Saigon Times


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

NHỚ XƯA...VƯỜN NHÀ

 

TÔN NỮ LONG HUYÊN

 

Nơi đây vào những buổi chiều cuối thu, tôi thường một mình lang thang trên con đường "tình muộn". Khi nhìn ngôi nhà sơn trắng nằm cô đơn giữa khu vườn um tùm cây lá xanh tươi, lòng tôi chợt dấy lên bao kỷ niệm êm đềm về quê nhà dấu yêu, nay đã cách trở ngàn dặm, bên kia nửa vòng quả đất...

Ngôi nhà của cha mẹ tôi được kiến trúc theo lối tây, nhiều phòng ốc biệt lập, tường gạch, mái ngói và nền nhà lát đá men hoa màu lam nhạt. Toàn thể cơ ngơi khang trang thoáng mát và đặt trên một nền đá cao vững chãi. Trong mảng ký ức này hầu như tôi nhắc nhở nhiều đến vườn nhà với cỏ cây hoa trái.

Tôi nhớ, vườn nhà cha mẹ chúng tôi thuở đó, nơi thôn Vỹ dạ, nép mình bên bờ Hương Giang. Dòng sông duyên dáng uốn mình, sóng gờn gợn vỗ, nước trong veo nhìn thấu đáy những viên cuội trắng xinh, lấp lánh tỏa sáng lung linh khi tia nắng ban mai chiếu dọi xuống.

Trước sân nhà một cội tùng cổ thụ đứng trầm tư giữa bồn hoa rộng. Cây tùng thân già cổi, tuổi e đã bách tuế mà vẫn vươn vai tỏa ra những cành lực lưỡng mang đầy nhánh lá xanh màu lục biếc qua với bốn mùa. Còn nhớ trận bão năm xưa đã làm gốc tùng nghiêng đổ, mẹ tôi tiếc lắm phải thuê người trong xóm đến đốn tre mà chống đỡ lão tùng. Cây tùng già nhờ thế sống thêm được mấy mùa mưa nắng, cuối cùng cũng gục ngã. Từ gốc tùng đám rể rậm tỏa xông mùi hương sực nức, mẹ tôi cho người tỉa lấy gốc đem dâng cúng chùa, làm nhang trầm hương.

Mỗi bên sân nhà là một gốc mai đứng chơ vơ, thân khúc khủy, càng lốm đốm trắng mốc với những mãng màu rêu úa. Trông dáng mai sao mà gầy guộc buồn hiu, có vẻ như cam phận già nua vì một kiếp người đã trãi qua bao tuế nguyệt. Thế nhưng, cứ đến cuối đông khi gió heo may về, bỗng dưng cành mai tưng bừng trổ những nụ xanh mướt rồi không mấy lúc tươi cười, nở rộ hàng trăm đóa mai vàng rực rở. Sắc mai vàng tươi thắm, với bông hoa đan sáu cánh mong manh. Đứng sát bên cây mai sẽ ngửi thấy hương hoa tỏa ra thanh khiết mà quyến rũ. Với thanh sắc ấy, hoa mai xứng danh là nữ hoàng mùa xuân chốn cố đô trầm mặc.

Tôi bâng khuâng nhớ đến hàng cau vươn cao nhưng thân mảnh khảnh, mới hồi sáng sớm những bẹ trái cau non còn e ấp chưa hé miệng cười, vậy mà khi nắng vàng vừa trải gấm chợt lí lắc nở xòe ra như cánh quạt. Làn gió chớm hạ từ mé sau sông Hương thổi lên như tung hương cau ngọt ngào ấy tràn lan khắp một vùng không gian.

Trước ngõ, hàng phượng vỹ ta trổ bông vàng thắm với những cánh hoa uốn éo yểu điệu như chim phụng, vũ lượn trong nắng sớm. Phượng ta nở hoa đúng hạn kỳ, mỗi tháng hai lần, cho mẹ tôi hái hoa dâng cúng lễ bàn thờ tổ tiên.

Nhớ nhất mấy cây ổi đứng nép mình bên góc vườn. Cây ổi nào cũng sai trái. Từ trên đọt cây cao tít, mùi ổi chín phảng phất thơm gợi thèm. Gần đâu đó là cây trần bì mỗi lần ra trái tíu tít từng chùm vàng ươm mọng nước, những chùm quả tròn xinh lắc lay theo gió, dễ thương vô cùng, làm mình nhớ mãi không quên...

