Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

CHƯƠNG MƯỜI MỘT

  

 

Sau những lần bị hành hạ Tân Nguyệt rút ra được kinh nghiệm tự nhủ lòng  là đừng bao giờ mở miệng nói ra điều gì cả là thượng sách.  Xin lỗi!  Xin tha thứ có nói cũng chỉ thêm dầu vào lửa, làm cho Nhạn Cơ lấy cớ mà tấn công tới  tấp hơn thôi.  Tân Nguyệt cứ đợi phép mầu từng ngày này qua ngày khác chẳng thấy đâu chỉ thấy toàn những chuyện hành hạ bất thường hơn bao giờ.

Như mọi ngày, hôm nay Tân Nguyệt và Vân Oai đến hầu hạ Nhạn Cơ.

Cam Châu, tỳ nữ thân thích của Nhạn Cơ đang giúp bà ta trang điểm... Bỗng liếc mắt thấy Tân Nguyệt và Vân Oai bước vào.   Như  có linh tính về sự trễ nãi đến hầu Nhạn Cơ nên Tân Nguyệt e dè bước vào là quỳ xuống ngay.

- Nô tỳ xin bái kiến phu nhân.

Nghe giọng Tân Nguyệt là y như lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng Nhạn Cơ.

- Bái kiến!  Bái kiến!  Lẻo mép quá, bây giờ mới vác mặt tới,  sao không để chiều tới luôn thể.

- Dạ...

Tân Nguyệt vừa mới định phân trần cho sự chậm trễ nhưng chợt nhớ ra lời đã tự nhủ nên chỉ biết cúi đầu im lặng. 

Nhạn Cơ nét mặt giận dữ như một  con hổ cái, lồng lộn nhào tới dùng hai tay đánh túi bụi vào Tân Nguyệt, Vân Oai và Khắc Từ hốt hoảng ôm chầm lấy Tân Nguyệt dùng thân mình để che chở cho Tân Nguyệt.  Mãng Cổ Thái nhìn thấy cảnh hà hiếp quá dã man của Nhạn Cơ tức giận không  thể nào chịu được nên phải  lên tiếng:

-Tại sao bà cứ đánh người  ta mãi như thế?  Ngày nào cũng như ngày nào.  Thật sự bà không còn xứng đáng là một phu nhân để cho mọi người kính trọng.  Trong khi Cát Cát đã biết im lặng không có một phản ứng bà lại càng làm tới thái quá, tôi hoàn toàn bất mãn trước thái độ hung hãn của bà, ít ra bà phải còn giữ chút lương tâm con người chứ.

Mãng Cổ Thái vừa hét lớn vừa hầm hầm xông tới gần Nhạn Cơ vừa lúc Kha Lâm, Tố Má Má ùa vào thấy như thế chạy vội đến cứu nguy bà Nhạn Cơ.  Lão phu nhân thấy tình thế nguy khốn nên vội sai người chạy đến cầu cứu Nổ Đạt Hải và Kỳ Viên.

Kha Lâm cũng chạy đến đứng trước mặt Mãng Cổ Thái để che chở  mẹ và nói:

- Ông định giở trò gì đối với mẹ tôi đây?  Ông không được vô lễ, tôi còng đầu ông ngay bây giờ.

Tất cả gia đình chạy ùa đến bảo vệ Nhạn Cơ và tìm mọi cách lôi Mãng Cổ Thái ra khỏi phòng.

Mãng Cổ Thái tức giận hét lớn như con hổ đói:

- Các ngươi tránh chỗ khác đi...

Ông dùng đôi tay mạnh như thép khua ngã mọi người.

Nhạn Cơ thấy Mãng Cổ Thái lên cơn giận dữ đâm ra sợ hãi vì nó có thể liều mạng xông tới đánh bà, nhưng nghĩ lại địa vị bà không thể bị mất thế trước một tên vô danh lỗ mãng đến như thế nên bà cố gắng gượng bám uy phong lên tiếng:

- Nhà ngươi không được vô lễ với ta, ngươi là hạng gì mà dám nói với ta những lời thất kính đến như thế.  Ta nhất định không tha tội cho ngươi đâu.  Quân hầu đâu, hãy lôi cổ tên vô lễ này ra khỏi phòng ngay.

Mãng Cổ Thái không tỏ ra chút sợ hãi, cứ xông tới chỉ vào mặt Nhạn Cơ:

- Bà không được quyền dùng thái độ hà hiếp mọi người rồi lại “cả vú lấp miệng em”, tôi không là gì cả nhưng tôi nhìn thấy lối cư xử bất công của bà đối với Cát Cát là tôi phải can thiệp.  Bà phải tôn trọng nhân phẩm con người chứ.  Bà lấy tư cách gì mà hành hạ Cát Cát mãi như thế?  Bà tự nghĩ lại tất cả những hành động hung bạo của bà đối xử với Cát Cát như thế có đúng không?  Dù sao Cát Cát cũng là con của Thụy Thân Vương, có địa vị trong xã hội đàng hoàng chứ đâu phải vô danh tiểu tốt mà bà muốn hành xử sao cũng được.  Nếu bà có tức giận thì hãy tức  giận Nổ Đạt Hải đại nhân, người đã cứu Cát Cát.  Cát Cát chỉ vì biết trọng nhân nghĩa nên trả ơn một cách minh bạch.  Tôi thấy bà hành hạ Cát Cát một cách tàn nhẫn từ khi Cát  Cát bước chân vào ngôi nhà này chứ không phải chỉ hôm nay.  Sở dĩ tôi phải can thiệp vì nếu không bà sẽ giết chết Cát Cát.  Bà muốn làm gì tôi thì cứ việc, tôi sẵn sàng chấp nhận, nhưng có điều tôi yêu cầu bà không được quyền  đánh Cát Cát nữa.  Bà nghe rõ chưa?  Bà không sợ hành vi xấu xa ác độc của bà lan truyền ra ngoài công chúng?  Lúc đó tôi chắc chắn danh dự của bà sẽ bị bôi đen đến mức nào?  Bà cứ nghĩ lại xem...

- Im mồm!  Mày không được hỗn láo nói những điều đó trước mặt ta nghe chưa?  Đồ quân phản tặc, rồi sẽ biết tay tao.

Nhạn Cơ vừa nói vừa giận đến phát run người, mặt mày tái xanh như tàu lá chuối, lảo đảo lấy tay vịn vào vai Kha Lâm cho khỏi té nhào.  Kha Lâm hoảng hốt lấy tay vuốt cơn giận ở ngực Nhạn Cơ.

- Thôi mẹ, nghỉ đi đừng thèm để ý đến bọn tiểu nhân đó nữa, nó là thứ hạ cấp cần gì phải tranh hơn thua với bọn chúng...

