VÌ CÁN BỘ THIẾU KIẾN THỨC
NÊN KHÔNG DỰ CÁC PHIÊN HỌP
HỘI ĐỒNG BẢO AN LHQ
+Đại sứ CSVN tại Liên Hiệp Quốc thú nhận “Cán Bộ Ngoại Giao thiếu kiến thức, ngoại ngữ nên không tham dự hết các phiên họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để nắm bắt các vấn đề nhạy cảm Quốc tế...”
NGUYỄN HƯƠNG NHÂN
Phạm Bình Minh, thứ trưởng Ngoại Giao, đại sứ kiêm Trưởng Phái Đoàn tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo tại Tòa Đại Sứ CSVN Liên Hiệp Quốc để đánh dấu kết quả sau 6 tháng giữ ghế Hội Viên Không Thường Trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Tại cuộc họp báo, viên Đại Sứ CSVN không che giấu được nỗi thất vọng, đã thú nhận rằng: “Vì đội ngũ Cán Bộ Ngoại Giao thiếu kiến thức, cho nên đã không tham dự hết các phiên họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, để nắm bắt các vấn đề nhạy cảm của Quốc Tế...”. Phạm Bình Minh còn nói thêm rằng: “Mỗi ngày Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc có từ 3 đến 5 phiên họp về những vấn đề Quốc Tế, nhưng Phái Đoàn Việt Nam chỉ tham dự 1 hoặc 2 phiên họp. Có phiên họp Phái Đoàn Việt Nam chỉ tham dự ‘Chiếu Lệ’ và không phát biểu ý kiến...” Sự thú nhận của viên Đại Sứ CSVN cho thấy đội ngũ Cán Bộ Ngoại Giao không được đào tạo chính quy đúng theo quy chế Ngoại Giao (Bắt buộc Cán Bộ Ngoại Giao phải thông thạo hai ngoại ngữ Anh, Pháp trước khi được cử đến nhiệm sở Ngoại Giao). Do sự yếu kém ngoại ngữ, cho nên Phái Đoàn Việt Nam không thông suốt những vấn đề Quốc tế, trong đó có những vấn đề liên quan đến Việt Nam.
Hẳn mọi người còn nhớ năm 1995, Lê Văn Bàng, Thứ Trưởng Ngoại Giao được nhà nước CSVN cử đến Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn giữ chức Đại Sứ những Bàng không nói thông thạo tiếng Anh, ban đêm Bàng phải cắp sách đến trường Trung học để học ESL. Do không thông thạo Anh Ngữ, cho nên Lê Văn Bàng bị cảnh sát Thành phố Nữu Ước bắt khi Bàng đang “mò sò” trên bờ biển Nữu Ước. Sau khi về đồn cảnh sát, Lê Văn Bàng yêu cầu có thông dịch viên để ông ta nói rõ lai lịch và chức vụ của mình với cảnh sát Mỹ. Mặc dù tại Hà Nội có “Học Viện Ngoại Giao”, nhưng việc đào tạo Cán Bộ Ngoại Giao không chú trọng đến nhân tài, Sinh viên có kiến thức, thông thạo ngoại ngữ, mà chỉ chú trọng đến: Lập Trường, Tư Tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa. Việc đào tạo chú trọng đến Lý luận Marxit-Leninist. Hệ lụy của vấn đề này dẫn đến việc sau khi tiếp nhận ghế Hội Viên Hội Đồng Bảo An Không Thường Trực, Bộ Ngoại Giao đã tuyển chọn một số Cán Bộ Ngoại Giao thiếu kiến thức, hầu hết là con cháu những Ủy viên Trung Ương Đảng, Ủy viên bộ Chính Trị, mặc dù thành phần này đã tốt nghiệp Đại Học tại Học Viện Ngoại Giao ở Hà Nội hoặc các trường Đại Học Ngoại Ngữ trong nước. Trong thời gian gần đây sau khi Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam, Michael Michalax thực thi chính sách tiếp nhận mỗi năm 7000 Du học sinh từ Việt Nam đến Mỹ du học thì đã xảy ra tình trạng Sinh viên không nghe rõ và nói thông thạo tiếng Anh trong lớp học tại các trường Đại Học Mỹ, do đó đã có một số sinh viên bỏ học xin vào làm việc tại một số nhà hàng quanh khu Little Saigon để kiếm sống.
