tím gan nhưng cố đè nén cho mọi chuyện đừng xảy ra sự kém vui đối với mọi người.
Đêm đó trong phủ Nổ Đạt Hải đàn ca xướng hát huyên náo thật chưa bao giờ có một tiệc lễ lớn đến như thế. Mọi người đều được nghỉ ngơi và vui chơi thỏa thích. Nổ Đạt Hải và Nhạn Cơ thay nhau tiếp đãi quan khách phương xa về tham dự và chúc tụng những điều an lành. Bên ngoài thì lúc nào cũng cười cười nói nói, uống cạn từng ly rượu, nhận những lời chúc tụng vui vẻ nhưng trong lòng Nổ Đạt Hải buồn vô hạn, đôi khi ông có cảm tưởng ông như tên hề đang đóng một cảnh diễu dở nhất trên sân khấu đời buồn tẻ. Đến lúc ông giả vờ say để trốn về Tiểu Trúc gặp Tân Nguyệt giây phút đó ông mới thực sự sống thực nguyên vẹn với con người ông. Nổ Đạt Hải cầm đôi tay Tân Nguyệt âu yếm:
- Anh biết em đang bị người ta ăn hiếp nữa rồi. Anh xin lỗi em vì anh đã đem đến cho em những buồn đau vô cớ.
- Anh đừng bao giờ nghĩ như thế, em lúc nào cũng chỉ là người yêu bé nhỏ của anh, em đến với anh bằng tình yêu chân thành của em cơ mà. Em đang có cảm tưởng em mang quả táo an lành và hạnh phúc đến cho Kỳ Viên và Hàn Nhã Cát Cát và lúc nào em cũng thành tâm chúc phúc cho mọi người đều an vui. Em hoàn toàn không để ý những điều mà Nhạn Cơ đã nói với em. Chỉ thế thôi, anh đừng có bận tâm, em cám ơn anh vô cùng, bao giờ em cũng yêu anh. Nổ Đạt Hải cảm động trước những lời đầy bao dung của Tân Nguyệt, ông ôm chầm lấy Tân Nguyệt hôn say đắm.
- Anh đi đi! Ra tiếp khách chứ không Nhạn Cơ lại kiếm chuyện đổ lỗi cho em bắt giam anh trong căn phòng này.
Mặc dù Tân Nguyệt cố xô ông ra vì sợ Nhạn Cơ thấy vắng ông ngoài sảnh đường sẽ cho người vào phòng và chuyện rắc rối sẽ xảy ra - nàng không muốn như thế vì mỗi lần có chuyện xảy ra phần thiệt thòi bao giờ cũng về nàng làm cho nàng kinh sợ. Nhưng cuối cùng Tân Nguyệt đành phải thua cuộc trước sự tấn công tình cảm dữ dội của Nổ Đạt Hải.
Trong khi đó ở bên kia phòng tân hôn Kỳ Viên đã cởi bỏ hộ những bộ đồ lễ nghi làm bực bội Hàn Nhã Cát Cát suốt ngày dưới ánh nắng đầu xuân bắt đầu gay gắt. Đúng ra trước cử chỉ tình tứ của chú rể, cô dâu phải tỏ ra e lệ nhưng với Hàn Nhã Cát Cát mỉm cười dương mắt nhìn sững từng cử chỉ của Kỳ Viên như đang nhìn một trò chơi trẻ thơ lý thú. Đến tấm áo cuối cùng rơi xuống đất Hàn Nhã Cát Cát bật cười sung sướng
- Úi dà khỏe quá! Cả ngày em quá khổ vì những bộ áo quái gỡ này.
Nhìn nụ cười thơ ngây trong trắng của Hàn Nhã, Kỳ Viên cảm thấy mình sung sướng vì đã chiếm được trái tim người đẹp quá hồn nhiên như con nai trong rừng hạnh phúc.