Cơn mưa bất chợt đến giữa buổi giao mùa đã làm ngập bể cạn có hòn non bộ sắp đặt cầu kỳ với đàn cá vàng tung tăn bơi lội trong ấy. Tôi nhớ khoảnh đất chung quanh bể nước, có trồng vô số loại hoa mộc, hoa ngâu, hoa sói, hoa lài. Hương các loại hoa tươi xinh khi tỏa lên, quyện lẫn vào nhau, trong sương sớm mơ hồ đậm nhạt, gần xa kỳ diệu, tưởng như ru mình vào giấc liêu trai.

Khi chúa xuân về ngự trị khắp nơi nơi là lúc ở vườn sau, cây bưởi nở những chùm hoa trắng muốt, hoa bưởi rung rinh với nhị vàng rực, đặc biệt nửa đêm xông hương thơm ngát. Hương hoa bưởi ngào ngạt ấy đã ghi vào ca dao: "hoa bưởi thơm rồi đêm đã khuya". Những chồi lá non xanh như phím ngọc dắt đầy cành. Không bao lâu hoa bưởi tàn, nhấp nhô hiện ra những nụ tròn nhỏ màu trắng ngà, đó là những quả bưởi non ẩn hiện từ đài hoa tròn múp khỏe mạnh.

Xa xa ở cuối góc vườn là chốn ẩn mình của cây sầu đông. Không biết tự lúc nào trên tít cành cao đã bung nở bao nhiêu là chùm hoa trắng thoáng chút tím hồng. Mùi hương sầu đông thoang thoảng như tiễn đưa bước chân nàng xuân lưu luyến chưa muốn rời xa.

Tháng 5 mùa hè.

Khi nhạc ve sầu ra rả ngân vang khắp thôn xóm là lúc mùa hạ thực sự trở về. Đó là thời gian lũ bạn gái chúng tôi thỏa thuê ngụp lặn trong làn nước mát Hương giang ở bến sông sau vườn. Cả bầy thiếu nữ nhởn nhơ bơi lội như đàn cá nhiều màu lượn lờ giữa đám rong xanh. Nhiều khi nghịch ngợm tôi rình bắt cho được chú tôm đất đen đúa, chú đang thập thò nơi hốc đá rêu xanh. Cọng râu dài chú tôm nhỏ cứ ngập ngừng không ló hẳn ra, có lẽ chú ta e ngại bóng mình nên chỉ chựt búng mình trốn thoát.

Rồi khi tiếng chim tu hú thả giọng dài, tít trên đọt cây dừa cao ngất, là tôi biết chắc đã đến lúc những trái nhãn lồng, vải trạng ngọt ngào của cây nhãn cây vải bà nội trồng trong vườn tới kỳ căng mọng nước và thơm ngào ngạt. Từ rất lâu đã khiến chúng tôi háo hức chờ đợi. Lũ trái vải da ửng đỏ màu cam là hạnh phúc của tuổi thơ.

Mông lung tôi nhớ lúc những vạt mía cam rượu, đủ mật ngọt ngào đang đong đưa mời gọi làm quà giải khát cho lũ trẻ hảo ngọt. Tôi nhớ đến buồng chuối tiêu ốm o đứng khiêm nhường, nép mình bên góc vườn khi đã chín bói, với những trái ngã màu trứng quốc, là lúc được mẹ tôi đem vào ủ chín với lá sầu đông. Gần đó là giàn đậu quyên đã chi chít trái no tròn, tôi thường theo mẹ lựa những quả đã già hái cho vào cái ngảu nhỏ, cất đó chờ ngày rằm tới trên mâm sẽ có những chén chè đậu quyên dâng cúng tinh tươm.

Ở vườn Huế mình, thanh trà còn ngon ngọt hơn bưởi bội phần. Cho nên vào tháng tám, thỉnh thoảng mẹ cho người nhà ra vườn hái những quả thanh trà da nám vàng. Xong đến gọt vỏ, chiết ra từng múi nhỏ, rồi xào với nhộng tằm cho chín, trộn đều vào với mực khô Thuận An đã nướng chín và xé tơi. Mẹ sẽ pha chế nước mắm ngon Phú Quốc quyện thêm ớt tỏi. Tất cả hòa trộn vào hợp chất với thanh trà trên. Bánh tráng mè nướng dòn mà xúc tới, ôi còn chi hấp dẫn tuyệt vời bằng.

