ĐUA GHE NGO TRONG
NGÀY HỘI ÔK-ÔM-BOK
TẠI SÓC TRĂNG
Tỉnh Ba Xuyên hay Sóc Trăng trước tháng 5-1975 thuộc Vùng IV chiến thuật, nằm giữa Phong Dinh và An Xuyên, bên hữu ngạn sông Hậu, ruộng đất cò bay thẳng cánh nên ngoài lúa gạo còn có hai đặc sản rất được người cả nước ưa chuộng, đó là lạp xưởng và rượu đậu nành. Điều này cũng dễ hiểu, vì Sóc Trăng ngoài người Việt còn có nhiều người Khmer và Minh Hương gốc Triều Châu sinh sống. Hai sản phẩm trên là của người Tiều, thường sản xuất vào những ngày Tết Nguyên Đán. Ngoài ra vùng này cũng có nhiều Việt gốc Miên sinh sống lâu đời
Hằng năm người Khmer sống ở Châu Đốc, An Giang, Kiên Giang, An Xuyên và Ba Xuyên (trừ Vĩnh Bình) , đều có chung ngày lễ Ôk-Ôm-Bok hay Hội cúng trăng, tổ chức vào tháng 12 theo Phật lịch, rất long trọng và náo nhiệt. Dịp này có tổ chức đua ghe Ngo trong cộng đồng người Việt gốc Khmer sinh sống tại Nam phần.
Ghe Ngo có mũi cong, đóng bằng một thân cây lớn,có chiều dài từ 30-40m, khoét giữa làm chỗ ngồi cho khoảng 50 tay chèo. Đầu ghe chạm trổ hình rồng rắn, toàn thân ghe được sơn phết nhiều màu sắc, lại còn vẽ thêm nhiều hình kỷ hà học. Địa điểm xưa nay đều tổ chức tạiVàm Tho (Pomkentho), thuộc quận Mỹ Xuyên, gần tỉnh lỵ Khánh Hưng (Sóc Trăng). Đây là một vùng kênh rạch chằng chịt, nơi hội tụ của sông Cổ Cò, rồi từ đó mới chảy ra biển Đông tại cửa Tranh Đề. Do trên nơi này rất thuận tiện để các ghe Ngo tứ xứ kéo tới tham dự cuộc thi. Đoạn sông này lại thẳng tắp, dòng nước luôn chảy chậm, hai bên bờ có nhiều làng xóm chợ búa nên quang cảnh rất náo nhiệt đông vui. Trong ngày hội, ngoài dân bản địa còn có khách tứ xứ theo các ghe Cà Châu, Cà Chai, giống như đò dọc ở Tam Kỳ, Hội An hay miền trung châu Bắc Việt, ăn ở luôn dưới ghe suốt cuộc lễ, cho tới khi tan hội mới trở về xứ.
Từ khi VC chiếm miền Nam VN, hội đua ghe Ngo được dời về thị xã Sóc Trăng, để các tín đồ Phật giáo nguyên thủy (Theravada), đi lễ bái tại các chùa Mã Tộc, Kh’Leang, Đất Sét.. Mấy năm gần đây, mỗi lần đua ghe Ngo, thu hút vài trăm ngàn người Miên, lẫn Việt và Hoa kiều, khắp miền Nam, kể cả Thủ đô Sài Gòn về Sóc Trăng tham dự.
Đua thuyền và những sinh hoạt trên sông nước VN đã gắn liền với lịch sử Hồng Lạc từ buổi bình minh dựng nước cho tới nay, đã giúp cho thủy quân nước ta đầy hiển hách qua những chiến thắng vang lừng của Ngô Vương Quyền Đại Đế đánh tan giặc Nam Hán trên Bạch Đằng Giang năm Mậu Tuất 938. Tiếp theo là Đại Tướng Lý thường Kiệt đời Hậu Lý, tiêu diệt quân Tống trên sông Như Nguyệt. Nhưng lừng lẫy nhất vẫn là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Thượng Tướng Trần Quang Khải.. đã tiêu diệt quân Nguyên Mông tại Chương Dương, Vân Đồn, Bạch Đằng vào năm 1288. Gần 500 năm sau, Đại Đế Quang Trung Nguyễn Huệ cũng dùng thủy chiến và hỏa công đốt cháy 300 tháp thuyền của quân Xiêm La, tại Rạch Gầm, Xoài Mút, tỉnh Định Tường. năm 1785. Ngoài ra thủy quân Đàng Trong do Thế Tử Nguyễn Phúc Tần đã đốt cháy và đánh đắm nhiều tàu chiến của Tây Ban Nha, vào thế kỷ XVII tại bờ biển Hội An. Thời vua Gia Long, lần nữa thủy quân Nhà Nguyễn lại chiến thắng Hải Quân Anh Cát Lợi tại Phố Hiến, Hưng Yên (Bắc Việt). Khi thực dân Pháp xâm lăng nước ta, nghĩa quân đã đốt nhiều tàu Tây trên Lô Giang ở đất Bắc cũng như trận hỏa hồng do Nguyễn Trung Trực chỉ huy tại sông Vàm Cỏ, tỉnh Long An. Cuối cùng vào những ngày Tết 1974, Hải Quân VNCH dù bị Mỹ trói tay, nhưng cũng đã bắn cháy nhiều chiến hạm của Trung Cộng có VC đồng lõa, trong trận hải chiến Hoàng Sa.
Cuộc vui nào cũng tàn, những ngày Tết lại qua mau, đồng bào cả nước lại đầu tắt mặt tối lo chén cơm manh áo để nuôi thân và nuôi chủ nghĩa xã hội, hiện nay đang đứng đầu thế giới về tham nhũng, độc tài, chà đạp nhân quyền, đàn áp tín ngưỡng, hủy hoại nhân cách và tinh thần chiến đấu của dân tộc VN có tự ngàn đời. Riêng ta chốn quê người, sửa soạn đón thêm một tết tha hương buồn thảm, thương hận nhìn quê nhà lầm than tận tuyệt dưới chế độ Cọng Sản. Trong giây phút thầm lặng trước ngưỡng cửa đời, xót xa không biết đến bao giờ mới chấm dứt được thân phận không nhà cửa, thường môt mình khóc thầm bên mái hiên người, bên hè phố, trong bóng tối của đêm trừ tịch, để ngóng về Phan Thiết, không biết trong cái hạnh phúc gia đình đang sửa soạn đón năm mới, có ai còn nhắc tới người đang ngoài quan tái bơ vơ.
Cuối năm 2007
Xóm Cồn
MƯỜNG GIANG