Saigon Times


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

PHAN THIẾT,

QUÊ EM RỢP BÓNG DỪA

 

KIM CHÂU

 

 

Thiết! Hai tiếng thật xa lạ mà cũng thật quen thuộc. Xa lạ vì Phan Thiết ở cách tôi hàng chục ngàn cây số và tôi chưa từng đặt chân đến lần nào. Nhưng cũng thật quen thuộc vì nó lúc nào cũng nằm chễm chệ trên tờ khai sinh của tôi đã được mẹ tôi mang theo mình cách đây hơn hai mươi năm, hiện diện trong phần nguyên quán trên tất cả giấy tờ lý lịch của tôi. Và nhất là cha mẹ, anh chị tôi lúc nào cũng luôn miệng nhắc đến hai tiếng Phan Thiết một cách đầy thương mến.

Sau ngày 30/4 gia đình tôi vượt biên trên chiếc tàu đánh cá của nhà. Với kinh nghiệm đi biển và tài điều khiển bánh lái của một thuyền trưởng Hải Quân. Bác Tư tôi đã đưa gia đình chúng tôi đến nước Úc thật bình yên. Lúc ấy tôi chưa đầy một tuổi, chẳng chút kỷ niệm nào ghi lại trong ký ức tôi. nhưng hình như có một cái gì vô hình nhưng đầy mãnh lực đã thôi thúc tôi phải khám phá vùng đất mà tôi đã bỏ lại cuống rún, lá nhau.

*

Vừa rời khỏi phi trường, đến khách sạn chưa kịp nghỉ ngơi, việc đầu tiên là tôi book ngay một tour du lịch đi Mũi Né, Phan Thiết ngay.

Sáu giờ sáng hôm sau, chúng tôi tất cả độ hơn chục người tập trung tại tiền sảnh khách sạn, đúng lúc một chiếc micro bus của công ty du lịch vừa tới, thế là tất cả lên xe, chuyến đi tìm lại chính mình của tôi bắt đầu.

Rời khỏi Sài Gòn xe chạy theo quốc lộ 1, con đường xa lộ thật rộng và đẹp, một công trình của Mỹ và chế độ Sài Gòn cũ còn để lại, hai bên cảnh vật xanh rì, nhà cửa thưa thớt, chen lẫn với ruộng lúa, vườn cây, lần đầu tiên được nhìn đất nước mà mình mang dòng máu trong người, chung quanh tôi mọi người trò chuyện nói cười bằng ngôn ngữ Việt Nam, tự dưng một cảm xúc lâng lâng đến với tôi.

Các địa danh: Hố Nai, Trảng Bom, Dầu Giây, Hàm Tân....lần lượt bỏ lại sau lưng.

..Xe chạy khoảng gần 200 cây số, hai bên đường xuất hiện từng cụm xương rồng mọc ngay hàng thẳng lối, những thân cây xanh trơ trọi đầy gai góc, quấn quýt nhau thỉnh thoảng điểm vài chấm đỏ nổi bật thật đẹp. Có tiếng la lên:

- Ồ! Thanh long kìa, sắp đến Phan Thiết rồi các bạn ơi!

Cùng lúc ấy người hướng dẫn đoàn cho biết đã vào địa phận thị xã Phan Thiết. Chúng tôi yêu cầu xe dừng lại để mua thanh long. Hai bên đường, các sập nhỏ được dựng rải rác bằng gỗ sơ sài, trên chất đầy thanh long, du khách mặc tình chọn lựa, so kè giá cả. Chúng tôi được mời ăn thử thứ trái cây ngọt dịu nầy. Tại Úc tôi cũng đã từng nếm qua thanh long, nhưng có lẽ vì đường xa, thời gian vận chuyển lâu lắc, sợ dập nát và thối rữa nên tôi chỉ được ăn những quả bé và chưa chín tới. Trái thanh long tại Phan Thiết được hái trên cây chín mọng màu đỏ nâu, tròn trịa, các tai lá nhỏ xíu, khi bổ ra thịt trắng trong với những hột đen bé li ti như hột é khiến tôi không thể nào dằn lòng được mà không nếm thử...

Khi rời sập trái cây, xe chúng tôi hình như nặng thêm vì bụng ai cũng đầy thanh long và dưới chân ai cũng một bọc nặng trĩu.

Thị xã Phan Thiết đã ở ngay trước mắt với dòng sông Cà Ti uốn lượn, xe thong thả qua cầu. Tôi cá với các bạn, nếu bạn có đang ngủ say cũng giật mình thức dậy ngay vì mùi nước mắm xông lên nồng nặc. Đặc sản của Phan Thiết là đây.

