Saigon Times


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

TIÊU SA - MỘT CHUYẾN

HƯỚNG VỀ TÂY NGUYÊN

 

TÁC GIẢ: MIÊN DU ĐÀLẠT

THỂ LOẠI: KÝ SỰ /TẠP GHI

 

Tôi thức giấc từ rất sớm - nếu có thể gọi là "thức giấc" - vì thật ra chỉ là những chập chờn trằn trọc. Đêm đầu tiên ở Saigon, nóng, bụi, người... nhớp nhúa vì chưa được tắm (về đến nơi đã khuya mà phòng tắm u tối lù mù... đầy muỗi, tôi ngại nên sau khi nói chuyện với P & nhóm, tôi quyết định leo vào mùng cho... chắc ăn!) Tránh được muỗi, nhưng hơn 40 năm không nằm chiếu, lại thêm những nghĩ suy vừa bắt gặp, tôi nằm đó thao thức chờ sáng. Bốn giờ, trời vẫn còn thẫm tối, nghe tiếng P bên ngoài nhưng tôi vẫn còn... nằm nướng - Hy vọng chợp được đôi mắt đã lõm sâu từ những ngày tháng thiếu ngủ trước đây một cách vô vọng! Năm giờ - thôi! dậy cuốn mùng sửa soạn trả phòng để còn kịp ra gặp Bố Oanh trong giờ điểm tâm trước khi từ giã Bố. Cũng may, không biết xui khiến sao mà P chọn đúng tu hội Naza ni để nhóm nghỉ đêm, và tôi được gặp Bố trước khi Người đi Úc. Nếu không, tôi cũng sẽ rối vì không biết những món quà thân nhân của Bố gởi sẽ được để nơi nào! Cám ơn sự xếp đặt của P.

Đúng sáu giờ ra bàn ăn - tỉnh thì đã tỉnh, nhưng dạ trống cồn càọ Lại nhìn thấy đĩa rau tươi thật ngon, muốn ăn lắm nhưng chợt nhớ đến cái bụng hay... làm eo của mình, tôi đành ngồi chống đũa, xin ly cà phê sữa . Nhiều chuyện muốn nói với Bố lắm, nhưng không tiện, thôi vậy! LH thế nào cũng thông cảm, vì không phải lúc nào Người cũng có giờ rỗi!

Bảy giờ rưỡi, sau những thủ tục lỉnh kỉnh biếu xén, cám ơn..., nhóm bốn người gồm anh L, TS huynh, OX tôi, và ts lên đường "HVTN". Thật tiếc vì anh T đã không thu xếp được công việc để cùng đi lần này. P thì sẽ đến sau vì còn bận phải lo cho cháu HH trong lần giải phẫu vừa rồi. Khởi hành ... sớm thế mà chúng tôi vẫn không tránh được nạn kẹt xe khủng khiếp trong thành phố! Có lẽ điều tôi "ngại" nhất là chuyện kẹt xe trong cái không khí nóng bức ở đấy.

Qua khỏi giòng sông Đồng Nai trên chiếc cầu cũ kỷ gió sương tôi tỉnh hẳn người. "Cơn sốt" kẹt xe không còn nữa. Hai bên đương đã bắt đầu có những căn nhà đơn sơ với gian hàng xén phía trước và bụi chuối sau hè - hình ảnh quê hương tôi đó - Mở toang của kính xe, dù bên ngoài vẫn bụi mù (tình trạng ô nhiễm đã lên đến cao độ trên mảnh đất bé nhỏ này ...!) Tôi hít một hơi dài - Việt Nam! Cho đến bây giờ tôi mới thật sự cảm nhận được nơi tôi đang hiện hữu! Hơn ba mươi hai năm ...

Tôi thầm cám ơn Cha, vì người đã tiên liệu được cảm xúc này của tôi khi quyết định gởi anh L đem xe đến phi trường để đón nhóm. Trước đấy chúng tôi đã dự trù đi máy bay đến Pleiku. Đi xe sẽ tốn độ 10 giờ, nhưng bù lại chúng tôi sẽ có cơ hội nhìn lại quê hương mình ...