Mãng Cổ Thái như người điên xông xáo tới trước mặt Nhạn Cơ, và Kha Lâm:

- Tại sao bảo chúng tôi là bọn tiểu nhân hèn hạ? Chúng tôi rất minh bạch, biết xử như người có sự  hiểu biết đâu là ân đâu là nghĩa chứ không hồ đồ mù quáng thâm độc như các người đâu.

Kha Lâm quát lớn:

- Mày muốn gì?  Mày dám đánh mẹ tao hở?  Đúng là hỗn láo thật.

- Mẹ cô đã ra tay hà hiếp Cát Cát, bộ cô không nhìn thấy hay sao?  Tôi chỉ can thiệp một cách hợp lý thôi.  Tôi  sẽ đích thân đến gặp Thái Hậu trình bày hết mọi chuyện và tôi sẽ ra ngoài chợ nói thêm, hành vi hung hãn hiếp đáp người ta của bà để bà còn mặt mũi ở với thiên hạ hay chỉ còn đào hố mà chôn thân.

Khắc Từ hốt hoảng chạy đến đỡ Tân Nguyệt và nhìn lên Kha Lâm hét  lớn:

- Kha Lâm, sao chị lại nỡ tâm đứng nhìn người ta hành hạ chị Tân Nguyệt đến mức độ như thế  này nhỉ?

 Tân Nguyệt theo tay dìu của Khắc Từ và Vân Oai gượng đứng dậy và nhìn Mãng Cổ Thái trước thái độ bênh nàng tỏ ra khẳng khái không biết sợ sự trừng trị của Nhạn Cơ là gì.  Gương mặt đau khổ đầy nước mắt nhưng Tân Nguyệt cũng cố gắng làm ra vẻ nghiêm nghị quay sang Mãng Cổ Thái nói thành tiếng  lớn:

- Mãng Cổ Thái!  Nhà ngươi không được vô lễ, hãy quỳ xuống xin lỗi phu nhân.

Mặc dù đang bị cơn thịnh nộ dồn lên trong lòng nhưng nghe Tân Nguyệt nói như thể Mãng Cổ Thái cũng ríu ríu  nghe theo như thể làm vừa lòng Tân Nguyệt, từ từ quỳ xuống và nói:

- Xin thưa phu nhân tha lỗi...

Thật sự trong lòng Mãng Cổ Thái tức giận sôi sục muốn bước tới đánh vào mặt dễ ghét đó một thọi rồi có chết cũng cam cho hả giận, không hiểu con người gì mà  thâm độc như rắn như vậy, lúc nào cũng muốn hành hạ Tân Nguyệt bằng tất cả những hành vi trả thù độc hiểm như muốn giết lần hồi Tân Nguyệt cho đến chết mới chịu  thôi?!

Mặc dù Mãng Cổ Thái cố gắng nghe theo lời Tân Nguyệt như một tuân lệnh từ bao nhiêu năm qua nhưng trong thâm tâm tỏ ra bực tức:

- Đây là lần cuối cùng tôi xin vâng lời Cát Cát, từ nay về sau chắc chắn tôi không bao giờ nghe lời cô nữa nếu có xảy ra sự kiện quá tồi tệ như hôm nay.  Tôi xin thề lấy  mạng để bảo vệ Cát Cát.  Tôi luôn luôn đề cao sự công bằng trong khi phu nhân không bao giờ hành xử với Cát Cát trọn đầy ý nghĩa đó nên tôi phản đối, thế nào tôi cũng tìm mọi cách trình sự việc này lên Thái Hậu...

Tân Nguyệt buột miệng:

- Thân phận anh làm sao mơ ước được gặp Thái Hậu, đúng là ý nghĩ điên cuồng viễn vông, thôi đừng nghĩ xa vời đó nữa.  Hãy nghe tôi mà xin lỗi phu nhân.

Bị khích động tự ái Mãng Cổ  Thái đột nhiên đứng dậy nắm cổ tay Nhạn Cơ nói gằn từng tiếng:

- Xin lỗi, tôi phải bắt phu nhân đích thân dẫn tôi đến trình diện Thái Hậu?

Cử chỉ bất ngờ của Mãng Cổ Thái làm cho mọi người giật mình vì không ngờ Mãng Cổ Thái có thể dám liều lĩnh vô lễ đến như thế.  Nhạn Cơ hốt hoảng kêu la:

- Cứu tôi với!  Cứu tôi với!

- Mày dám vô lễ với phu nhân đến như thế à?

Kỳ Viên từ đâu chạy tới  la lớn:

- Mãng Cổ Thái!  Hãy buông tay phu nhân, nếu không đừng trách ta độc ác.

Mãng Cổ Thái phản đối ngay:

- Tôi không thả ông cứ viêc làm gì thì làm đi tôi sẵn sàng.

Vừa nói Mãng Cổ Thái vừa lôi Nhạn Cơ ra khỏi phòng giữa những đôi mắt sợ hãi của mọi người.

- Cho dù tôi có chết, tôi cũng phải trình lên Thái Hậu biết về hành động quá gian ác của phu nhân đối với Cát Cát từ khi về ở ngôi nhà này.  Tôi không thể nhẫn nhịn nữa khi nhìn thấy phu nhân hành hạ Cát Cát mỗi ngày...

Bước được vài bước nghĩ sao Mãng Cổ Thái lại dừng lại nói tiếp:

- Nếu phu nhân đồng ý xin lỗi Cát Cát và hứa từ nay về sau sẽ không hành xử độc ác với Cát Cát nữa thì tôi thả bà ngay và tôi cúi đầu xin lỗi bà...

Nhạn Cơ vừa xấu hổ vừa tức giận trước hành vi thô bạo của tên tiểu tốt mất dạy mà dám lên mặt dạy đời:

- Tao nói cho mày rõ tao là chủ nhân ngôi nhà này, tao không xin lỗi ai hết, mày là thứ cỏ rác đừng có xấc láo đối với tao, tao sẽ có cách trừ khử mày trong nháy mắt.  Quân  bây đâu hãy ra tay đi chứ!

Kỳ Viên nhìn thấy mẹ bị uy hiếp tức tối không thể nào chịu được.  Trong một tính toán nhanh chóng, phóng tới  nắm lấy vai Mãng Cổ Thái, làm cho cả ba bổ nhào xuống đất nằm chồng lên nhau thật là hỗn độn khiến cho mọi  người đứng gần đó vừa hoảng sợ vừa buồn cười khi thấy Nhạn Cơ bị đè bẹp phía dưới thân hình lực lưỡng của Mãng Cổ  Thái.  Thừa cơ hội Kỳ Viên nhắm thoi vào mặt Mãng Cổ Thái liên tục.  Mãng Cổ Thái cố ngoi đầu dậy và dùng  sức đứng lên ra tay đấu với Kỳ Viên.  Nhạn Cơ lợi dụng cơ  hội chạy thoát đến góc phòng, bọn gia nhân vội vàng ùa chạy đến bảo vệ.  Kha Lâm chạy đến ân cần hỏi Nhạn Cơ:

- Mẹ có sao không?