Phan Thiết ngàn dặm cách xa

Nhớ mùi nước mắm thiết tha quay về.

Qua cầu là chợ Phan Thiết, chợ bán đủ thứ như các chợ thông thường khác, ngoài trái thanh long đặc sản, còn có một thứ bánh khoai lang xắt nhỏ như sợi bún, kết lại từng mảnh dẹp, cho vào chảo chiên giòn, tẩm với mật đường, ngoài ra còn món cốm nếp vo tròn ngào đường thật ngọt.

Trong lúc mọi người vào chợ mua bán, tôi một mình lững thững dọc theo con phố chánh. Đến ngã tư đường, một khách sạn bốn tầng khá khang trang chiếm cả một góc phố. Một thoáng ngậm ngùi đến với tôi, theo tôi biết và qua lời kể lại của cha mẹ, thì đây là nơi ông bà nội, cha mẹ và anh chị tôi đã một thời sinh sống. Ngôi nhà rộng lớn, phía trước là cửa hàng bày các sản phẩm do nhà sản xuất như nước mắm, khô, mắm tép, mắm nêm...giữa là nhà ở, phía sau là kho chứa hàng. Ngôi nhà rộng lớn nầy biến thành khách sạn quốc doanh sau khi gia đình tôi vượt biên đến Úc. Tôi tự nhủ:

- Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại và ngụ vài đêm tại mái nhà xưa nầy...

Nơi đây còn có một ngôi nhà hơi đặc biệt, mà khi đến Phan Thiết rất nhiều người muốn viếng, đó là nhà nữ sĩ Mộng Cầm. Người yêu một thời của nhà thi sĩ lừng danh họ Hàn. Không biết cách đây hơn 50 năm, bà đẹp nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào, khiến Hàn sĩ ngất ngây đến độ sáng tác bao nhiêu là thư tình cho hậu thế, chứ bây giờ trước mặt tôi chỉ là một bà lão tuổi độ 80 quắc thước, đầy dấu tích thời gian mà thôi.

Cuộc hành trình của chúng tôi thẳng tiến đến Mũi Né. Xe chạy khoảng hơn 10 km, gặp chiếc cầu bắc qua một dòng nước chảy ngoằn ngoèo. Tiếng người hướng dẫn viên vang lên:

- Thưa quý vị, đây là Suối Tiên, một thắng cảnh của Bình Thuận. Nếu thích, mùa nầy nước cạn, chúng ta có thể lội theo dòng suối cho thư giãn.

Thế là cả đám xắn quần tới gối, giày dép lủng lẳng hai tay (lúc đầu không dám bỏ ra vì sợ đạp nhằm gai góc) theo dòng nước chảy đi ngược về nguồn. Hai bên bờ cỏ cây xanh tốt, thỉnh thoảng một vài mỏm đất sét nhô ra đủ mọi hình thù vì bị nước lũ xâm thực không đều. Đi mãi gần một cây số mà chẳng thấy tiên đâu cả, ai cũng mệt ngất ngư, có người tức cảnh sinh tình, ứng khẩu:

Nghe đồn đến suối gặp Tiên

Tiên đâu chẳng thấy, muốn điên, muốn khùng.

Cả đám cười ngặt nghẽo, quên đi nổi mệt. Ồ! May quá, một quán nước bên đường.

Thế là ùa vào, tiếng gọi dừa ơi ới. Quán tọa lạc trên một ngọn đồi thấp, cạnh dòng suối. Dừa trước, dừa sau, bên phải, bên trái, dừa bát ngát, mênh mông. Chủ quán chặt dừa không kịp thở. Nơi đây đặc biệt nhất là nghệ thuật chặt dừa, dùng dao bén chặt ba nhát trên chóp trái dừa ngọt xớt, để lại một lỗ hổng hình tam giác thật đều, du khách chỉ cần cho ống vào hút nước. Tôi nhìn hai tay ông chủ quán chặt dừa không chớp mắt.

Nước dừa thật ngọt, thật mát làm ai cũng quên đi cái mệt vừa qua. Các câu chuyện tiếu lâm về dừa được một vài du khách kể:

“Có một cặp tình nhân vào đêm trăng sáng, rủ nhau ra vườn dừa tâm sự. Chàng và nàng đang say sưa đắm đuối, bỗng cơn gió thổi qua, một trái dừa khô rơi xuống đúng ngay đầu nàng. Chàng bỗng lăn đùng ra bất tỉnh. Các bạn có biết tại sao không?

