THẮNG CẢNH NINH HÒA
VINH HỒ
Xứ Ninh có nhiều thắng cảnh, tức cảnh đẹp có tiếng. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu sơ lược một số thắng cảnh của xứ Ninh như sau:
ĐÈO CẢ - VŨNG RÔ:
Đèo Cả - Vũng Rô như bóng với hình, Đèo Cả nhờ Vũng Rô mà có nét đẹp thơ mộng:
Vũng Rô xanh thẩm một màu
Nhấp nhô buồm trắng về đâu chập chờn?
Mũi La sóng bạc mây vờn
Giữa trời biển rộng tâm hồn nhẹ tênh
Và Vũng Rô cũng nhờ Đèo Cả mà có vẻ đẹp hùng vĩ:
Sơn xuyên phong cảnh là đây
Non cao bia tạc đá xây ngàn trùng
Đèo Cả băng qua núi Đèo Cả cao trên 400m, dài khoảng 10km, chạy ngoằn ngoèo giữa một bên là núi cao, một bên là biển sâu:
Vô đèo Cả lên giồng xuống dốc
Trên rừng già dưới biển chơi vơi
Ngồi trên xe liếc mắt nhìn chơi
Đường khuất khúc quanh co nhiều nỗi
Theo Việt Nam Sử Lược, vì Trà Toàn 2 lần đem quân xâm phạm biên cương nên năm 1470 vua Lê Thánh Tông thống lĩnh 15 vạn quân đổ bộ Sa Kỳ (Quãng Ngãi) chiếm Kinh đô Trà Bàn (Bình Định) bắt vua Chiêm là Trà Toàn đưa về Thăng Long, tướng Chiêm là Bô Trí Tri cùng tàn quân lui về giữ Phan Lung (Phan Rang) tự xưng làm vua, sai sứ xin trở lại thần phục nhà Lê, vua Lê sai đặt bia trên núi Thạch Bi để phân định ranh giới Chiêm-Việt. Đến năm 1653, Cai cơ Hùng Lộc dẫn 3.000 quân vượt đèo vượt núi Thạch Bi đánh Chiêm Thành mở đất Khánh Hòa.
Như vậy, núi Thạch Bi tức là núi Đèo Cả mà dân gian quen gọi là núi Đá Bia:
Chiều chiều mây phủ Đá Bia
Đá Bia mây phủ cô kia mất chồng
Hòn Hèo đội mũ
Mây phủ Đá Bia
Cóc nhái kêu lia
Trời mưa như đổ
Mũi Nậy có hòn Đá Bia
Bãi Môn dựa kề sân trước Ô Rô
Ô Rô núi tấn như đồ
Vừa nồm vừa bấc biết xô phía nào?
Vũng Rô nằm giữa dãy núi Varella và núi đèo Cả, mặt biển thường yên tĩnh.
Đèo Cả - Vũng Rô là một cảnh đẹp hiếm có vì núi đèo và biển cả nằm sát bên nhau tới cả chục cây số. Mỗi lần qua đèo Cả là dịp để thưởng thức phong cảnh thơ mộng hùng vĩ, đôi khi cảm thấy sự sống và cái chết chỉ cách nhau một đường tơ khi chiếc xe bò trên những ghềnh đá cheo leo như treo trên vực thẳm.
Đèo Cả là bức trường thành thiên nhiên chia cắt địa hình địa vật, phân biệt thời tiết khí hậu giọng nói tập quán... giữa bên này và bên kia đèo.
Xin trích một số thơ liên hệ:
Đầu ghềnh mũi Nạy gie ra
Qua hai mũi ấy đó là Ô Rô
Vũng Ô Rô bốn mùa che khuất
Dựa mặt nồm mặt bắc cũng hay
Đá chồng mấy trượng sao liền
Tạc dạ gia truyền nối dõi Hùng Vương
Xuôi lên một đỗi dặm trường
Ô Rô núi thúng bốn phương là nhà
Đầu ghềnh mũi Nạy gie ra
Thân trong có bãi hiện là Đầm Môn
Trèo lên Đèo Cả
Trông xuống Vạn Giã Tu Bông
Biết rằng phụ mẫu đành không
Anh chờ em đợi uổng công hai đàng
Con ngựa tía ăn quanh Đèo Cả
Mặt trời chiều bóng ngã về Đông
Chẳng thà giục mã về không
Chớ không cướp vợ tranh chồng người ta
BÃI BIỂN ĐẠI LÃNH
Gần Đèo Cả, thuộc huyện Vạn Ninh, cách huyện lỵ Ninh Hòa độ 50km, là một bãi biển đẹp và nổi tiếng từ thời vua Minh Mạng. (Xem chi tiết trong bài Xứ Ninh Biển, Bờ Biển và Hải Đảo, cùng tác giả). http://www.ninh-hoa.com/images/NNNH_TC_DaiLanh-2.jpg
Bãi dài gần 1km với bờ cát trắng phau hình lưỡi liềm tiếp giáp với đèo Cổ Mã và mũi Hòn Gion, có một rặng dương trên bãi reo vi vu suốt đêm ngày là khu vườn địa đàng của tuổi trẻ. Bãi cạn, rất thuận tiện để du khách tắm và phơi nắng. Ngoài xa có một hòn đảo:
Hòn Nưa ngoài biển nhấp nhô
Vách đá dựng đứng sóng xô mấy từng
Bãi dựa lưng vào núi Đại Lãnh, từ Đèo Cả đi vào, bên phải Quốc lộ 1 là ga Đại Lãnh, bên trái là làng chài Đại Lãnh.
