CSVN LẠI DIỄN TRÒ
“HỘI NGHỊ BÁO CHÍ ĐỊNH HƯỚNG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”
+Kinh Tế Thị Trường theo “Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” đã theo bóng ma Hồ Chí Minh sau khi đổi mới kinh tế năm 1985.
+Từ Trương Tấn Sang đến Tô Huy Hứa đều “Rao Giảng Chủ Nghĩa Cộng Sản” với giới làm báo Việt Nam khi chủ nghĩa này không tồn tại.
NGUYỄN HƯƠNG NHÂN
Bộ Chính Trị Đảng CSVN đã chỉ thị Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương Đảng tổ chức Hội Nghị Báo Chí Toàn Quốc trong hai ngày 5 và 6 tháng 5 năm 2010 tại Hà Nội gọi là “Hội Nghị Báo Chí Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” (HNBCĐHXHCN). Hội nghị này quy tụ hơn 5000 người làm báo tại Việt Nam tham dự trong tổng số 17,000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề và khoảng 20,000 Nhà báo khác hành nghề tự do lén lút không được cấp thẻ đời sống bấp bênh khi bài viết không được Báo, Đài nhận đăng hoặc phát thanh, đấy là chưa kể các Nhà báo Tự Do thường xuyên bị công an “Bảo Vệ Văn Hóa” theo dõi từng bước chân đi của họ trên toàn quốc nếu những nhà báo này có tư tưởng, lập trường khác với quan điểm của Đảng. Việt Nam hiện nay có 700 tờ báo các loại từ Nhật báo đến Tuần Báo và Nguyệt San đều cùng một quan điểm chính trị đó là: Bảo vệ Đảng, Bảo vệ Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hơn 100 Đài Phát Thanh Truyền Hình cũng do Nhà nước quản lý. Giới làm báo Tự Do chỉ còn một phương cách duy nhất đó là thiết lập những trang website, hoặc blogger, Facebook để bày tỏ quan điểm của mình, nhưng cũng rất nguy hiểm vì Công An Internet tìm cách vào những trang Web này để tấn công hoặc theo dõi sau đó bắt giam.
Tại Hội Nghị Báo Chí Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa (HNBCĐHXHCN) Trương Tấn Sang, Thường Trực Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng và Tô Huy Hứa, Trưởng Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương Đảng đều lên lớp giới làm báo có mặt tại Hội nghị rằng: “Vai trò báo chí rất quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Báo chí không thể đi xa ngoài khuôn khổ của Pháp Luật. Báo chí phải đi theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa...”.(?) Lời phát biểu trên đây của Trương Tấn Sang, nguyên là một tên du kích “Biệt Động Đội Thành Saigon” trước năm 1975, sau đó Sang được nâng cấp giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố và cuối cùng Bí Thư thành Ủy Saigon trước khi được đưa về Hà Nội vào Bộ Chính Trị. Bài phát biểu của Tô Huy Hứa cũng không khác với lời phát biểu của Trương Tấn Sang, cùng một giọng điệu nặng tính chất Marxist-Leninist, kêu gọi Báo chí phải “Đi bên lề phải” như lời Lê Doãn Hợp Bộ Trưởng Thông Tin Văn Hóa từng khuyên giới làm bào phải đi bên lề phải thì không gặp khó khăn gì. Tô Huy Hứa nhấn mạnh rằng “Hội nghị Báo Chí Toàn Quốc Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa là đi đúng theo đường lối, chủ trương của Đảng...”(?). Từ nền Kinh Tế chỉ huy biến thành nền kinh tế thị trường tự do không theo Định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa nữa. Còn King Tế Thị Trường theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa thì đã theo bóng ma Hồ Chí Minh không còn tồn tại ở Việt Nam.