HƯƠNG XOÀI
TRÊN ĐẢO HÒN ĐỎ
QUÁCH GIAO
Sau cơn bão số 1 năm 2009, cửa sông Cái Nha Trang, nước vàng đục màu phù sa từ nguồn chảy xuống. Sau những ngày ủ dột, trời lại bừng sáng. Lễ Phật Đản năm nay lại nhằm vào ngày thứ bảy. Người người kéo nhau đi thăm chùa Từ Tôn, viếng cảnh Hòn Đỏ. Đò đưa khách thập phương được tăng cường thêm 3 chiếc. Vì nước lớn nên số lượng khách xuống đò được hạn chế. Không một chuyến nào thưa khách cũng như chật đầy khách, nhờ ở sự sắp xếp của các chủ đò. Chiếc này vừa đến bến thì chiếc kia lại tách bến, cho nên dù có phải ở lại để đi chuyến sau, khách thập phương vẫn yên tâm chờ đợi. Nước triều cao, sóng biển chập chờn nâng thuyền lên xuống nhưng khách ngồi trên đò vẫn an tâm..
Thành phần tham dự lễ đa số là các bà, các chị và trẻ em. Qua đò thì nắng, leo dốc thì mệt nhưng lên đến đỉnh đồi thì thân tâm thanh nhoát nhẹ nhàng. Bóng mát của vườn cây trên đảo ôm choàng lên khách thập phương. Đôi tiếng chuông buông nhẹ; âm vang dịu dàng và ấm áp. Ánh nắng lóng lánh lao xao trong vòm lá xoài xanh mát. Nơi đài chuông, bóng người đảnh lễ thấp thoáng trong yên tĩnh. Những chùm xoài đong đưa trong nắng nhạt. Sư Bà đang lặng lẽ khua chuông. Quả đại hồng chung buông nhẹ tiếng. ngân vang như đong đưa, như lay động những cành xoài trĩu quả, để đón chào khách thập phương. Đứng trước lễ đài, thắp nén hương cúng Phật, nhìn những vòm lá xanh của vườn xoài, du khách có cảm tưởng như mình được trở lại vườn xưa nơi quê hương thôn dã với mái chùa nho nhỏ xinh xinh ẩn bóng dưới vòm xoài xanh mát. Khắp miền Trung, nơi đâu có chùa là nơi đó có bóng xoài tỏa mát, có tiếng chim cu gù gáy giữa trưa hè. Chung quanh chùa thường là cánh đồng lúa, xanh thắm màu mạ non hoặc vàng ươm màu vàng lúa chín. Tại Hòn Đỏ, biển cả mênh mông xanh thẳm cùng với trời cao bao quanh song có một vườn cây đa số là xoài có nhiều bóng mát gợi nhớ đến vùng đất yên lành, có chùa có cảnh.
Xoài được trồng trên đảo cách đây trên 40 năm. Ban đầu chỉ có 14 cây, lấy từ giống xoài chùa Đá Trắng ở Phú Yên (loại xoài ngon và quí nhất miền Trung). Sau đó các giồng ở miền Nam được trồng thêm gây thành một vườn xoài sum suê đầy bóng mát… Xoài được trồng thành từng khu vực. Trước tiên là khu gần chùa, hiện chỉ còn sống một cây duy nhất trong 14 cây được trồng đầu tiên, đứng che tán cạnh nhà bếp của chùa. Nhờ được gần gũi với người, được thừa hưởng nước ngọt của khách đến viếng thăm chùa nên cây xoài tuy thân không to, song tán đủ rộng để che mát bếp chùa và trổ hoa kết trái hằng năm. Ngoài ra còn có các khu chung quanh điện đài Nghinh Phong nơi an tọa kim thân Phật Quán Thế Âm, chung quanh điện Đại hồng chung, chung quanh hồ Tĩnh tâm và dọc theo con đường từ bến nước đến ngôi chùa Từ Tôn.
Mùa lễ Phật Đản năm nay (2553) hoa mai trên Hòn Đỏ nở hoa chỉ lác đác vài nụ (có lẽ vì năm nay nhuần hai tháng năm), nhưng xoài lại sum đầy trái. Không biết tình cờ hay duyên may mà các gia đình Phật tử ngày trước ngụ ở Xóm Cồn lại đưa nhau về hội tụ nơi Hòn Đỏ đón mừng ngày Phật đản. Có gia đình đưa cả ông bà con cháu về thăm lại chùa xưa.