Kỳ Viên hôn lên má lên môi Hàn Nhã Cát Cát và tất cả vũ trụ đang bắt đầu quay nhanh trong căn phòng trang hoàng đầy hoa giấy và lấp lánh muôn ngàn vì sao đính kim cương trên vách tường. Cuộc vui nào rồi cũng qua. Trong phòng chỉ còn lại Kỳ Viên và Hàn Nhã Cát Cát với dáng dấp e thẹn. Kỳ viên định đứng dậy bước ra ngoài kiếm chút không khí khoảng mát sau một ngày quá mệt mỏi, nhưng khi vừa đứng lên thì y như bị giật lùi suýt bị té nhào xuống đất, Kỳ Viên hoảng hồn tưởng mình làm việc quá sức nên bị ngất xỉu chăng, nghĩ như thế nên Kỳ Viên cố dùng sức mạnh gượng lại đứng lên lần thứ hai, lúc đó Kỳ Viên mới khám phá chéo áo của chàng đã bị buộc vào chéo áo của Hàn Nhã Cát Cát. Hàn Nhã không thể nào nhịn được cười về sự ngớ ngẩn của Kỳ Viên. Hàn Nhã đưa tay đỡ Kỳ Viên.
- Coi chừng, có sao không?
Nói xong Hàn Nhã chạnh nghĩ tới lời mẹ dặn - Khi mới bước chân vào nhà người ta con nên ăn nói thật nhỏ nhẹ, phải e thẹn - nhưng vừa rồi Hàn Nhã nói có vẻ hơi lớn tiếng khó nghe quá, nếu mẹ biết được thể nào cũng bị chỉ trích.
Kỳ Viên vừa mỉm cười vừa cúi xuống gỡ chéo áo ra - Càng cố ý tháo Kỳ Viên càng lính quýnh vì chéo áo thắt quá chặt, Kỳ Viên cảm thấy hơi bực mình vì chỉ có chuyện nhỏ xíu như thế này mà cũng không giải quyết nhanh trước mặt vợ ngày đầu tiên thì còn ra thể thống gì nữa. Càng bực tức lại càng lúng túng hơn, nên Kỳ Viên cau có lảm nhảm:
- Ai thắt gì mà chặt quá vậy?
Hàn Nhã nhìn Kỳ Viên đang đỏ mặt mồ hôi vã trên trán bật cười. Đối với cuộc hôn nhân này thật sự không phải do tình yêu mang đến mà chỉ là sự ép uổng đối với Kỳ Viên khi đến tuổi trưởng thành, nên chàng không có vẻ gì thích thú ngay từ giây phút đầu tiên. Nhưng chỉ mới đây thôi từ khi Hàn Nhã vô ý làm rơi quả táo rồi chạy đi một cách tự nhiên để nhặt quả táo rồi đến nụ cười hồn nhiên khi phải nhảy qua bếp lửa và bây giờ lại cười khúc khích khi thấy Kỳ Viên lúng túng mở chéo áo, tất cả dáng điệu thơ ngây hồn nhiên làm cho Kỳ Viên xúc động yêu nàng vì nàng quá thánh thiện. Kỳ Viên cám ơn đời đã cho anh bắt đầu những đêm ngọc ngà quý báu.
Qua ngày hôm sau cô dâu phải đi hầu trà để trình diện cha mẹ. Chính nhờ thế Tân Nguyệt mới có cơ hội nhìn rõ tận mắt dung nhan xinh đẹp của Hàn Nhã Cát Cát khi phải kính cẩn chào từng người trong gia đình.
- Bà nội cát tường!
- A ma cát tường
- Kha Nương cát tường
- Tiểu cô cát tường
Và đây là Dì Hai Tân Nguyệt. Hàn Nhã Cát Cát ngước lên nhìn Tân Nguyệt và khẽ nói:
- Dì là Tân Nguyệt Cát Cát! Câu chuyện của dì cháu đã nghe. Hàn Nhã Cát Cát vừa nói đến đó thì bị Nhạn Cơ chặn lại:
- Con hãy im ngay đi! Con không được gọi Tân Nguyệt Cát Cát nữa. Gọi như thế là quá bừa bãi, mẹ không bằng lòng.
Hàn Nhã như bị chạm tự ái và có vẻ khó chịu trước phản ứng hơi thô bạo và nhỏ nhen của Nhạn Cơ.
Đối với Tân Nguyệt thì chuyện vừa xảy ra không có gì là mới lạ, nên nàng có vẻ tỉnh bơ trước sự thóa mạ của Nhạn Cơ muốn hạ nhục nàng. Tân Nguyệt chỉ mỉm cười và cúi đầu im lặng.
Kỳ Viên đứng gần đó cảm thấy khó chịu trước cử chỉ hẹp hòi thiếu tế nhị của Nhạn Cơ. Hàn Nhã là cô gái thông minh và rất bén nhạy nhưng tính tình cương trực, thẳng thắn và rất tình cảm, nhưng cũng khôn khéo biết xoay chiều theo ý thích của mỗi người nên giả vờ như không có chuyện gì vừa xảy ra bước tới chào hỏi từng người.