- Không sao, mẹ chỉ đau ở ngực thôi.

Gia nhân vội đi lấy dầu xức cho Nhạn  Cơ.

Tân Nguyệt nhìn thấy hai bên có vẻ quyết đấu hơn thua nhau nên bước tới bên Kỳ Viên van xin:

- Xin anh hãy tha cho Mãng Cổ Thái.

Kỳ Viên quay lại đưa đôi mắt  kỳ lạ nhìn Tân Nguyệt:

- Cô đừng có mơ tưởng ai cũng nghe lời cô nhường nhịn cô và  khuất phục trước những lời  dịu ngọt của cô.  Nó đã có những cử chỉ vô lễ với phu nhân thì coi mọi người trong nhà này ra gì, tôi phải cho nó một bài học bỏ tính hỗn láo đó đi.

Tân Nguyệt nghe Kỳ Viên trả lời như thế đành im lặng cúi đầu.  Bà Nhạn Cơ cơn tức giận chưa nguôi cho dù lời nói run rẩy vẫn ra lệnh Kỳ Viên:

- Kỳ Viên con phải dạy cho nó biết thế nào là lễ giáo của gia đình này, nếu cần đưa nó ra nghĩa địa càng tốt...

- Dạ!  Mẹ an tâm, con chắc chắn đánh cho nó rụng răng để nó đừng có nói xằng bậy nữa.

Tân Nguyệt và Vân Oai lo sợ cho số phận của Mãng Cổ Thái nên hồi hộp theo dõi.

Mãng Cổ Thái cuối cùng bị Kỳ Viên đánh gục, sai hai tên nô bộc đem trói vào cột nhà sai đem roi đến đánh túi bụi vào thân thể của Mãng Cổ Thái rớm máu thê thảm.

Tân Nguyệt và Vân Oai đau đớn nhìn thấy cảnh tượng dã man đó.

- Cứ đánh nó cho đến khi nào nó chịu mở miệng xin lỗi thì ngừng.

Kỳ Viên ra lệnh như thế.  Nhất định không khuất phục cho dù đánh đến chết Mãng Cổ Thái vẫn không chịu xin lỗi nhưng lên giọng khẳng định:

- Cho đến nay nô tài chỉ thờ có một chủ đó là Cát Cát, nếu ai đụng vào Cát Cát nhất định Mãng Cổ Thái này sẽ không buông tha, cho dù phải chịu mọi tra tấn hoặc có chết đi tôi vẫn vui lòng.  Các ngươi đừng có bắt tôi làm sai với lương tâm - nhân quả hiện  tiền - các ngươi cứ làm việc ác rồi sẽ nhận lãnh quả ác mà.

Kỳ Viên nghe Mãng Cổ Thái nguyền rủa càng tức giận thêm liền hét mấy tên nô tài đánh tiếp.  Không đợi  cho nô tài xông vào đánh mà chính Kỳ Viên cũng lấy roi phụ họa từ  đầu xuống chân, vết roi nẩy máu chảy ràn rụa khắp thân thể Mãng Cổ Thái trông thật tội nghiệp và kinh khiếp.  Trong khi đó Nhạn Cơ cười man rợ thành tiếng giữa tiếng khóc u thảm của Tân Nguyệt và Vân Oai tạo nên một bầu không khí thê lương.  Tân Nguyệt vô cùng thất vọng nhìn thấy cuộc tra tấn tiếp diễn nếu đến chiều chắc chắn Mãng Cổ Thái sẽ chết mất.  Không biết Nổ Đạt Hảiđi  đâu, Tân Nguyệt cứ tưởng tượng đến giây phút chị em nàng bị lâm nguy, Nổ Đạt Hải hiện đến như một vị thần cứu độ, chính hình ảnh đó Tân Nguyệt đã giữ mãi trong lòng và nàng tự nguyện hiến dâng cả cuộc đời cho người đã cứu nàng trong giây phút lâm nguy đó.  Bây giờ Nổ Đạt Hải ở đâu, sao không xuất hiện để cứu Mãng Cổ Thái, chỉ có Nổ Đạt Hải mới có thể có uy quyền bắt mọi người phải vâng lời, còn nàng nàng cũng đang là nạn nhân với đôi tay yếu  đuối, nàng không cứu được chính nàng thì cứu ai bây giờ? Tân Nguyệt đau đớn nóng ran như người ngồi trên lửa. Khắc Từ thì ôm mặt khóc cũng đầy sự bất lực trước hình ảnh đau thương - Tân  Nguyệt xê lại bên Khắc Từ cố ôm em vào lòng để trấn an sợ hãi.  Chưa bao giờ Khắc Từ nhìn  thấy cảnh tra tấn quá độc ác đến như thế nên Khắc Từ run rẩy như con thú bị tên ghim vào người toát mồ hôi, xanh cả mặt mày, nép vào lòng chị như tìm sự che chở.

Mặc dù Tân Nguyệt năn nỉ hết lời, Kỳ Viên vẫn đánh đập Mãng Cổ Thái một cách tàn nhẫn như thể trả thù cuộc tình mà Tân Nguyệt đã làm cho Kỳ Viên đau khổ.  Trước  sự đàn áp tối đa của mẹ con Kỳ Viên, Mãng Cổ Thái vẫn tỏ ra can cường ngẩng mặt lên nhìn trừng trừng vào Kỳ Viên và khẳng khái:

- Cho dù mẹ con nhà ngươi có hành hạ tao đến chết, tao vẫn chỉ biết có một người ta kính trọng đó là Cát Cát...

- Đánh đi cho nó chết luôn!

Kỳ Viên càng tức giận hét lớn.  Đến nước này Tân Nguyệt không còn đủ can đảm nhìn Mãng Cổ Thái chết dần dưới làn roi của Kỳ Viên.

- Tôi biết công tử vì bênh mẹ mà hành xử quá đáng đối với Mãng Cổ Thái.  Tất cả tội đều do tôi mà ra, Công Tử hãy tha cho Mãng Cổ Thái mà hãy trừng trị thẳng tay tôi đi...

Vừa nói, Tân Nguyệt quỳ xuống trước mặt Kỳ Viên, cúi đầu chờ đợi.

