NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
KHI BỊ BẮT GIỮ
LUẬT SƯ TRẦN ĐÌNH BÁ
"Oan Thị Kính"
Thắng và Thuận là đôi bạn học cùng trường tại San Jose State. Thắng học về ngành computer và Thuận chuyên về lãnh vực thương mại. Vì không biết rành về máy điện toán, nên Thuận ưa bị cái computer cũ kỹ "bắt nạt", lúc chạy lúc không chạy, lúc bấm nút mở hồ sơ này ra hồ sơ khác. Đôi lúc, nó còn lăn "quay đơ", bất tỉnh nhân sự trong lúc Thuận đang làm bài vở ở trường. Những lúc như thế, Thuận chỉ biết cười ra nước mắt, chửi thầm trong bụng mà hậm hực tắt mở máy đánh lại từ đầu.
Sau bao ngày chịu đựng nhịn nhục cuối cùng Thuận đành phải nhờ Thắng ra tay nghĩa hiệp", tung lưỡi kiếm "tô-lô-vít" xẻ computer ra làm đôi để "bơm dầu nhớt".
Như đã hẹn, vào ngày cuối tuần, Thuận sửa soạn khiêng computer sang nhà Thắng ở cuối block đường. Vì hai nhà gần nhau nên Thuận cũng không màng thay quần áo, tắm rửa, xịt nước hoa. Chàng gôm tất cả đồ phụ tùng, dây điện vào một bao giấy và lệ khệ vác computer đi. Vừa rời khỏi nhà được vài bước, hai ông cảnh sát mặc đồ đen "lồ lộ" tiến lại, tay để trên báng súng, ra lệnh cho Thuận đứng lại và không được nhúc nhích. Sau khi lục xét bao giấy và khám xét người Thuận tìm vũ khí, cảnh sát đòi xem giấy tờ cá nhân. Rủi thay chàng lại không mang ví theo vì thấy không cần thiết khi sang nhà Thắng. Thế là cảnh sát còng tay và chở về khám mặc dù Thuận đã giải thích khan cả cổ rằng chàng bị bắt oan.
Sau vài tiếng nếm mùi nằm bót, chất vấn, và trình đầy đủ giấy tờ do người nhà đưa vào, Thuận được cảnh sát "giải phóng" với lời giải thích rất ư ngắn gọn là họ nghi chàng là kẻ trộm khi được báo cáo khu vực gần nhà vừa bị mất trộm. Sau khi điều tra rõ ràng, và nhất là sau khi đầu tóc được sửa soạn, họ tin chàng là thư sinh chứ không phải "đạo chích"!
Định nghĩa bắt giữ
Khi nào là bị bắt giữ? Khi một người bị bắt giữ bởi cơ quan hay nhân viên hành pháp, họ bị quản thúc và không được rời khu vực bắt giữ nếu không có lệnh hay sự đồng ý của giới thẩm quyền. Tuy nhiên, nhân viên công lực hay giới chức có thẩm quyền được phép chận giữ một người trong một thời gian ngắn, mà không bắt giữ, để tra hỏi nếu họ nghi ngờ rằng người đó đã phạm pháp. Thí dụ cảnh sát được quyền chận hỏi khi thấy một người "lệ khệ" khiêng một thùng lớn chất vào xe gần khu vực vừa bị mất trộm; hoặc nhân viên an ninh có thể chận giữ nếu họ nghi ngờ khách hàng đó đã lấy món đồ trong tiệm không trả tiền.
Dù bị bắt giữ hay chận giữ, nghi can có quyền từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào, nếu muốn, ngoài trừ tiết lộ danh tánh, địa chỉ và trình các giấy tờ cá nhân cho giới chức thẩm quyền.
Những quyền hiến pháp quy định
Dù nghi can có là công dân Hoa Kỳ hay không, hiến pháp đã quy định một số quyền căn bản khi một cá nhân bị bắt giữ. Trước khi nhân viên hành pháp được quyền tra hỏi, họ phải thông báo rõ cho nghi can biết những điều sau đây:
· Nghi can có quyền giữ im lặng.
· Những gì nghi can khai có thể dùng để chống lại nghi can sau này.
· Nghi can được quyền có luật sư đại diện trong lúc bị thẩm vấn.
· Nếu nghi can không thể đài thọ luật sư riêng, một luật sư biện hộ sẽ được chỉ định.
Đây là những quyền căn bản mà hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định dành cho nghi can khi bị bắt giữ và được gọi là "Miranda rights". Nếu người tình nghi phạm pháp không được thông báo rõ các quyền này trước khi bị thẩm vấn, tòa có thể bác bỏ các lời khai của nghi can với cảnh sát dùng làm bằng chứng trong nội vụ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nội vụ sẽ được miễn tố.