Đâu đây chíu chít lũ chim sâu, bầy chim bé xíu lanh chanh vừa bay vừa nhảy nhót, tranh nhau tìm mồi, chúng mổ chi chít lên những quả mận chưa chín tới. Vấn vương đâu đó là những dây hoa tigone, cành mỏng manh đang xoải mình phất phơ uốn lượn theo làn gió. Những cánh hoa dáng tim vở ấy đong đưa, quấn quýt chùm khế chua lè còn vắt vẻo vài trái úa vàng trên cành cao.

Có những buổi chiều mùa hạ, thỉnh thoảng bạn tôi đến nhà thăm. Hai đứa rủ nhau xuống hóng mát bến sông sau vườn. Chiều hè yên lắng, hàng tre xanh đậm ven sông, lã lướt xoãi bóng êm đềm xuôi theo dòng nước trong xanh. Dưới bến sông, thuở ngây thơ ấy đứng bên cạnh anh, tôi luống cuống cúi đầu, nghiêng nghiêng mái tóc cố dấu ánh mắt mình qua làn tóc xõa dài đen mượt. Tay tôi vụng về bứt từng cọng lá tre non, vẩn vơ thả trôi theo dòng nước. Nhớ lại thuở nào ngây ngô, sao tôi cứ ngần ngại chẳng dám nói năng chi...Những ngày tháng êm đềm khi bước vào tuổi trăng tròn lẻ, hồi tưởng lại để thấy nuối tiếc nỗi vu vơ!

Mấy mươi năm sau, tình cờ gặp nhau nơi đất khách, anh ngậm ngùi nhắc lại kỷ niệm xưa và thở dài, "tại sao ngày ấy anh không dám cầm tay hoặc nói cùng em đôi lời hẹn ước nhỉ?! Anh khờ dại quá, phải không?!"

Tiếng chim ríu rít, gợi tôi nhớ tiếng huýt gió bản nhạc "Dòng Sông Xanh" vang lên giữa đêm hè. Âm thanh ngập ngừng thanh trong thuở ấy làm tôi thắc mắc vẩn vơ. Có chàng si mê nào vẫn gan lì trước ngõ có hàng chè tàu ngày ấy, ý hẵn muốn nhắn nhe mình hẹn ước chi đây? nhưng làm sao tôi dám cả gan bởi vì tôi luôn vâng nghe lời mẹ dạy.

Hàng tre ven sông bắt đầu chao đảo theo làn gió chướng. Lá tre thi nhau nhào lượn trôi lập lờ trong giòng nước. Đó là lúc trong vườn lá vàng rơi ngập lối, khuya rạt rào theo bước chân đi. Giá rét mùa đông mon men ghé tới. Thân cây sẽ trơ cành khẳng khiu là dấu hiệu báo cho tôi Huế đang vào mùa mưa gió lạnh lùng.

Trên bầu trời xám đục in hình đàn chim sãi cánh, chúng ra sức lướt nhanh có lẽ để tìm về vùng nắng ấm. Rồi mưa tầm tả suốt đêm ngày khiến cho không mấy lúc giòng sông Hương chuyển mình cuồn cuộn sóng. Màu nước sông xanh trong nay hóa nên đục ngầu, từ thượng nguồn sông cuốn về bao nhiêu gỗ mục trôi dập dềnh. Hương Giang thơ mộng giờ nổi cơn thịnh nộ, sắc nước đỏ và giòng chảy hung hăn, de dọa mùa lũ lụt dữ tợn đang ập tới, sẽ tràn ngập thôn xóm làng mạc.

Trong gian phòng ấm cúng, tôi ngồi tựa cạnh bà nội để sưởi ấm bên chiếc lồng ấp có lớp than hồng tỏa nóng đã được ủ kín dưới lớp tro xám an toàn.