- Tôi biết anh là một người đàn ông nhân hậu, nếu anh giết chết một người vô tội, anh có ân hận suốt đời không?  Giả thử có ai hành hạ anh như thế anh có chịu đựng được không?  Tại sao anh có thể đánh người ta trong khi bị trói lại một cách không công bằng như thế?  Anh hãy tự nghĩ lại đi, đừng tiếp tục gây thêm quả báo.  Tôi bao giờ cũng kính trọng anh và xem như một hiệp sĩ bao dung hay cứu nhân độ thế chứ không bao giờ lại hà hiếp người  lành!

- Tất cả sự hiện diện của các ngươi đã phá hoại hạnh phúc gia đình chúng tôi nên tôi phải trừng  trị.

Tân Nguyệt nước mắt tuôn trào và nói trong nghẹn ngào:

- Có ai phá hoại hạnh phúc ai đâu?  Tôi bao giờ cũng chân thành chúc phúc cho anh mà.  Chả lẽ vì chuyện hiểu lầm bé nhỏ mà anh lại đổ những thù hận đó lên đầu lên cổ Mãng Cổ Thái một cách vô lý như thế hay sao?  Tôi nghĩ tất cả những cử chỉ vừa qua không phải là con người thật của anh...

Lời nói run rẩy đầy tình cảm chân thật của Tân Nguyệt đã làm cho Kỳ Viên bớt giận và cảm thấy xấu hổ với chính mình vì một anh hùng không thể cư xử một cách hèn hạ đến như thế.  Nghĩ đến đó Kỳ Viên lạnh lùng buông thõng:

- Thôi đừng đánh nó nữa, thả  nó ra...

Kỳ Viên quay mặt nhìn chỗ khác, không dám trực diện với Tân Nguyệt vì càng khóc, khuôn mặt Tân Nguyệt càng rạng rỡ xinh đẹp hơn làm giao động tim Kỳ Viên.  Bỗng Kỳ Viên như cảm thấy vết thương lòng ngày nào làm nhức nhối nên bước nhanh ra khỏi phòng như trốn chạy mọi  người.

Tân Nguyệt, Vân Oai chạy đến đỡ lấy Mãng Cổ Thái với thân thể đẫm đầy máu, và dìu về phòng riêng của Tân Nguyệt.

Những vết thương rỉ máu nên mỗi lần Tân Nguyệt, Vân Oai lấy dầu thoa vào y như mũi dao xé da thịt làm cho Mãng Cổ Thái phải cắn răng chịu đựng.  Vừa lúc Nổ Đạt Hải về đến thăm Tân Nguyệt, nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó bèn tra hỏi Tân Nguyệt.  Lúc đầu Tân Nguyệt nhất định không nói, nhưng Nổ Đạt Hải cứ nằng nặc đòi  phải biết chuyện gì đã xảy ra nên bắt buộc Tân Nguyệt phải kể hết mọi chuyện và cuối cùng kết luận một cách sợ hãi:

- Em... cứ nghĩ có lẽ kiếp trước em thiếu nợ với Nhạn Cơ nên kiếp này em phải trả, nên em chấp nhận trả cho đến một ngày nào đó em không còn sức để chịu đựng là  coi như xong nợ.  Nếu quả như thế  thì Nhạn Cơ chỉ trừng trị một mình  em thôi mắc mớ gì phải trả thù  những người hầu cận em ra hình thể tội nghiệp đến như thế...

Từng lời nói của Tân Nguyệt và những giọt nước mắt là mỗi mũi dao đay nghiến vào tim Nổ Đạt Hải.  Ông khổ sở lấy tay ôm lấy đầu và nhắm mắt lại như nuốt những nỗi đau khổ ấy vào lòng.  Càng nhìn những vết bầm tím trên vai, trên tay Tân Nguyệt, Nổ Đạt Hải càng như tan nát tim can.  Ông không thể nào ngờ và tưởng tượng đến những hành vi độc ác của Nhạn Cơ và Kỳ Viên lại tồi tệ quá mức đến như thế.

- Nếu biết thế lúc chúng ta ở Vu Sơn, anh đã dùng kiếm để hai chúng  ta cùng tự vẫn thì hay biết mấy, để em ngày hôm nay khỏi phải bị hành hạ thân xác cùng tận đến như  vậy.  Anh có tội với em, không biết anh phải làm gì để tạ tội với  em.  Chả lẽ tình yêu chân thật giữa hai người đều là tội đáng chết hay sao?  Nhìn thấy em bị người ta hành xác anh càng đau đớn gấp trăm ngàn lần, nhưng chả lẽ anh phải giết hết mọi người yêu thương của anh sao?

- Em đã tự hiểu thân phận của em và em đã cố gắng làm mọi chuyện để Nhạn Cơ vừa lòng và tha thứ cho em! Nhưng càng ngày em càng bất lực không những làm giảm sự thù ghét của Nhạn Cơ mà y như mỗi lần gặp em Nhạn Cơ càng gia tăng sự căm thù một cách hung hãn hơn, làm cho em sợ quá, chẳng thà giết em chết ngay chứ đừng hành hạ giết lần giết mòn em như thế.

-  Anh đã kềm chế ý tưởng, một dũng tướng không thể nào tìm cái chết vô lý nên anh phải cố sống để tạo nên những cơ hội chiến đấu đáp đền Thánh Chúa.  Chạy trốn lại càng sỉ nhục hơn, nên anh đành phải trở về tạ tội triều đình.

- Anh nghĩ như thế là đúng, một dũng tướng trung quân.  Tất cả những ý nghĩ của anh, em đều hiểu và thương  anh, nhưng em không ngờ Nhạn Cơ nham hiểm ghê gớm đến như thế.

Nổ Đạt Hải bước tới ôm Tân Nguyệt vào lòng vuốt tóc nàng:

- Anh sẽ tìm một con đường hợp lý để chúng ta thoát ly ra khỏi cảnh sống đầy đau khổ này.  Đến bây giờ anh mới hiểu sự có mặt của em bên cạnh mới là điều cần thiết cho hạnh phúc.

Tân Nguyệt ngước lên nhìn Nổ  Đạt Hải:

- Chính em cũng có cảm tưởng như  thế, và em nguyện sẽ cùng anh đến suốt đời.

- Nếu vậy tại sao không tìm cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

- Mỗi người đều do định mệnh an bài, thôi thì mặc cho số mệnh trôi giạt về đâu, mình hay đến đó.  Làm sao có thể cải mệnh trời được  anh!