Chúng tôi chuyển hướng ở Ngã Ba Dầu Dây để đi về Bảo Lộc, tại đấy chúng tôi sẽ đón thên anh Tr. - người bạn "nối khố" của OX tôi từ thuở còn... để tóc chỏm - để cùng nhau về Pleiku. Ngay ngã ba là một tấm bản đồ thật lớn hướng dẫn các ngã đi chính. Có lẽ đây là một trong những tiến bộ đáng ghi nhận về vấn đề giao thông của VN (tôi xin sẽ ghi thêm về điều ni sau, trong những chuyến viếng thăm các làng dân tộc ở vùng biên giới .)

Lần đi này tuy tôi không mang theo máy ảnh, nhưng TS huynh đã "thương tình" giao luôn cho tôi chiếc máy digital để tôi khỏi "ngứa nghề" ;)) Và thế là tôi cứ tha hồ ngồi bấm máy. Cây dừa, gốc chuối, buồng cau, cậu bé cỡi trâu, ngôi đình hoang phế, căn nhà mái lá, bà cụ bán xôi, ông lão với chiếc xe thồ ngất cao hàng hóa ... Tôi quên hết những gì ngay bên cạnh mình. Tâm hồn tôi được rong chơi theo với từng khung cảnh bên ngoài cửa xe ... Dù có đổi thay (dị hợm,) dù có nghèo nàn muốn khóc, dù phát triển có ngỗn ngang vô lối ... thì đấy vẫn là quê hương tôi - ngàn đời vẫn là VN hình cong chữ S với 2.500 km đường biển, với dãy Trường Sơn sừng sững ngăn chia biên giới, vẫn "trời đày cơn lụt mỗi năm" ...

TS huynh muốn ghé lại Định Quán để ăn trưa . Từ xa, chúng tôi đã nhìn thấy những tảng đá lớn chồng lên nhau. Thêm một điểm khác là bức tượng Phật Bà Quan Âm bên hòn đá lớn cạnh đó. Anh L dừng xe bên chiếc quán nhỏ ven đường cho chúng tôi chụp hình. Tôi nhận ra ngay rằng bây giờ tôi không thể đến gần để leo lên những tảng đá ấy nữa, và tôi đành xoay mặt đi để không chụp tấm hình Định Quán với những sắc màu không mát mắt. Còn quá sớm để ăn trưa nên chúng tôi chỉ uống cà phê. Đây là lần đâu tiên tôi được ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, nhâm nhi ly nước nâu đặc quánh, bên lề cuộc sống trên quê hương tôi. Cái cảm giác là lạ không còn nữa, thay vào đấy là một mối cảm thương rất nhẹ trong tâm tư ... Tôi đã trở về, tôi đang hiện diện nơi này...

Chiếc xe lại tiếp tục con đường về Đức Trọng. Ngang qua phố, hôm ấy là thứ bảy - mùa cưới - nên chúng tôi được thấy những hơn mười mấy rạp cưới bên lô.. Ở vùng này, người ta dựng những chiếc lều lớn để sắp bàn ghế cho bữa tiệc cưới. Đón khách ngoài "cổng" là hình cô dâu chú rễ thật lớn trong khung kiếng . Khách đến dự đèo nhau trên những chiếc xe gắn máy với những gói quà xinh xinh ...