Một hôm trong lúc Kỳ viên tình cờ đưa Hàn Nhã dạo quanh khuôn viên, Hàn Nhã mải mê đuổi theo mấy con bướm nhiều màu sặc sỡ, tình cờ dẫn đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc.
Kỳ Viên nắm tay Hàn Nhã giật lùi lại:
- Chúng ta không nên đi tới đó vì chỗ ở của Tân Nguyệt.
Hàn Nhã Cát Cát ngừng lại và ngạc nhiên:
- Có gì nguy hiểm mà chúng ta không dám đến Tiểu Trúc Nguyệt Lầu?
- Tại vì... tại vì...
Kỳ Viên lúng túng không biết phải viện dẫn lý lẽ ra sao để trả lời một cách tế nhị với Hàn Nhã. Vì trong thâm tâm Kỳ Viên cũng lắm chuyện mâu thuẫn, vừa yêu vừa ghét, nên Kỳ Viên chỉ im lặng thở dài...
- Hoàng Thượng đã tán thành cuộc hôn nhân giữa cha và Tân Nguyệt thì mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, hơn nữa cả hai đều thật tình yêu thương nhau mà như thế thì có gì sai trái.
- Em không biết những uẩn khúc bi thương đàng sau cuộc tình đó...
- Anh có nghĩ chính họ đã hy sinh tất cả chỉ vì tình yêu để cố vượt qua dư luận mà tiến tới hạnh phúc, sự cam đảm đó theo em cũng nên tha thứ được chứ.
- Nhưng chính họ đã làm đau khổ cho nhiều người khác trong đó có cả anh...
- Có lẽ em chỉ nhìn một phía nào đó thôi về phương diện chung tình, em xin lỗi anh về nhận xét phiến diện của em.
- Thật sự đừng có chuyện ích kỷ muốn bảo vệ thì quả thật chuyện tình của họ thật là đẹp, anh cũng phá chấp nhận thấy điều đó cơ mà.
- Thôi chúng mình đừng quan tâm đến chuyện vớ vẩn đó nữa.
Kỳ Viên nắm lấy tay Hàn Nhã Cát Cát và hôn nhẹ lên má hồng xinh đẹp. Cả hai tung tăng chạy qua khuôn viên đầy hoa hồng hương thơm tỏa ngào ngạt. Hôm sau có lẽ vì thắc mắc về câu chuyện bỏ lửng của Kỳ Viên nên Hàn Nhã tìm đến căn phòng của Kha Lâm thăm hỏi về chuyện học hành và vô tình Hàn Nhã kéo Kha Lâm đi lần về hướng Tiểu Trúc Nguyệt Lầu lúc nào không hay.
Bỗng Kha Lâm khựng lại:
- Em không đi đến đó đâu...
- Mình đến thăm Tân Nguyệt có sao đâu mà ngại, chị có cảm tình với dì và muốn được làm quen với dì mà, đi đi.
Một thoáng ngần ngại rồi Kha Lâm cũng chiều theo ý Hàn Nhã để mặc cho Hàn Nhã nắm tay lôi đi trong vô thức.
Vừa mở cửa Tân Nguyệt ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất thình lình của Hàn Nhã và Kha Lâm. Cả ba vừa vui mừng lấp lánh trên ánh mắt vừa lúng túng đối diện với nhau. Không thể che dấu sự xúc động Tân nguyệt dang hai tay ôm Hàn Nhã, Kha Lâm vào lòng và đôi mắt quá mừng vui nên đã rơi lệ trên má. Vân Oai cũng reo lên vì vui mừng, vội vã chạy đi lấy bình rót nước mời hai người. Mãng Thái cũng đi lấy thức ăn dọn lên mời mọi người cùng dùng bữa trưa. Rất tự nhiên Hàn Nhã, Kha Lâm vừa cười vui vừa ngồi vào bàn ăn, tiếng nói tiếng cười chen lẫn nhau rất cởi mở thân mật, mọi thù hận đã tiêu tan.