Làm sao quên được tô canh cá lúi bụng cá căng đầy trứng mẹ tôi vừa nấu với mớ khế chua, mớ khế hái trong vườn đã được ngâm nước mưa ba bữa trước. Canh cá bốc mùi hương tiêu sọ, trên mặt rải rắc lớp hành ngò xanh mướt, khói tung hương thơm ngat. Thêm dĩa dưa nưa kho với tôm thẻ, món dưa nưa ấy mà lùa với cơm gạo lức đầu mùa, ôi nhắc lại chừ vẫn còn thèm chi lạ!

Ký ức về tuổi thơ nơi quê mẹ thuở ấy, vào những ngày cuối năm, mỗi chiều đi học về, tôi nhớ bà nội thường để đành cho tôi dĩa bánh đúc xanh phết đầy mật mía. Loại bánh đúc xanh đặc biệt này chỉ được bán vào lúc cuối năm. Bánh đúc mềm mại ăn vừa mát miệng vừa thơm lòng, và ăn hoài sao không biết chán?

Nơi quê hương mới này, vào những ngày cuối thu với gió heo may lạnh lùng đã gợi trong tôi bao nỗi cảm xúc dạt dào về nơi chốn ấu thơ. Nơi ấy, trong ngôi nhà dễ thương giữa vườn tược cây trái xanh tươi ở thôn Vỹ xa xăm ấy, tôi đã được sống bên cạnh những người thân yêu và cũng là nơi lưu dấu mối tình đầu đời ngây thơ trong trắng. Nỗi thương nhớ kỳ diệu hòa trộn của hương lòng và hương quê trong tôi, mãi mãi rạt rào, tưởng sẽ không bao giờ nguôi quên...

Lần về thăm quê hè 2007 cùng với đứa con trai út vừa tốt nghiệp Đại học 4 năm. Tôi muốn con trai mình về thăm làng Vỹ Dạ thơ mộng, cũng như thăm viếng bà ngoại và bà con nội ngoại gần xa. Cháu đã xa rời quê hương từ tấm bé nên không biết gì nhiều. Và lần này, tôi đã tình cờ gặp lại kỷ niệm yêu dấu cũ.

Khi tôi vào căn phòng nhỏ thường ngày Mẹ tôi vẫn quỳ dâng hương niệm Phật. Tôi kéo học tủ cất hương trầm, định lấy ít nén hương để thắp cầu bình an cho gia đình trước bàn thờ Đức Quán Thế Âm. Lúc mở nắp chiếc hộp gỗ đen lâu ngày đã lên nước bóng lộn, tôi chợt thấy quyển album nhỏ của mình ngày xa xưa, được mẹ tôi cẩn thận cất giữ nơi đây. Tôi bàng hoàng xúc động, lần dỡ từng trang hình ảnh đã ố vàng, vừa lúc ấy một tờ giấy pelure xếp góc rơi ra. Tôi tò mò cầm lên xem. Trang pelure nhìn sao quen quen...Tim tôi chợt nhói đau, vì thấy hiện ra trước mắt mình những câu thơ cố nhân đã gởi tặng tôi ngày xa xôi vào buổi chiều mà hai đứa thơ thẩn ngồi bên nhau sau bến sông nhà.

Tờ thư màu hồng phấn, chàng gấp làm hai và dúi vào tay tôi trước lúc ra về. Tôi nhớ rõ ngày đó tôi vừa tròn 16 mùa xuân.

Cảm tác hình bóng em

Mái tóc em đen mượt

Xõa trên đôi vai gầy

Đôi mắt nai thơ ngây

Khiến lòng anh rung động

Hồn anh đã ngất ngây

Rơi vào đôi mắt ấy.

Tim anh đã xao xuyến

Muốn ôm đôi vai gầy

Hôn lên làn tóc mượt

Nhưng nào em có hay.

Tờ thư mỏng manh ấy về sau tôi cũng đã quên mất theo dòng thời gian biến trôi, đầy buồn vui của cuộc sống. Không ngờ mẹ tôi đã giữ lại và giấu kín trong hộp trầm hương này. Tôi thở dài, ấp tờ giấy mong manh ố vàng lên ngực, chỗ trái tim mình, đến nay vẫn còn thổn thức vì kỷ niệm tuổi thơ hạnh phúc.

Ôi ngày xưa thơ ngây!

San Jose, những ngày chớm Thu 2007