Có nhìn thấy tận mắt cảnh những gia đình quần tụ dưới gốc xoài, ăn uống, vui đùa, lòng ta mới hiểu đến sự cần thiết có một môi trường, một khung cảnh thiên nhiên để con người ngoài việc sinh hoạt xã hội còn có giây phút quây quần chung với nhau không những dưới một mái nhà mà còn dưới bầu trời cao rộng và dưới bóng mát của thiên nhiên.
Giữa trưa nồng, trên chiếc võng đu đưa bên gốc xoài dưới trời xanh cao rộng có tiếng sóng vỗ rì rào lên hốc đá, vang vọng tiếng máy thuyền, cụ bà nằm lim dim đôi mắt như nhớ lại những kỷ niệm ngày tháng đã đi qua. Trong hơi gió, như mơ hồ vọng lại tiếng ru hời:
Gió đưa mười tám lá xoài
Mười hai lá mít lạc loài về đây.
Ôi quê hương thanh bình xa vắng như về đọng lại ở nơi này.
Và cụ ông nhớ lại tiếng âm vang của máy ghe từng cùng theo mình ra biển cả. Con thuyền nhỏ bé ngày nào bây giờ trở thành rộng lớn vững chắc như núi non. Cảnh thiên nhiên tươi đẹp trời cao biển rộng mà mình đã sống thưở thanh xuân, giờ đây như trở lại. Mắt lim dim nhưng hồn đang phơi phới..
Có nhìn thấy những em bé ngồi ngắm những quả xoài xanh mướt, oằn cành, từng chùm đong đưa trước gió như hình bóng trẻ thơ trong câu chuyện cổ tích, lòng ta mới nhận thức được là tuổi thơ cần đến thiên nhiên như thế nào. Phải có những vườn xoài, những vườn cam, vườn bưởi sai oằn trái để tuổi thơ được sống vui chơi, nhìn ngắm, để biết yêu mến cảnh thiên thiên. Nhờ có hòa nhập vào môi trường thì kết quả giáo dục mới được thấm nhuần và sâu đậm. Cảnh tượng các em bé, kính cẩn thắp nhang vái Phật, ăn cơm dưới bóng mát của tán xoài với vài miếng đậu phụ, một vài cọng rau muống, ăn một cách ngon lành và thơ ngây, ta mới hiểu được rằng tuổi thơ rất cần có những giây phút sống với thiên nhiên rộng rãi, giữa một bầu không khí thanh nhàn là cần thiết đến ngần nào..
Các bà mẹ, bà chị sau khi lễ chùa xong, đi vào đứng thứ tự nơi bếp chùa lựa chọn gắp từng món thức ăn hợp vì vừa đủ một mâm cơm rồi bưng ra cùng cha mẹ, con cháu, trải chiếu quây quần ăn uống với nhau dưới bóng mát của tán xoài. Ôi hương quê của những ngày xưa, tràn đầy trong bữa cơm chay đạm bạc nơi hải đảo này. Suốt cả cuộc đời lao động, từ khi rời xa quê hương đi tha phương làm ăn, hôm nay cả gia đình có một bữa ăn đầy hạnh phúc: Ăn cơm cùng gia đình, cùng bà con lối xóm, dưới tán lá thiên nhiên, trong tiếng mõ câu kinh như vẳng từ trên tán xoài vọng xuống. Hạnh phúc đến cho tất cả mọi người: đơn giản mà sâu đậm biết là dường nào.
Có những đôi trai gái ngồi riêng rẽ cùng nhau dưới một bóng xoài thấp, trái oằn xuống chấm vai như đang lắng nghe tiếng thì thầm của đôi tim non trẻ.
Cảnh vật như thiêng liêng, trong sáng hơn.
Trong hơi gió nhẹ thoảng mùi trầm hương.
Bầu trời xanh cao rộng, âm vang sóng biển mặn nồng.
Bóng mát dịu dàng của vườn xoài tuy trái còn xanh song đã thoáng hương vì ngọt ngào của mùa xoài chín.
Lòng những người con của Phật, hân hoan đón nhận hạnh phúc tràn đầy trong ngày Phật đản năm 2553 (Kỷ Sửu) trên đảo Hòn Đỏ xanh tươi này.
QUÁCH GIAO