Kha Lâm vỗ vai Hàn Nhã thân mật:
- Chị có biết không, Kha Lâm rất thích Tân Nguyệt nấu các món ăn, từ khi Tân Nguyệt hiện diện trong ngôi nhà này. Kha Lâm thích ăn các món này lắm, cả anh Kỳ Viên cũng thế. Nhắc đến Kỳ Viên đột nhiên làm cho Tân Nguyệt cảm động.
- Thời gian đó thật tuyệt vời.
Rồi Tân Nguyệt thở dài luyến tiếc. Giá đừng yêu Nổ Đạt Hải thì mọi chuyện đẹp biết mấy. Đúng là số mệnh không thể nào tránh được, Hàn Nhã tinh ý nhận ra nỗi buồn vu vơ của Tân Nguyệt.
- Mỗi người đều có một khoảng thời gian kỷ niệm để nhớ thương. Nhưng giòng đời thì trôi mãi mình có bao giờ đứng lại uống mãi giòng nước ngọt của giòng sông đó đến hai lần. Thôi hãy quên những gì của quá khứ, để có hôm nay chúng ta ngồi đây được thưởng thức những món ăn thật tuyệt của dì. Cám ơn dì nhiều lắm.
Vân Oai mang ra đĩa táo hấp dẫn. Chợt nhớ đến trái táo đánh rơi ngày đám cưới Hàn Nhã mỉm cười đập tay lên trán:
- Em nhớ đến trái táo đánh rơi chạy theo mà không nhặt kịp em cảm thấy xấu hổ quá...
- Nhờ quả táo mà tôi có thể nhìn kỹ nhan sắc xinh đẹp của Hàn Nhã hôm đó.
- Nhưng vụng về quá phải không chị?
Cả ba đều cười rộ thật không khí tươi vui tràn ngập cả gian phòng.
Câu chuyện vui Hàn Nhã làm cho Tân Nguyệt và Kha Lâm theo dõi:
- Tính tôi luôn luôn muốn tự do, ngay cả chuyện ăn mặc em cũng rất thoải mái nên khi phải mặc bộ đồ cổ truyền dày cộm đi giữa nắng chói chang đúng là một cực hình. Tôi thò cánh tay ra ngoài để đón chút gió cho mát không ngờ chiếc kiệu bị lay động trái táo rơi xuống lăn lóc làm cho cả đoàn người đi gần phía sau suýt bị té nhào trông thật tội nghiệp.
Nói đến đây Hàn Nhã tưởng tượng đến cảnh trí và rồi nổi lên cười sặc sụa làm cho Tân Nguyệt và Kha Lâm cũng cười theo thoải mái với nét ngây thơ của Hàn Nhã Cát Cát. Không khí trong căn phòng thật đầm ấm vui vẻ chưa bao giờ có được như thế. Vân Oai, Mãng Cổ Thái cũng vui lây với những tiếng cười thanh thoát của ba cô gái mà lần đầu tiên hai người này mới cảm nhận được niềm vui đó. Có lẽ lứa tuổi Tân Nguyệt, Kha Lâm và Hàn Nhã gần kề nhau nên dễ thông cảm. Thấy không khí cởi mở bất ngờ, Hàn Nhã nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Tân Nguyệt:
- Sao chị dám một mình cỡi ngựa đến chiến trận Vu Sơn?
- Nếu nhỡ chị bị địch bắt thì chị sẽ ra sao?
- Nếu nhỡ chị không gặp phụ thân em thì sao?
- Nhỡ chị lạc vào rừng sâu thì chị sẽ ra sao?
Tất cả những câu hỏi của Hàn Nhã và Kha Lâm làm cho Tân Nguyệt sửng sốt:
- Ờ nhỉ!
Tân Nguyệt ngước lên nhìn trời:
- Lạy trời thật đã giúp cho tôi tất cả mọi chữ nhỡ đó đều không đến với tôi, nếu không tôi làm sao sống nổi. Xin tạ ơn Trời Phật. Có lẽ vì chàng đã tạo cho tôi niềm tin không bao giờ nghĩ đến nguy biến. Lúc đó cái chết đối với tôi không có nghĩa lý gì. Và cho dù có chết vì tình yêu thì đó là hạnh phúc nhất cho đời tôi.
Nghe Tân Nguyệt nói đến điều hy sinh cao cả đó làm cho Hàn Nhã và Kha Lâm vô cùng cảm động nhìn sững Tân Nguyệt với tất cả sự quý mến.
Hàn Nhã nhớ đến chuyện hẹn với Kỳ Viên vào buổi chiều nên vội vã đứng dậy ra về.