Nổ Đạt Hải sau khi trấn an Tân Nguyệt và an ủi Mãng Cổ Thái đã vội vã đến phòng Lão phu nhân.  Sau khi hỏi  han mọi chuyện, Nổ Đạt Hải được biết Lão phu nhân đã la Nhạn Cơ và Kỳ Viên về chuyện hành hung Mãng Cổ  Thái.  Không ngờ Nhạn Cơ cũng đưa Kỳ Viên đến quỳ trước mặt  Lão phu nhân:

- Thưa Mẹ, hãy tha tội cho Kỳ Viên vừa nông nổi có những hành động  làm cho mẹ buồn lòng...

Lão phu nhân chỉ thở dài và không  biết nói sao.

Thấy Lão phu nhân hình như không bằng lòng những chuyện vừa xảy ra nên có vẻ lạnh lùng, Nhạn Cơ thấy thế  không muốn ở lâu nên cúi đầu lạy tạ rồi đắt Kỳ Viên ra khỏi phòng.  Bên ngoài thì Nhạn Cơ làm như có hiếu, cốt đóng kịch qua mắt mọi người nhưng trong lòng cũng không  ưa gì Lão phu nhân và cả Nổ Đạt Hải đang hiện diện ở đó.

Đợi cho mọi người rời khỏi phòng, Nổ Đạt Hải mới lên tiếng:

- Như mẹ đã biết, mọi chuyện vừa xảy ra thật là một bi kịch kinh khiếp làm cho người ta sợ hãi, nên con đến đây xin cúi đầu lạy tạ mẹ để con đưa người ta rời khỏi gia đình này, nếu ở đây người ta sẽ chết sớm rồi mẹ con mình sẽ ân hận vì biết sẽ xảy ra sao không tránh sớm có phải hay hơn không.

- Con định đi đâu?

- Tạm ở khách sạn.

- Ở khách sạn à, tại sao con lại  quyết định kỳ lạ như thế, không sợ thiên hạ cười chê à?  Theo con trong nhà này đang có hai phe căm thù nhau như nước với lửa phải  không?  Có gì mà trầm trọng đến như thế, chuyện đàn bà ai không ghen tuông rồi đâu sẽ vào đó có gì phải quan trọng hóa vấn đề như thế nhỉ?  Mẹ cũng hiểu như con vậy từ khi Tân Nguyệt mới bước chân vào gia đình này đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng rồi cũng từ từ sẽ hòa đồng, chứ chả lẽ càng ngày càng thành kẻ thù không đội trời chung sao?  Thật sự đây không phải là sáng kiến mới mẻ, nhiều lần trước đây con đã nói với mẹ nhưng mẹ đều  bác bỏ.

- Nhưng thưa mẹ nay thì tình trạng quá thê thảm và căng thẳng tới mức không thể chịu đựng nổi nên con phải tìm một phương sách cứu độ người ta chứ.  Thưa mẹ nhất quyết con phải rời khỏi nơi đây, con không thể nhắm mắt làm ngơ như trước nữa, mẹ hãy tha thứ cho con...

Nổ Đạt Hải quỳ xuống để lạy mẹ lần cuối cùng thì Kha Lâm chạy  vào:

- Thưa cha, bộ cha bỏ chúng con cha đi à?  Cha rời khỏi đây, gia đình này sẽ tan nát.  Chẳng lẽ cha chỉ muốn ích kỷ sống với hạnh phúc của cha thôi sao?  Còn chúng con và tương lai sẽ ra sao?

Kha Lâm đến bên Nổ Đạt Hải nhìn cha và khóc nức nở:

- Con vẫn thương cha lắm mà.  Xin cha hãy nguôi giận bỏ qua mọi chuyện để ở lại với các con.  Con tin rằng từ đây về sau mẹ và anh Kỳ Viên không dám làm điều gì để cho  cha phải phiền lòng, cha an tâm nghe con bảo đi.

- Mày câm miệng đi.

Nhạn Cơ xuất hiện bất thần làm cho Kha Lâm sợ hãi.

- Cha mày chỉ biết chuyện xảy ra ở trước mặt chứ có bao giờ ông chịu hiểu nỗi đau đớn tận cùng trong tâm hồn mẹ?  Lúc nào ông cũng chỉ biết có Tân Nguyệt!  Ông đâu có hay thằng khốn nạn vô danh tiểu tốt kia dám làm nhục mẹ trước mặt mọi người.

- Nếu bà không chửi mắng, đánh đập người ta thì đâu có chuyện xảy ra như thế?  Mọi chuyện đều do bà gây sự ra trước.

- Tôi biết mà, lời lẽ mật ngọt của nó làm cho ông u muội từ khi  gặp nó mà.  Không phải bây giờ ông lấy lý do để rời khỏi ngôi nhà này mà từ lâu ông đã rắp tâm muốn bỏ mẹ con tôi đi theo nó, tôi biết chứ.  Ông đừng hòng lấy vải thưa che mắt tôi được đâu.  Tôi không ngờ ông chóng  thay đổi một cách tồi tệ đến như vậy.  Ông muốn đi đâu thì  đi nhanh cho khuất mắt.  Đến khi ông không còn tình nghĩa, thì níu kéo làm gì  vô ích!

Kha Lâm đến bên mẹ vuốt ve:

- Mẹ ơi!  Đừng nói như thế.  Mẹ hãy bình tĩnh lại chứ.

Lão nhu nhân càng hoảng hốt:

- Nhạn Cơ, con lại có những lời nói nóng nảy quá, mọi người hãy bình tĩnh lại đi chút nào, ít ra hãy nghe lời lão phu này đã chứ, làm gì mà như lửa cháy nhà, từ từ tìm cách giải quyết cho êm đẹp với nhau.

Kha Lâm nói thêm:

-  Bà nói phải đấy!  Chúng ta hãy bình tĩnh.

- Ông ta đã tán tận lương tâm đâu còn lương tri con người thì cần gì phải nói đến chuyện đạo nghĩa cho uổng lời.  Ông ta muốn đi tại sao các người giữ làm gì?  Mấy  người thật là vô lý.

Nhạn Cơ tức tối la lớn:

- Tôi biết mà, bao nhiêu năm làm vợ chịu đựng nuôi con, ông thì nay đây mai đó, thế mà ông không cho tôi làm tròn bổn phận một người vợ biết chiều chồng.  Nếu tôi không  có đạo nghĩa thì đâu tôi có bằng lòng để ông mang Tân Nguyệt về ở chung trong gia đình này chia xẻ hạnh phúc với tôi và phá hoại hạnh phúc như ông nhìn thấy ngày  hôm nay.  Ông phải hiểu tôi làm sao có thể chia tình thương của tôi ấp ủ trong bao nhiêu năm với một người  khác được chứ.  Ông trách cứ tôi là người vô tâm là  nguyên nhân gây ra mọi tội lỗi.  Có lẽ vì tôi còn nghĩ đến đạo nghĩa cuối cùng đối với ông va  bổn phận đối với con cái nên tôi phải chấp nhận chịu đựng mọi sự khổ đau.  Ông hãy bình tâm suy nghĩ cho cùng những lời tôi nói như thế có đúng không?