Trong trường hợp cảnh sát không tra hỏi nhưng nghi can tự động tình nguyện khai, những lời khai này sẽ được nhận làm bằng chứng sau này tại tòa.
Sau khi cảnh sát đã thông báo rõ các quyền kể trên, họ được tra hỏi nghi can mà không cần phải có luật sư dự kiến, nếu nghi can xác nhận đã hiểu những quyền trên và tình nguyện khước từ sử dụng những quyền này. Tuy nhiên. trong lúc bị tra hỏi, nếu nghi can thay đổi ý kiến và muốn có luật sư hiện diện, cảnh sát phải ngưng ngay việc thẩm vấn. Nói tóm lại, nghi can hoặc bị can chỉ có thể bị thẩm vấn với sự dự thính của luật sư, trừ phi họ minh thị khước từ quyền ấy.
Ngoài ra, sau khi cảnh sát lăn tay và chụp hình, nghi can được quyền gọi điện thoại liên lạc với người thân.
Tham khảo luật sư
Nếu bị bắt giữ vì tình nghi phạm pháp, đặc biệt trong những trường hợp nghiêm trọng, bạn nên tham khảo với luật sư càng sớm càng tốt, vì họ sẽ giúp khai báo như thế nào để tránh những hiểu lầm sai lạc của nhân viên công quyền. Ngoài ra, luật sư có thể cố vấn cho người thân về các thủ tục pháp lý khác, như tại ngoại hầu tra, v.v...
Trong trường hợp nghi can không có điều kiện mướn luật sư riêng, chính phủ sẽ chỉ định một luật sư theo sự quy định của hiến pháp Hoa Kỳ. Thông thường, vị luật sư này thuộc văn phòng luật sư biện hộ của chính phủ (Public Defender's Office). Trong trường hợp này, nghi can không phải chịu lệ phí luật sư nếu hội đủ điều kiện.
Giới có thẩm quyền bắt giữ
Tất cả các nhân viên hành pháp đều có quyền bắt giữ trong lúc đang hành sự hay không hành sự, như cảnh sát, hình cảnh tại quận hạt, thám tử, điều tra viên văn phòng biện lý hay bộ tư pháp.
Nếu là trọng tội hoặc đại hình với án tù trên một năm, giới chức thẩm quyền có quyền bắt giữ một người mà không cần trát tòa nếu họ tình nghi người đó đã phạm pháp. Họ không cần phải thấy phạm pháp quả tang mà chỉ cần có lý do chính đáng để tin rằng chính cá nhân đó đã phạm pháp.
Trong trường hợp tiểu hình hoặc khinh tội, họ phải thấy quả tang nghi can phạm pháp trước khi bắt giữ.
Trong trường hợp vi cảnh, như vi phạm luật giao thông, cảnh sát có thể yêu cầu cá nhân đó ký vào giấy thông báo vi phạm và không bắt giữ họ. Việc ký tên ở đây không có nghĩa là nhận tội mà chỉ là lời hứa hầu tòa. Tuy nhiên, nếu từ chối ký tên, cảnh sát sẽ phải tiến hành thủ tục bắt giữ. Các vi phạm này không nghiêm trọng vì chỉ phải đóng tiền phạt mà không có án tù.
Ngoài các nhân viên hành pháp kể trên, bất cứ ai, ví dụ nhân viên an ninh, đều có quyền bắt giữ kẻ tình nghi trong trường hợp khinh tội quả tang. Nếu là trọng tội, người dân thường có thể bắt giữ với điều kiện việc phạm pháp đã xảy ra và họ có lý do chính đáng để tin rằng chính cá nhân đó đã phạm pháp. Tuy nhiên, sau đó họ phải chuyển giao nghi can cho nhân viên công lực.
Trát bắt giam
Thông thường, cảnh sát phải có trát bắt giam trước khi bắt giữ một người bị tình nghi phạm pháp tại nhà của họ. Tuy nhiên, cảnh sát không bắt buộc phải có trát tòa trong các trường hợp khẩn trương như nghi can có thể tẩu thoát, phá hủy bằng cớ hay chứng tích, đe dọa sự an toàn những người khác, v.v... Trát bắt giam phải được chánh án phê chuẩn, và họ phải có lý do chính đáng để tin rằng chính cá nhân liệt kê trong trát đã phạm pháp. Nếu không biết đích xác danh tánh, một tên tạm (Doe) có thể dùng cùng với chi tiết tả rõ hình dạng người có tên trong trát ra lệnh bắt giữ.
Khi trát bắt giam đã được phê chuẩn đúng thủ tục, bất cứ nhân viên hành pháp nào trong tiểu bang đều có quyền bắt giữ cho dù chính nhân viên đó không có trát tòa trong tay. Ngoài ra, trát bắt giam có hiệu lực vô hạn định. Ngay khi bị bắt giữ, nghi can được quyền đòi xem trát tòa. Nếu nhân viên công lực không có trát ngay lúc đó, họ phải trình trát bắt giam ngay khi hoàn cảnh và điều kiện cho phép.