Cả đám nhao nhao:

- Sao lạ vậy? Sao có chuyện vô lý vậy? Anh chàng bất tỉnh vì lý do gì?

- Có gì đâu, chàng bất tỉnh vì bị đứt lưỡi...”

Thế là mọi người hiểu ra cùng cười ngặt nghẽo...

Rời Suối Tiên, bên tay mặt con đường bắt đầu xuất hiện rải rác vài ngọn đồi xen lẫn núi đá, xa xa mặt biển uốn lượn nhấp nhô. Trên đỉnh đá cheo leo, một ngôi nhà màu trắng, cũ kỹ, tiêu điều, như một chiếc lô cốt bỏ hoang lâu ngày nằm đơn độc.

Tiếng người hướng dẫn:

- Thưa quý khách, đây là Lầu Ông Hoàng, nơi ngày trước thi sĩ Hàn Mặc Tử từng sống một thời gian trước khi ông đến và chết ở trại phong Quy Nhơn.

Cả đoàn ồ lên, có người muốn lên xem tận nơi, nhưng có một số không đồng ý vì phải cuốc bộ gần 1km trên con đường dốc dưới cái nắng gay gắt gần 37 độ.

Thế là tôi đành hẹn dịp khác sẽ lên thăm nơi ăn chốn ở của Hàn sĩ vậy.

Qua khỏi Lầu Ông Hoàng, hai bên đường cơ man nào là dừa, những thân cây lâu đời cao vút, ngay hàng thẳng lối rất đẹp nối tiếp nhau. Những ngôi biệt thự cũng như khách sạn mọc lên lộng lẫy, màu đỏ của ngói, màu trắng của tường chen lẫn cỏ cây hoa lá trông thật nên thơ.

Tiếp đến, một chiếc cầu thật lớn bắc qua sông, bên dưới cơ man nào là tàu thuyền dày đặc, đủ mọi màu sắc, kích cỡ. Mũi Né đã bắt đầu hiện diện, cũng như Phan Thiết, nơi đây nặc nồng mùi nước mắm. Ai cũng hăm he chuyến về sẽ mang mỗi người vài lít, khiến bác tài rầu héo ruột, vì mỗi khi đoàn du khách nào đi Mũi Né, Phan Thiết về, bác đều rửa xe mệt nghỉ.

Đoàn chúng tôi được book trước một khách sạn ven biển, khách sạn thật dễ thương với những ngôi nhà cất theo kiểu thổ dân, bên ngoài bằng vật liệu cây, lá thô sơ nhưng bên trong tường tô trắng toát, giường nệm, máy lạnh, nước nóng, tivi, tủ lạnh thật đầy đủ.

Dầm mình trong làn nước biển mát rượi, tôi quên hết nỗi nhọc mệt vì phải ngồi hơn hai trăm cây số trên xe. Biển Phan Thiết tuy không bằng phẳng như Vũng Tàu, thỉnh thoảng có vài phiến đá, bờ biển ngắn, không được lài, nhưng tôi rất thích vì thật sạch, hơi xa thành phố Sài Gòn nên ít người bơi lội, không rác rến và thức ăn thừa rơi vãi.

Nhà hàng chiêu đãi toàn những món hải sản được chế biến rất vừa miệng. Tôm, hào, ghẹ, mực, sò, hến, cá...thật tươi. Sau một hồi bơi lội, bụng đói, không còn gì hấp dẫn bằng. Thế là trong chốc lát trên bàn thức ăn biến mất và bụng thực khách nào cũng căng phồng.

Qua một giấc ngủ thật ngon, sáng sớm hôm nay tôi theo đoàn đến Hòn Rơm, một địa danh thật mới mẻ. Hai bên đường những đồi cát chạy dài, hết trắng đến hồng, đồi nầy nối tiếp đồi kia. Bị ảnh hưởng gió, tạo nên những đường nét uốn éo thật đẹp, chỉ có hóa công mới có thể dùng phép mầu điêu khắc được mà thôi. Nơi đây các nhiếp ảnh gia cũng nhờ cát mà đã chiếm được một số huy chương về nhiếp ảnh nghệ thuật cả trong và ngoài nước.

Đến bãi đậu xe, chúng tôi tỏa ra, kẻ leo dốc cát, người tắm biển, người vào nhà hàng nhấm nháp. Tôi, sau khi leo đồi cát thấm mệt, chạy ào vào dòng nước mát rượi, bơi lội thỏa thích. Bơi chán, tôi men theo bãi, lân la đến những cô thiếu nữ bán hàng rong hỏi chuyện, mua quà. Nơi đây, mỗi cô một gánh, nào mực tươi, mực khô, cá khô, sò, hến, tôm, cua....kể cả trái cây, bánh ngọt, mặn...