Việc nhà nước CSVN không quan tâm đến trình độ ngoại ngữ của sinh viên tại các trường Đại học trong cả nước từ lâu, trước khi chiếm miền Nam Việt Nam. Hầu hết sinh viên tại Hà Nội không được học tiếng Anh, tiếng Pháp, vì những kẻ cầm đầu Đảng CSVN cho rằng: Ngoại Ngữ sẽ đầu độc sinh viên(?) Sau khi tiếp thu miền Nam cho đến nay 35 năm mà trình độ ngoại ngữ của sinh viên Việt Nam cũng không có. Một số sinh viên được nhà nước cử du học tại Mỹ, Pháp về nước như: Luật Sư Lê Công Định, Luật Sư Lê Quốc Quân, Kỹ sư tin học Nguyễn Tiến Trung, sau khi về nước đã bị nhà cầm quyền trù dập, và cho rằng những người này đã tiếp nhận tư tưởng phóng khoáng Phương Tây đòi hỏi Tự Do Dân Chủ. Năm 2007 một Công ty điện toán Mỹ(Công Ty Del) có chi nhánh tại Saigon cần tuyển 20 nhân viên có trình độ Đại Học, đã có 10,000 thí sinh nạp đơn xin thi tuyển. Kết quả ban tuyển chọn chỉ thâu nhận được hai người đủ trình độ ngoại ngữ (thông thạo Anh Ngữ).
Năm 2008 Trường Đại Học Harvard cho công bố một bản nghiên cứu về nền Đại Học Việt Nam và trình độ hiểu biết tổng quát, kiến thức của sinh viên Việt Nam, thì bản nghiên cứ này bày tỏ thái độ thất vọng. Theo bản Nghiên Cứu thì 85% sinh viên Việt Nam không nói và viết thông thạo Ngoại Ngữ(Anh, Pháp. Tây Ban Nha), 90% sinh viên Việt Nam bị tiêm nhiễm lý luận của chủ nghĩa Marxism. Trong đầu họ không có chỗ cho các tư tưởng phóng khoáng như Tự Do, Dân Chủ, quyền làm người, quyền Tự Do Ngôn Luận v.v.. Họ luôn luôn bị bủa vây bởi phạm trù “Xã Hội Chủ Nghĩa” để tiến lên “Chủ Nghĩa Xã Hội” như những Đảng Viên cao cấp thường giáo huấn họ trong các trường Đại Học. Bản Nghiên cứu này đưa ra kết luận rằng: Nền Giáo Dục Việt Nam phải thay đổi toàn diện từ Bậc Tiểu Học, Trung Học, đến Đại học. Học Sinh, sinh viên cần phải được học Thế Giới Sử, Nhân Văn, Khoa Học, Sinh Vật học, nhất là những triết gia, tư tưởng gia nổi tiếng làm thay đổi tư tưởng nhân loại toàn cầu như: Placo, Rounssean v.v.. Việt Nam của năm 2010 không phải Việt Nam của những năm 1945, 1950, 1960 mà Việt Nam ngày nay đã được Thế Giới thâu nhận, có chân trong các tổ chức Quốc tế như WTO, lại là Hội Viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Năm 2010 Việt Nam nắm giữ chiếc ghế Chủ tịch luân phiên Hiệp Hội Đông Nam Á( Asian) thì cái nhìn và nhận thức của những kẻ cầm quyền tại Việt Nam phải thay đổi, không thể có tư duy chủ quan, lạc hậu theo giáo điều Cộng Sản Chủ Nghĩa. Không thể đóng khung trong cái “Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” với một đường lối cục bộ, riêng rẻ, không công nhận Luật Quốc Tế, không tuân thủ theo các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc và áp dụng một hệ thống luật rừng trong cả nước. Việt Nam có bộ máy Tư Pháp, nhưng Luật Pháp bị Đảng chà đạp thô bạo. Sự thú nhận của Viên Đại Sứ CSVN tại Liên Hiệp Quốc là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với hệ thống cai trị của Đảng hiện nay và không thể tách rời khỏi Cộng đồng nhân loại trên Thế Giới. Việt Nam cần đào tạo nhân tài thì mới theo kịp trào lưu tiến bộ của nhân loại ở Thế kỷ 21 này. Nếu không sẽ dậm chân tại chỗ và lui về các thế kỷ 17, 18.