Nổ Đạt Hải lườm mắt nhìn Nhạn Cơ, như còn oán giận Nhạn Cơ, ông định quay ra cửa với Tân Nguyệt nhưng Nhạn Cơ có định tâm trước nên đã khóa chặt cửa vì Nhạn  Cơ quyết dứt khoát với ông lần này, bắt ông phải ở lại cho bà dằn vặt, hành hạ nguyền rủa cho hả cơn giận.  Bà bắt ông phải nhìn tận mắt cảnh tượng Tân Nguyệt quỳ xuống trước mặt Nhạn Cơ trước mặt mọi người để bà xỉ vả đủ lời đay nghiến thậm tệ cho đã cơn giận...

- Thay vì thù hằn độc ác, bà hãy tỏ ra rộng lượng bao dung và thương người hơn thì tôi tin chắc mọi người chung quanh bà sẽ càng khâm phục kính trọng bà hơn bao giờ. Chỉ có tình thương mới cảm hóa người khác, nếu bà cứ lấy thù oán gieo nên thì thù hận càng chồng chất càng khổ cho bà hơn thôi.  Chính bà  đã tự chuốc lấy sự đau đớn cho bà. Tại sao bà không bao giờ hiểu điều ấy mà ăn năn tu sửa những tội lỗi.  Bà không thức tỉnh chắc chắn rồi bà sẽ cô đơn và đi dần vào cõi chết một cách oan uổng.  Bà mỗi ngày tự xa cách với mọi người bằng những hành động vô ý thức.  Gây sóng gió ở Vọng Nguyệt Tiểu Trúc để mọi người chán ghét thêm.  Chính bà đã tự dập tắt những tình cảm cuối cùng tôi đã dành cho bà.  Thế chưa đủ, bà còn “cả vú lấp miệng em” đổ thừa tội lỗi cho tôi.  Bà có hiểu  tôi đang đau khổ biết ngần nào.  Tôi đã cố gắng ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng chỉ vì tôi muốn cho gia đình này được êm ấm...

Ngừng lại một chút Nổ Đạt Hải nói tiếp:

- Từ ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà này Tân Nguyệt đã biết lỗi nên đã tỏ ra thái độ khuất phục mọi sai khiến, mọi hành hạ của bà, chắc bà cũng hiểu điều đó chứ.  Nhưng con người hơn con thú là có lý trí nên họ đâu chịu  đựng mãi những đòn thù nham hiểm của bà.

Nổ Đạt Hải xúc động quá đến chảy nước mắt.

Lão phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy đứa con đã từng oai phong lẫm liệt bỗng nhiên yếu đuối một cách kỳ lạ nên bà cũng rớm lệ theo  - Kha Lâm cũng chảy nước mắt trước  lời lẽ chân tình của cha.

Nổ Đạt Hải ôm lấy đầu có vẻ đau khổ tận cùng:

- Tất cả những gì ẩn ức bấy lâu tôi đã nói hết để rồi  không bao giờ tôi nói được nữa.  Bây giờ chúng tôi đi.

Kha Lâm bước nhanh đến cản cha, vừa quay lại hốt hoảng thúc giục mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ phải nói sao để cha đừng bỏ đi chứ!  Mau đi!  Mẹ hãy bình tĩnh và mẹ nên chiều ý cha bỏ con mà đi.

Trước cảnh tình bi đát như thế Nhạn Cơ run rẩy đôi môi trong lòng đau đớn nhưng trong thoáng chốc niềm tự ái dâng lên trong lòng làm cho bà quả quyết nói những lời vô  thức:

- Ngọc đã bể rồi còn lượm lại cũng uổng công thôi.  Vả lại có ông trong nhà này cũng như không từ bao nhiêu ngày tháng rồi nên chuyện có đi hay là ở cũng thế thôi. Lúc nào ông ta cũng chỉ biết Tân Nguyệt, và sống chết  với Tân Nguyệt, có xem mẹ con mình ra gì.

- Được, bà cứ đổ tội cho tôi hoài như thế làm sao tôi có thể ở lại đây được nữa.

Nói xong, Nổ Đạt Hải không thèm nhìn Nhạn Cơ bỏ đi thật nhanh ra cửa.  Lúc ấy Kỳ Viên không thể nhịn được  nữa mới bước ra cản Nổ Đạt Hải xúc động nói:

- Chuyện gì còn có đó, chúng ta phải bình tâm giải quyết từ từ đi tìm một giải pháp thích hợp, cha không thể vì tự ái mà bỏ mẹ con ra đi như thế.  Chả lẽ cha chỉ biết đến  Tân Nguyệt mà không hiểu nỗi đau khổ của mẹ?  Ngày xưa mẹ là một người đàn bà hiền hậu đoan trang khả ái biết yêu thương chồng con, hôm nay mẹ thay đổi vì ai?  Vì sao thì cha biết đó, chính cha đã làm cho mẹ con trở thành người đàn bà mất bản chất hiền ngoan?  Đáng lý cha phải hiểu điều đó chứ?

- Tốt, chính tao đã tạo ra tất cả mọi tội lỗi vì lẽ đó tao mới ra đi giao lại ngôi gia trang này cho mẹ con mày quản lý, còn nói gì nữa.  Con đã trưởng thành rồi con được  quyền phát biểu những ý nghĩ của  con.

- Cha phải để cho con nói hết chứ cha lại bỏ đi!  Con chỉ hỏi cha một câu hơn hai mươi năm sống chung với mẹ  cho đến nay, cha nghĩ ra sao về tình cảm của cha đối với mẹ?

- Con muốn cha nói về tình yêu hay về  tình nghĩa?

- Cả hai.

- Tại sao lại cả hai?  Mỗi người  đàn bà chỉ có một tình yêu và một tình nghĩa.  Nếu con muốn biết cha nói về tình yêu thực sự từ trái tim rung động của mình thì cha có thể nói với con cha yêu Tân Nguyệt thực sự.  Với Nhạn Cơ mặc dù sống bên nhau bao nhiêu năm nhưng cha chỉ xem như cái đạo nghĩa vợ chồng.  Con lớn rồi chắc con hiểu được  ẩn ý thầm kín của một người  đàn ông...

Lần này nói xong Nổ Đạt Hải có vẻ cứng rắn một cách dứt khoát bỏ đi ra cửa, không thèm để ý đến phản ứng của Kỳ Viên, Kha  Lâm.

- Tại sao cha lại bỏ chúng con?  Cha chỉ ích kỷ biết tình yêu của cha thôi.