Giá cả thật rẻ không ngờ. Tôi còn nhớ một ký sò điệp chỉ có khoảng 4.000 $ VN (khoảng 40 cent) bao luôn cả nấu chín và muối chanh để chấm. Thật không gì bằng vừa ngồi ven biển trong bộ áo tắm sũng nước vừa ngắm cảnh vừa nhấm nháp những con sò tươi với vài lon bia 333 dưới bầu trời xanh ngát mênh mông.

Cách đấy không xa Hòn Rơm màu vàng rực, có lẽ vì màu vàng như rơm nên người địa phương gọi tên Hòn Rơm chăng. Tôi và vài người tò mò muốn đến xem, một du khách có lẽ đã từng đến đấy nhiều lần, ông cho biết, cũng chỉ là cỏ cây, bãi biển chứ chả có gì lạ cả mà còn nóng bức hơn nơi đây nhiều vì không có nhà hàng, khách sạn cũng như dừa cao rợp bóng.

Xong ông ta cao hứng đọc mấy câu thơ:

Chưa đi chưa biết Hòn Rơm

Đi rồi mới thấy không hơn Hòn Nhà

Hòn Nhà tuy có hơi già

Nhưng là Hòn Thật không là Hòn Rơm.

Thế là những tràng cười nổi lên vui vẻ, chúng tôi bỏ ý định đến Hòn Rơm vì ai cũng đồng ý nếu là rơm thì nên ngắm chớ nên sờ vào.

Sau buổi cơm và giấc ngủ trưa chập chờn, chúng tôi được đưa đến suối Hồng. Phải nói đây là một kỳ công của tạo hóa. Vì chúng tôi đến vào mùa hè, dòng suối khô cạn, chỉ còn trơ lại một một thung lũng màu hồng của đất sét, lòng suối ngoằn ngoèo lồi lõm những hình thù do bị nước lũ xoáy mòn, giống y như những thạch nhũ nơi thạch động. Du khách tha hồ chụp ảnh, quay phim.

Mặc dầu thật đẹp, nhưng trên đầu thì nắng, dưới chân là đất khô nẻ, lúc nầy một lon nước mát thật là quý hơn vàng, nếu các bạn có đi thì nhớ mang theo nước nhé, nơi đây chẳng có hàng quán gì. Nhưng may mắn quá, chúng tôi ai cũng có mang theo.

Khi chúng tôi về lại bãi biển thì cũng vừa buổi cơm chiều. Thế là sau khi tắm táp cả đám lại tiếp tục thanh toán những con sò, ốc, cua, tôm một cách nhiệt tình.

Trở về khách sạn, chúng tôi lại kéo nhau ra bãi tắm đêm, ai cũng cố tắm lâu một chút vì ngày mai phải trở về thành phố rồi.

Ánh trăng soi sáng, phản chiếu những thân hình lấp lánh ánh lân tinh. Tôi thả mình trên cát, nhắm mắt lại cố thâu vào tim óc những hình ảnh thân yêu nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Bờ môi tôi mặn mà nước biển, đưa lưỡi liếm, tôi cố nuốt vào người tất cả hương vị quê hương và tôi tự nhủ:

- Việt Nam

*

Phan Thiết quê em rợp bóng dừa

Phan Thiết quê em rợp bóng dừa,

Tháng năm dầu dãi nắng cùng mưa.

Bồng bềnh cơn gió đong đưa lá,

Hay tóc che nghiêng má thẹn thùa.

Đồi Cát tung tăng bước chân nai,

Suối Tiên bì bõm gót trang đài,

Nắng hồng rực rỡ hồng đôi má,

Lấp lánh mồ hôi vương tóc mai.

Mũi Né buồm ai thấp thoáng xa,

Vượt trùng dương thẩm vượt phong ba,

Thuyền ơi nhắn giúp giùm ta nhé!

Xa cách nhưng lòng vẫn thiết tha.

Hòn Rơm in bóng nước trong xanh,

Bập bềnh theo sóng sải tay nhanh.

Nắng vàng, cát ấm ta nằm nghỉ.

Một cõi thiên đàng em với anh.

Nhìn vầng trăng sáng nhớ người xưa,

Lầu ông Hoàng lộng gió mưa đùa,

Thấp thoáng bóng hình Hàn Mặc Tử,

“Ai bán trăng vàng” tôi vẫn mua.....

Kim Châu