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đảng CSVN luôn luôn ca tụng điều gọi là “Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” như là một thiên đường Cộng Sản như “Kinh tế thị trường theo Định Hướng Xã hội Chủ Nghĩa”. Nhưng sau khi đổi mới kinh tế được năm ba năm thì nhóm từ ngữ “Kinh tế thị trường theo Định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” bị loại khỏi các sinh hoạt Kinh Tế, Tài Chánh, Thương Mại tại Việt Nam vào năm 1989, năm mà các Công ty Quốc doanh mọc lên như nấm và chiếm đoạt thị trường thương mại trong nước đến 70% hầu hết những Công ty Quốc Doanh này đều do Đảng viên nắm giữ kinh doanh với vốn của nhà nước. Thế nhưng đã có hơn 70% Công ty Quốc Doanh bị thua lỗ chiếm dụng vốn của Nhà nước đến hằng trăm ngàn tỷ đồng Việt Nam và không trả được cho các Ngân hàng Nhà nước. Không ai có thẩm quyền và tư cách để bình phẩm về nhóm từ ngữ được Đảng đánh bóng từ ngày thành lập Đảng. Đó là Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thọ, Giáo sư Thọ nhận xét về Chủ Nghĩa Cộng Sản rằng: “Chủ Nghĩa Cộng Sản hay còn gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa là một chủ nghĩa mù mờ, hoang tưởng, từ sự mù mờ và hoang tưởng đó đã nẩy mầm ra tệ nạn tham nhũng đục khoét ngân sách Nhà Nước mà ngày nay đã trở thành một quốc nạn của Việt Nam. Chủ nghĩa Cộng Sản cần phải bị loại khỏi sinh hoạt chính trị tại Việt Nam thì đất nước mới thoát khỏi con đường đen tối và bất hạnh cho dân tộc...”
Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ là con trai một Ủy viên Trung Ương Đãng hưu trí, vợ ông cũng là Giáo sư Tiến Sĩ giảng dạy tại Đại Học Tổng Hợp Hà Nội và bà cũng là con gái một Ủy viên Trung Ương Đảng từng giữ các chức vụ quan trọng của bộ máy cai trị tại Việt Nam từ những thập niên 1960, 1980. Cả hai đều xuất thân từ giai cấp lãnh đạo Đảng và Nhà Nước Việt Nam. Tại sao họ lại chán ghét Chủ Nghĩa Cộng Sản đến như thế? Là những trí thức được Đảng và Nhà nước gởi đi nước ngoài đào tạo để trở thành những người lãnh đạo đất nước. Nhưng sau 35 năm chiếm miền Nam, Đảng CSVN hoàn toàn thất bại không đưa đất nước tiến xa hơn trái lại càng ngày càng thê thảm, xã hội băng hoại, con người mất niềm tin, không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tệ nạn tham nhũng do chính những Ủy Viên Trung Ương Đảng bao che trở thành quốc nạn tại Việt Nam hiện nay, đó chính là lý do Tiến Sĩ Đỗ Xuân Thọ mạnh mẽ chỉ trích Đảng và bác bỏ Chủ Nghĩa Cộng Sản là một chủ nghĩa mù mờ hoang tưởng.
Tại Hội Nghị Báo chí toàn quốc theo: “Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” cả ngàn Nhà báo ngồi nghe Trương Tấn Sang và Tô Huy Hứa giảng bài mà chính Sang và Hứa cũng không biết cụm từ “Báo Chí theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” là cái gì? Tại sao Báo chí phải theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa trong khi chính tại Liên Bang Nga, chiếc nôi của cuộc Cách Mạng tháng 10 năm 1917, đã bị chôn sâu vào quá khứ. Nếu không để cho báo chí có Tự Do thì đất nước sẽ không phát triển được, vì Báo chí là sức mạnh của sự phát triển. Giáo sư Thomas C. Leonard trong tác phẩm: “The Power of The Press-The Birth of American Political Reporting” đã nhận xét rằng: “Báo chí được tự do đã đóng góp đáng kể vào tiến trình xây dựng và phát triển nước Mỹ từ thập niên 1800-1900. Những bản tường trình của Báo chí về hoạt động chính trị tại Mỹ đã nâng cao trình độ chính trị của người dân và củng cố thêm sức mạnh cho chính quyền. Chính quyền đừng bao giờ lo sợ Báo chí mà phãi tận tâm giúp đỡ họ để Xã hội thăng tiến, vì Báo chí chính là sức mạnh của một Xã Hội Dân Chủ Pháp Trị.