Nghi can có thể bị truy tố thêm về các tội khác nếu kháng cự việc bắt giữ hoặc tạm giữ. Trong trường hợp bị can phạm kháng cự, nhân viên công lực có thể dùng vũ lực để đề kháng hoặc chống lại, kể cả sức mạnh gây chết người.
Nếu sau khi thẩm vấn và nghĩ rằng nghi can đó không phạm pháp, cảnh sát sẽ không buộc tội và trả tự do. Trong trường hợp này, nội vụ sẽ được xếp bỏ và người đó được xem như chưa bao giờ bị bắt.
Tiền thế chân
Mục đích của tiền thế chân là để đảm bảo với tòa bị can sẽ trình diện theo ngày giờ đã định. Số tiền thế chân được dựa vào loại tội phạm pháp và có thể khác nhau theo từng quận hạt.
Trong trường hợp vi cảnh như giấy phạt lưu thông, tiền thế chân là tiền phạt. Khi người bị phạt không xin hầu tòa tức là họ nhận tội và đồng ý mất tiền thế chân thay vì ra tòa, và hồ sơ nội vụ coi như kết thúc. Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong trường hợp khinh tội và trọng tội. Như chúng tôi đã trình bày, tiền thế chân là lời hứa sẽ ra hầu tòa. Nếu không ra hầu tòa như đã định, tiền thế chân sẽ không được trả lại và tòa sẽ ban hành trát bắt giam. Bị can không thể dùng tiền thế chân thay thế việc ra tòa. Ngoài ra, nội vụ truy tố sẽ tiếp tục chứ không được miễn tố như trong trường hợp vi cảnh.
Bị can có thể đóng tiền thế chân với nhân viên công lực tại nhà giam hoặc nhà tù và tiền thế chân phải là tiền mặt. Nếu không có đủ tiền mặt, bị can có thể liên lạc với các văn phòng chuyên về thủ tục đóng tiền thế chân. Hầu hết các cơ quan này sẽ lấy lệ phí là 10 phần trăm dựa trên tiền thế chân và buộc thân chủ phải bảo đảm số tiền họ ứng trước bằng tài sản riêng như nhà, xe, nữ trang, v.v... Trong trường hợp không thể đóng tiền thế chân, bị can sẽ không được tại ngoại hầu tra.
Trong phiên tòa ấn định tiền thế chân, chánh án sẽ suy xét mức độ nghiêm trọng của tội trạng, quá khứ của bị can về việc không hầu tòa, các tiền án, mối liên hệ giữa bị can và cộng đồng, phần trăm bị can sẽ trốn chạy, ... Nếu tất cả các yếu tố đều thuận lợi quan tòa có thể cho bị can được tại ngoại hầu tra với lời cam kết sẽ trình diện tòa, mà không phải đóng tiền thế chân. Nếu phải đóng tiền thế chân, tòa sẽ quyết định giảm, giữ nguyên, hay gia tăng số tiền thế chân nguyên thủy.
"Phiên tòa luận tội"
Luật định bị can phải được đưa ra phiên tòa luận tội gần nhất, thông thường là 2 ngày sau khi bị bắt giam. Trong phiên tòa này, chánh án sẽ thông báo cho bị can các tội trạng bị truy tố, chỉ định luật sư biện hộ của chính phủ nếu bị can không có khả năng nhờ luật sư riêng, và quyết định tăng hoặc giảm tiền thế chân hoặc cho bị can tại ngoại hầu tra.
Trong trường hợp khinh tội, bị can có thể nhận tội hoặc không nhận tội. Nếu nhận tội, tòa sẽ định ngày tuyên án phạt. Nếu không nhận tội, tòa sẽ định ngày tiên thẩm tiểu hình trước khi chính thức đăng đường xử vụ án.
Trong trường hợp trọng tội, tòa sẽ định ngày tiên thẩm đại hình. Trong phiên tòa này, công tố viện sẽ trưng dẫn các bằng chứng và tang vật chứng minh bị can đã phạm pháp và yêu cầu tòa đăng đường xử. Nếu vị chánh án tuyên bố công tố viện đã trưng dẫn đủ lý do chính đáng dể nghi ngờ chính bị can đã phạm pháp, ông sẽ định một phiên tòa luận tội lần thứ hai để bị can trả lời có nhận tội hay không, trước khi đăng đường xử nội vụ.
Trong tất cả các phiên tòa, bị can bắt buộc phải hiện diện. Ngoài ra, nếu bị can không nói hoặc hiểu rành tiếng Anh, tòa sẽ chỉ định một thông ngôn miễn phí.