- Một lần nữa xin cám ơn bữa cơm thân mật của chị và hẹn sẽ đến thăm chị hôm nào thuận tiện, em sẽ mang theo anh Kỳ Viên nữa...
- Chúc Hàn Nhã và Kỳ Viên càng thêm nhiều hạnh phúc và mọi ước nguyện đều thành tựu.
- Cám ơn Tân Nguyệt...
Khi ra khỏi Tiểu Trúc Nguyệt Lầu Hàn Cát Cát mới thổ lộ:
- Kha Lâm à! Khi chưa đến đây chị đã nghe mẹ chị nói nhiều về cuộc tình thơ mộng giữa cha và Tân Nguyệt, dĩ nhiên nói mãi cũng làm cho chị tò mò muốn nhìn tận mắt Tân Nguyệt có xinh đẹp như dư luận quần chúng đánh giá hay không. Không ngờ khi nhìn thấy Tân Nguyệt chị mới cho là đẹp như thế mà hy sinh trọn cuộc đời cho tình yêu thì phải đáng kính phục chứ Kha Lâm. Chị ngưỡng mộ nhiều lắm.
Kha Lâm ngạc nhiên ngước lên nhìn Hàn Nhã:
- Chị nói sao? Ngưỡng mộ nàng?
- Ừ, ngưỡng mộ thật chứ, vì chuyện tình của họ lãng mạn như thơ ấy khó mà có ở thế gian này. Cứ tưởng tượng một tiểu thư liễu yếu mà dám một mình một ngựa xông ra trận tiền đang hiểm nguy để tìm người yêu quả phải can đảm ghê gớm lắm mới thực hiện được. Ở trường hợp chị em mình có dám liều lĩnh như thế không? Chính vì lòng tin yêu và son sắt này đã làm cho mọi người đều kính phục vào tình yêu của Tân Nguyệt. Chị phục Tân Nguyệt vì những chuyện dì làm người khác không ai làm được. Không phải một mình chị kính phục mà rất nhiều đàn bà kính phục dì Tân Nguyệt hơn ý nghĩ của chúng mình nhiều lắm.
- Nhưng chị đâu có biết nỗi đau khổ của mẹ em và cả gia đình.
- Có thể họ chỉ biết một phần nào đó thôi...
- Nếu chị ở vào địa vị của mẹ em thì chị sẽ nghĩ sao?...
- Ờ nhỉ! Nhưng thôi những gì trở thành quá khứ mình cũng nên rộng lượng cho qua.
Như thông cảm ý sâu sắc của câu chuyện nên cả hai đều im lặng nhìn nhau mỉm cười, tha thứ và đều cùng ngước lên nhìn bầu trời xanh vài đám mây trắng thong dong về phương trời xa thẳm...
Cả Hàn Nhã và Kha Lâm thầm nghĩ ở hoàn cảnh của Tân Nguyệt chắc chắn cả hai sẽ không đủ can đảm làm chuyện tày trời đến như thế. Nghĩ đến đó Kha Lâm cảm thấy hối hận những chuyện đã qua làm cho Tân Nguyệt quá đau khổ - mặc dù Kha Lâm biết sự tha thứ này là phản bội tình thương của mẹ.
Và từ đó Kha Lâm thực sự bị tình cảm của Tân Nguyệt mê hoặc nên thường hay rủ Hàn Nhã lui tới thăm Tân Nguyệt. Nổ Đạt Hải bỗng dưng thấy sự thay đổi tình cảm của Kha Lâm đối với Tân Nguyệt ông cũng yêu thương Kha Lâm nhiều hơn trước, ông hay vuốt tóc hôn lên trán Kha Lâm và khuyên nhủ:
- Con sắp lấy chồng rồi đó, những ngày sung sướng cha con mình bên nhau không còn bao lâu nữa. Con có biết nụ cười của con đối với cha giây phút này quý giá đến mức nào không? Nhiều khi cha cảm thấy cha ích kỷ muốn giữ con ở hoài bên cạnh nhưng điều đó chỉ còn trong mơ ước mà thôi vì con đã trưởng thành, con sắp phải có một đời sống riêng của con, đó là luật tự nhiên của tạo hóa. Thôi hãy tha thứ cho nhau những sự nhầm lỡ trong quá khứ. Kha Lâm đã yêu cha, còn Kỳ Viên không biết đến bao giờ?