Trí nhớ đã ... phản bội tôi, vì đã qua bao nhiêu địa danh, cũ và mới, nhiều lắm mà nay tôi lại quên mất! (tôi tự an ủi mình, chắc tại tôi đã nhớ ... nhiều thứ khác, tôi nhớ từng khuôn mặt bạn bè, người thân của hơn nửa đời người - bên kia nửa vòng trái đất, tôi nhớ cả một quên hương... nên nếu có quên những cái tên, thì chắc mọi người cũng sẽ bỏ qua cho tôi !) Xe dùng ăn trưa ở một quán nhỏ, cũng bên quốc lô.. Anh chủ quán dễ thương mời cho xe vào đâu trong hàng hiên cho mát. Xe có số Pleiku nên người khác dễ nhận ra là của khách phương xa. Tôi đi tìm nước rửa mặt, mới bắt gặp lần đầu tiên, nhà vệ sinh xưa của dân tộc tôi . Hình như bây giờ nơi nào (kể cả trong khách sạn - hạng xoàn nơi tôi đã chọn,) đều có nước sạch để rửa . Nếu không là nước máy thì cũng là nước hồ, nước giếng, nước mưa chứa trong lu . Những lúng túng thoạt đầu rồi cũng qua, có lẽ ... khá hơn cách dùng giấy báo cũ. Lúc ấy tôi mới nhớ đến lời dặn dò của một người bạn, "đi đâu thì nhớ mang theo cuộn giấy..." Tôi mĩm cười một mình, cuộn giấy "kiss me" ở quê hương tôi bây giờ có nhiều công dụng lắm nha, vì là giấy có nhãn hiệu (nghĩa là có kiểm soát "chất lượng",) nên có thể tin tưởng để dùng cho mọi thứ, từ công dụng chính cho đến việc lau muỗng đũa thay cho khăn ăn ... Bữa cơm đầu tiên trên quê tôi hình như ngon hơn: Có cá kho tộ, dưa chua, xà lách trộn, và tô canh cải. Tôi ăn hết bát cơm chả chừa món nào - để sau đó mới... giật mình vì dám ăn món rau sống và món dưa chua! Kệ, lỡ rồi!

Đến lúc trả tiền tôi hốt hoảng: Cả ba anh em nhóm tôi không ai có tiền VN cả! Buổi sáng ni anh L đã "xung phong" đãi chầu cà phê. Chúa ơi! Hỗng lẽ lại bắt anh ấy "đãi" nữa ?! Mà ở đây thì xa thành phố quá, cũng tội cho chủ quán nếu phải đi đổi tiền nước ngoài! Tôi đành nói riêng với anh L để anh ấy lo phần chi tiêu cho chúng tôi cho đến khi về Pleiku - thiệt là ...! Anh vui vẻ "Chi ts đừng lo, để đó em." Ừ thì phải để đó chứ biết sao! Chưa hết đâu, anh L còn phải "lo" những quả dừa khi tôi ... bất chợt thèm, lo những quả bưởi và nhãn để chúng tôi thưởng thức trên xe khi tôi trông thấy các quầy trái cây ven lộ....

Xe gần đến Đức Trọng vào giờ tan trường. Nhìn các cô nữ sinh trong bộ áo dài trắng áo len xanh nước biển, tôi quắt quay nhớ Dalat, nhớ trường Nữ Bùi Thị Xuân và thuờ hoa mộng... Chiếc máy ảnh được tôi xử dụng tối đa. Xoay bên ni ghi lấy hình ảnh hai cô đạp xe, xoay bên tê để chụp nguyên một "bầy con gái" líu lo ... TS huynh làm tôi giật mình khi nhắc: "ts nhớ chụp hình cái cô mặc đồng phục và... bịt miệng đó nha" Ừ nhỉ, đến lúc ấy tôi mới để ý là có rất nhiều cô mang "khẩu trang" (chữ được anh L giải thích - để tránh bị viêm mũi vì không khi ô nhiễm và bụi)

OX tôi gọi bạn. Hình ảnh cuối trước khi xe ngừng mà tôi chụp được là dáng anh Tr. đứng bên vệ đường ở cuối con đèo để đón bạn... Tôi trân quý tấm ảnh này lắm, vì tôi nhìn thấy trong khoé mắt hai người bạn thiết, những giọt nước long lanh ...

(ts xin dừng ở đây để gởi đến chia sẻ với cả nhà nha)

Tiêu Sa

Miên Du Đàlạt