- Thay vì nói những lời để giữ chân cha lại, anh nói khích để cha càng rời khỏi nơi này nhanh hơn...

Kha Lâm ôm mặt khóc nức nở.

Lão phu nhân nhìn thấy Nổ Đạt hải thoát nhanh ra cửa, bà vội vàng lách  mình chạy đuổi theo.

- Nổ Đạt Hải!  Nổ Đạt Hải!  Con có thể bỏ luôn mẹ nữa sao?

Kha Lâm cũng chạy theo cha

Kỳ Viên bực tức đi ra ngoài.

Chỉ còn Nhạn Cơ đứng lặng người với nỗi đau đớn tận cùng.

Ở phía trước cổng lớn, Tân  Nguyệt đã sửa soạn hành lý chờ Nổ Đạt Hải bước xuống thềm thì Lão bà đuổi kịp nói nhanh:

- Nổ Đạt Hải, khoan hãy chờ mẹ nói với con vài câu đã.

Thấy Lão phu nhân xuất hiện, Tân Nguyệt vội quỳ xuống:

- Tân Nguyệt xin đa tạ Lão phu nhân và xin từ biệt. Trong thời gian nương náu ở đây có điều gì làm  phật ý phu nhân xin Lão phu nhân niệm tình tha thứ.

- Đứng lên!  Đứng lên!

Lão phu nhân đỡ Tân Nguyệt đứng dậy.

- Ta đã xem con là con dâu từ lúc con bước vào nhà này, đừng nên nói những câu khách sáo như  thế.

Nổ Đạt Hải cũng quỳ xuống:

- Lạy mẹ!  Con quả thật bất hiếu đối với mẹ, đã làm cho mẹ phải phiền muộn đủ mọi chuyện.  Con xin lỗi mẹ,  xin lỗi mẹ...

Lão Phu Nhân buồn bã vuốt tóc Tân Nguyệt bùi ngùi nói khẽ:

- Tân Nguyệt!  Con đã làm lễ ra mắt  mẹ như một con dâu của mẹ rồi!  Mẹ vẫn thương yêu con như Nhạn Cơ kia  mà!

- Thưa mẹ!

Giọng của Nổ Đạt Hải vô cùng  xúc động:

- Xin mẹ thương chúng con mà hoan hỷ bỏ qua tất cả những lỗi lầm mà chúng con đã làm khổ mẹ trong thời gian  Tân Nguyệt về nương náu ngôi nhà này.  Mẹ đừng bắt chúng con phải can đảm chịu đựng những đau thương tận cùng này nữa.  Con không thể nhìn thấy mỗi ngày Tân Nguyệt bị hành hạ một cách ác độc tồi tệ quá mức đến như vậy.  Mẹ hãy rộng mở lòng từ bi mà thương chúng con lần cuối cùng, hãy tha thứ cho chúng con.

Lão phu nhân xúc động quá đưa hai tay ôm lấy ngực tỏ vẻ đau đớn:

- Mẹ đã chứng kiến Tân Nguyệt làm thủ tục lễ nghi ra mắt ông bà thì Tân Nguyệt được công khai xem như vợ chính thức của con rồi.  Có gì không hợp ý nhau thì hãy vì  Tổ tiên, vì mẹ, vì tình thương yêu của mọi người trong gia đình này mà bỏ qua cư xử nhau như tình cảm giữa con người với nhau có phải hay hơn không?  Thôi các con hãy  nghe lời mẹ, vì mẹ đâu còn sống  lâu nữa, đừng để mẹ chết  đi trong sự tủi buồn vì vắng mặt các con ở bên cạnh, mẹ buồn lắm, tưởng tượng đến hoàn cảnh cô đơn trong giờ phút lìa đời...

Bà vừa nói vừa chảy nước mắt làm cho Nổ Đạt Hải cũng không thể ngăn đôi giòng lệ.  Tân Nguyệt cũng đau đớn khóc theo.  Nổ Đạt Hải đưa mắt nhìn Tân Nguyệt như  dọ hỏi ý kiến, Lão phu nhân nói tiếp:

- Những ngày qua tất cả những chuyện xảy ra cũng do mẹ, mẹ thật sự không biết cách điều hành mọi chuyện trong gia đình này cho phải lẽ chính thứ ngôi vị rõ ràng. Thật ra Tân Nguyệt  ngôi vị cũng không thua kém Nhạn Cơ  mà bị ức hiếp như thế kể cũng  quá đáng. Nếu các con vì Mẹ ở  lại thì mẹ xin hứa từ nay về sau mẹ sẽ đem hết khả năng để dàn xếp mọi chuyện trong gia đình này cho êm đẹp.  Vọng Nguyệt Tiểu Trúc sẽ là nơi chốn riêng rẽ hạnh phúc của con và Tân Nguyệt.  Hãy vì Tổ tiên, vì mẹ mà các con hãy bỏ qua tất cả, mẹ chỉ van xin một lần nữa  thôi. Các con nghĩ như thế nào?

Trước những lời nói chân thật của lão phu đã làm cho Tân Nguyệt xúc động thật sự chưa biết phải trả lời ra sao thì Kha Lâm bước đến thưa ý kiến:

- Chị Tân Nguyệt!  Những điều bà nói chắc mọi người hiện diện ở đây đều vô cùng thương cảm, chúng ta đến lúc không phải chỉ vì một chút tình cảm ích kỷ riêng tư hay chỉ vì tự ái nhỏ nhen mà thù hận lẫn nhau trong khi tôi nghĩ  chúng ta dù sao cũng có với nhau những tình cảm liên hệ gia đình tốt đẹp, nhất là bà không sống lâu bao nhiêu nữa mà phải đau lòng nhìn thấy gia đình này tan nát. Có phải như thế không chị Tân Nguyệt, nếu thực sự là một người có lý trí và tình cảm thì tôi chắc chị Tân Nguyệt sẽ gật đầu  đồng ý bỏ qua tất cả mọi chuyện mà ở lại với mọi người.

Lão phu nhân bước tới nằm đôi bàn tay nhỏ bé của Tân Nguyệt vỗ về:

- Thôi hãy vì mẹ mà bỏ qua tất cả mọi chuyện.  Mẹ xin hứa, mẹ sẽ cố gắng đem lại cho các con sự thông cảm thực thà.  Mẹ không muốn mọi người thù ghét nhau mẹ sợ cô đơn, mẹ sợ cảnh chia ly trong tuổi già.  Thôi hãy vì mẹ mà tha thứ cho nhau đi...

