VỀ PHONG ĐIỀN
XEM LÀM BÁNH HỎI
THƯỜNG XUÂN
Bánh hỏi là món ăn phổ biến ở khắp các tỉnh miền Nam và miền Trung. Và dường như vùng nào cũng tự hào xem đây là món ăn của quê hương mình. Còn về cách ăn, phổ biến nhất là phết mỡ hành lên bánh hỏi và ăn với thịt quay, đặc biệt là trong các dịp cưới hỏi, lễ cúng hay giỗ chạp. Nếu là ngày rằm, người miền Trung còn biến cách ăn bánh hỏi chay ăn với hẹ.
"Phong Điền chợ nổi trên sông
Bồng bềnh mặt nước, chợ đông sớm chiều"
Địa danh Phong Điền vốn nổi tiếng với câu ca dao trên. Nhưng dường như chưa nhiều người biết còn một món ănlàm cho Phong Điền nổi tiếng nữa, đó là bánh hỏi. Những ai từng ăn quabánh hỏi Phong Điền chắc hẳn sẽ nhớ mãi mùi vị thanh nhẹ của nó, một món ăn miệt vườn đất Cần Thơ.
Thế nhưng, người ta vẫn có thể nhận ra bánh hỏi Phong Điền bởi những “chất” riêng của nó.
Bánh hỏi Phong Điền còn được gọi là bánh hỏi Kim Tiền, hoặc dân dã hơn là bánh hỏi mặt võng (do lúc ra khỏi khuôn thìbánh có hình dạng giống võng lưới). Người sành ăn ở Cần Thơ có thể gọi điện thoại đặt làm trướcrồi chuyển lên, nhưng phải trên 5 ký trở lên mới đáng công chuyển. Còn tự nhiên thấy thèm bánh hỏi, thực khách có thể tự tìm đến để tận mắt chứng kiến chủ nhà làm bánh và thưởng thức tại chỗ.
Cách trung tâm thành phố Cần Thơ chừng 15 cây số, làng bánh hỏi Phong Điền giản dị nằm nép mình dưới nhiều tán cây ăn quả cùng những con sông chia ngang sẻ dọc, muốn đến tận nơi phải mất tới hai lần sang đò ngang.
Huyện Phong Điền sẵn có nghề bánh hỏi lâu đời, theo lời ông Út Dzách, gia đình ông cóthâm niênlàm bánh cũng được hơn 50 năm, thất bại nhiều lần mới tìm được loại bột ngon, làm ra những mẻ bánh đạt mức “tuyệt đỉnh công phu” như bây giờ. Ngày nay, bánh hỏi của gia đình ông được làm từ bột gạo lọc Sa Đéc, cũng là loại bột dùng làm bánh bò, có ưu điểm giúp cho bánh trong, dai và khi ăn vào sẽ thấy vị chua rất thanh.
Để ra được một mẻ bánh, ông Út Dzách cho biết trước hết phải khuấy trùng bột (làm cho bột chín một nửa) rồi đưa vào cối xay cho nhuyễn. Bột nửa chín nửa sống đã xay nhuyễn được nện vào khuôn hình trụ, phía trên có một thân cây dài do người khỏe tay làm đòn bẩy để ép bánh. Thợ bắt bánh dùng lá chuối tươi cắt hình chữ nhật để hứng sẵn ở dưới khuôn, khi bột được ép xuống thì dùng tay di chuyển để tạo hình mặt lưới sao cho đẹp mắt.
Khi tạo hình hết một lượt, chỉ cần đem bánh đó hấp trên bếp 5 phút, chừng nào cầm đũa rê bánh thấy không bị gãy và sợi bánh trong nghĩa là bánh đã chín. Tiếp theo là giai đoạn gỡ bánh ra khỏi lá chuối, cứ 4 miếng xếp thành một xấp.
Tiếng “ngon” đồn xa, vào dịp Thanh Minh, lò bánh hỏi của ông nhận làm cả trăm ký bánh do người trong vùng đặt hàng. Vợ chồng ông Út Dzách đến nay truyền nghề lại cho anh con trai tên Trần Thiện Cảnh, vốn là một giáo viên nghỉ hưu sớm và một người con gái đang sinh sống ở thị trấn Rạch Gòi (Hậu Giang) để nối tiếp nghề gia truyền.