Theo sách Non Nước Khánh Hòa, vào năm Thành Thái thứ 13, có một khách du tên Phạm Ngũ Giáo quê Thừa Thiên tài cao học rộng nhưng công danh lận đận, đến Đại Lãnh thấy bãi biển xinh đẹp mới dừng bước lập gia viên, ngày tháng ngao du thơ túi rượu bầu kết bạn với nhiều vị Nho sĩ ở vùng Tu Bông, Bình Trung, Vạn Giã, vì có biệt tài chữa bệnh đậu mùa nên được dân địa phương thương mến gọi là "Ông Cửu Đậu". Dần dần ông quy tụ được một số người tha phương lập ra làng Đại Lãnh được nhà cầm quyền công nhận và ngày càng phát đạt. Năm 1946 chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, làng điêu tàn, dân chúng bỏ đi hết, bãi biển Đại Lãnh rơi vào hoang vu:
Nắng chiều trên núi Đá Bia
Rọi xuống Đại Lãnh thôn xưa điêu tàn
Biển chiều ngọn gió lạnh hàn
Bóng nhân ngư hiện bên hàng dương xanh
Từ 200 năm trước, Bãi biển Đại Lãnh nổi tiếng thủy tú sơn minh được người đương thời viết lên những vần thơ hùng tráng:
Đại Lãnh văn viên cô nguyệt hạ
Nha Trang xạ hổ loạn vân gian
(Nguyễn Tư Giản, làm quan thời Tự Đức)
Lắng vượn trăng mờ đêm Đại Lãnh
Bắn hùm mây rối núi Nha Trang
(Quách Tấn dịch)
Ngày nay Bãi biển Đại Lãnh là một Trung tâm Du lịch của tỉnh Khánh Hòa nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ lãng mạn:
Đại Lãnh nằm giữa cảnh tiên
Một bên nước Nhược một bên non Bồng
Bên em má đỏ môi hồng
Giữa trời biển rộng sóng lòng xôn xao
CHÙA LINH SƠN
Tọa lạc tại thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, cách Vạn Giã 1,5km. Trước mặt chùa là một cánh đồng thoáng đãng có hồ sen rộng, có dòng Hiền Lương mơ màng, xa xa núi non chập chờn mờ ảo... thật là một cảnh thơ mộng, thanh thoát, hữu tình!
Vườn chùa rộng rãi có 2 cây cổ thụ cao vút, cành lá sum sê như tàn lọng: cây xoài mủ trăm năm đứng trước chùa và cây kén 300 tuổi đứng sau chùa.
Tổ khai sơn là Hòa thượng Đại Bửu, hiệu Kim Cang Đại lão Tổ sư, quê Quãng Nam, vào Hiền Lương hoằng pháp lập chùa đúc chuông năm Cảnh Hưng thứ 22 (1761). Ngài viên tịch năm Giáp Thân ngày Mồng Hai tháng Chạp, tức năm 1764 thời Cảnh Hưng (1740-1765). Lúc ban sơ chùa có tên là Sa Long Tự, năm1867 thời vua Tự Đức, chùa bị hỏa hoạn được cất lại cải tên là Linh Sơn Tự.
Thời Tây Sơn, Nguyễn Ánh đánh nhau, các chuông bị tịch thu để đúc súng đạn, 2 quả chuông chùa Linh Sơn được đem giấu dưới lòng sông, nhưng khi hết chiến tranh thì chỉ tìm lại được có quả Tiểu Hồng Chung, còn quả Đại Hồng Chung thì chẳng biết trôi nơi nào.
Trên Tiểu Hồng Chung có khắc hàng chữ Hán:
"Cảnh Hưng nhị thập nhị niên,
Tân Tỵ bát nguyệt."
Năm Cảnh Hưng thứ 22 tức là năm 1761 đúc chuông.
Chùa Linh Sơn là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở huyện Vạn Ninh hiện còn quả Tiểu Hồng Chung, và 2 cây cổ thụ là những di tích quý giá.
Năm 1993 chúng tôi có ghé thăm chùa, vị Đại đức Trụ Trì là một vị chân tu có đại nguyện muốn xây dựng Linh Sơn Cổ Tự thành một ngôi chùa to lớn hiện đại có cổ lầu có mái cong, nên đã ra tận Huế để rước những người thợ danh tiếng từng trùng tu phục hóa những công trình di tích lịch sử ở Cố Đô về để xây dựng ngôi chùa. Lúc đó Chùa chưa hoàn tất nhưng trông rất bề thế có thể là một trong những ngôi chùa nguy nga nhất của tỉnh Khánh Hòa. Chính vị Trụ Trì đã đánh xe trâu lên tận núi cao suốt nhiều năm để tìm những loại gỗ quý cưa và chở về làm nước gỗ cho chùa. Vườn hoa Bonsai cây kiểng của chùa có hàng trăm tác phẩm quý giá có tuổi thọ từ hàng chục năm trở lên cũng do công sức của thầy đã lặn lội sưu tầm trên những vùng núi đá xa xôi. Chính tâm chí và sức lực của Thầy đổ xuống cùng với Phật tử gần xa có tâm Bồ Đề mà Linh Sơn Cổ Tự trở thành một ngôi chùa tráng lệ bên dòng sông Hiền Lương xinh đẹp để du khách đến thưởng ngoạn trong mấy năm qua.
Linh Sơn Cổ Tự cũng là ngôi Tổ đình của hầu hết các chùa trong huyện.
Thiên Mụ có dòng sông Hương
Chùa Linh Sơn có Hiền Lương mơ màng
Hồ sen bát ngát Đạo Tràng
Mấy trăm năm trước Kim Cang khơi dòng