Tân Nguyệt lòng rối như tơ vò không biết phải xử trí làm sao trước hoàn cảnh bi thảm phức tạp này.  Đi thì quá tội nghiệp cho Lão phu nhân còn ở lại thì Tân Nguyệt kinh hoàng khi lại chịu những cảnh tra tấn dã man của Nhạn Cơ.

Vân Oai, Mãng Cổ Thái thì thúc giục:

- Đừng nghe những lời mật ngọt của họ nữa, con sợ hãi quá rồi, thôi hãy đi mau đi cô, đừng có chần chờ sẽ bị họ thuyết phục làm cho cô thay đổi ý định thì đau khổ cho con lắm!

Kha Lâm đứng bên cạnh lấy tay khích vào hông Khắc Từ:

- Tại sao em không lên tiếng, chị thấy em còn nhỏ không thể nổi trôi nay đây mai đó, rồi sự học của em sẽ dở dang, cuộc đời tương lai của em rồi sẽ không sáng sủa chút nào.  Em  hãy đề nghị với chị Tân Nguyệt ở lại đây đi nào.

Khắc Từ thật sự còn nhỏ nên không biết tâm tính của người lớn, mọi chuyện đều do chị Tân Nguyệt quyết định nên chỉ biết đứng nhìn chị đợi chờ là nên đi  hay là ở lại.

Tân Nguyệt bối rối ngước mắt nhìn đôi mắt Lão phu nhân đẫm  lệ, nhìn Kha Lâm cũng đang trìu mến  nhìn mình như van nài cầu cứu thật  tội nghiệp, nên trong một sát na, tâm Tân Nguyệt bỗng như chùng xuống và tất cả những hình ảnh đau thương như viên sỏi chìm sâu dưới đáy hồ tĩnh lặng, lòng bao dung lại tỏa lên làm tan mọi hận thù thành sương khói. 

Tân Nguyệt nghe tiếng cười ròn rã bên cạnh Kha Lâm đang tập nàng cỡi ngựa vượt qua con suối, vượt qua ngọn  đồi lấp lánh những ánh hoa vàng rực rỡ, khi nàng mới đến  cư ngụ ngôi nhà thân yêu này.  Tất cả những viên đá, những cụm hoa, những ngọn đèn trên dãy hành lang, những vườn cây, những con chim hót trong khu vườn thân yêu này  bỗng dưng Tân Nguyệt cảm thấy xót xa không thể nào xa cách.  Tân Nguyệt  khổ tâm không biết phải suy tính làm  sao trước tình huống khó giải quyết này.  Lão phu nhân đoán được  sự phân vân đó nên đã lợi dụng tấn công tình cảm Tân Nguyệt:

- Tân Nguyệt, Nổ Đạt Hải, hai con hãy suy nghĩ lại đi, đừng có bỏ mẹ một mình tuổi già, mẹ đau khổ lắm.  Đừng  để tuổi già của mẹ nhìn thấy sự chia ly quá bi thảm này. Mẹ chỉ van hai con ở lại cho dù một thời gian ngắn mẹ có ra đi mẹ cũng cảm thấy an lòng và hạnh phúc vì có các con  ở bên cạnh.  Thôi hãy vì mẹ mà bỏ qua tất cả.  Nổ Đạt Hải  con là đứa con độc nhất của mẹ nếu con bỏ mẹ ra đi chắc chắn mẹ sẽ đau đớn ngần nào.  Các con yêu của mẹ...

Bỗng Lão phu nhân nghẹn ngào không nói  nên lời.

Tân Nguyệt xúc động không còn nghĩ  đến chuyện ra đi nữa.  Ngước lên nhìn Nổ Đạt Hải trong hai giòng nước mắt:

- Anh Nổ Đạt Hải.  Trước tình cảnh bi thiết như thế này chúng ta làm sao có thể đành đoạn bỏ ra đi.  Thôi hãy vì mẹ mà ở lại.

Nổ Đạt Hải không phải làm cách nào hơn, một bên thì tình phụ mẫu đậm đà, một bên thì tình yêu của Tân Nguyệt.  Cuối cùng Nổ Đạt Hải đành phải theo ý của Tân Nguyệt:

- Tân Nguyệt, cho dù ra đi hay ở lại anh cũng chỉ vì em mà quyết định.  Anh không muốn em vì tình yêu mà tiếp tục đau khổ trước sự đàn  áp độc ác của người khác. Nay em vì hiếu thảo của anh đối với mẹ mà quyết định ở lại thì  anh nghe theo lời em.  Tất cả đều là mệnh số, chúng ta không thể cải qua định mệnh.  Tuy nhiên cho dù ở không gian, thời gian nào, mỗi con người đem lòng từ ái đối xử với kẻ khác chắc chắn đã tạo nên nhân tốt và Trời Phật sẽ đãi ngộ quả lành, em cứ tin như thế đi...

Mọi người như thở phào vì  thoát cảnh tượng tan vỡ gia đình chỉ trong giây lát.  Chỉ có Mãng Cổ Thái, Vân Oai, nhìn sững Tân Nguyệt thương hại cho số phận của nàng trong  những ngày sắp tới.

Lão phu nhân thành công một phần về phía Tân Nguyệt nhưng bà cũng e ngại Nhạn Cơ, một đối thủ lợi hại đáng sợ của Tân Nguyệt, lúc nào cũng như con hổ, nuốt  sống kẻ thù.  Bà bước đến tỏ thái độ dịu dàng với Nhạn  Cơ như vuốt ve tự ái:

- Nhạn Cơ, thôi mọi chuyện hãy cho nó qua đi đừng nên mang khổ đau vào người nữa.  Ngôi vị của con ở  trong ngôi nhà này mọi người ai cũng kính trọng.  Con đừng vì tình cảm riêng tư tạo thêm nhân xấu, hãy mở tâm lượng bao dung rồi con sẽ cảm thấy yêu đời và hạnh phúc hơn với cuộc sống hiện hữu.  Con có con và mỗi ngày nhìn thấy tương lai của nó, con cũng đủ thỏa mãn rồi.  Mẹ biết ai cũng đau khổ và ai cũng không muốn người khác phá hoại hạnh phúc của mình.  Nhưng chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì thôi, xin hãy tha thứ cho nhau tất cả.  Và mẹ mong bắt đầu từ hôm nay hãy yêu thương nhau.  Cuộc sống ở thế gian này có là bao nhiêu lâu mà cưu mang mãi với nhau những thù hận.

Nhạn Cơ yên lặng không có phản ứng, tuy nhiên Nhạn Cơ cảm thấy tức tối trong lòng vì cho là cuộc chiến giữa  Nhạn Cơ và Tân Nguyệt chính Nhạn Cơ là người đã nhận sự thất bại ê chề và nhục nhã nhất trước mọi người trong gia đình  đang chứng kiến.