Saigon Times


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

 

CẢI TỔ Y TẾ TẠI HOA KỲ

 

NGUYỄN XUÂN NGHĨA, RFA

 

Sau gần một thế kỷ tìm kiếm và thử nghiệm các giải pháp cải thiện và hơn một năm tranh luận, ngày 23 tháng Ba vừa qua, Hoa Kỳ đã có kế hoạch cải tổ chế độ bảo hiểm sức khoẻ cho toàn dân Mỹ khi Tổng thống Barack Obama long trọng ký đạo luật cải tổ tại Toà Bạch Ốc. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu thêm vấn đề trên cả hai khía cạnh chính trị và kinh tế gắn bó với nhau, qua cu65c trao đổi với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.

***

Hỏi: Hoa Kỳ là quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới, mới vừa công bố chế độ bảo dưỡng sức khoẻ cho toàn thể dân chúng vào hôm Thứ Ba ngày 23, khi Tổng thống Barack Obama long trọng ban hành đạo luật cải tổ y tế mới được Hạ viện thông qua hai ngày trước với một đa số khít khao là 219-212.  Vì những tranh luận sôi nổi về việc cải tổ này đã kéo dài hơn một năm, Diễn đàn Kinh tế sẽ tạm gác qua một bên các vấn đề kinh tế Á châu để tìm hiểu về chuyện cải tổ tại một quốc gia giàu mạnh và dân chủ nhất, nhìn trên cả hai khía cạnh gắn bó với nhau là chính trị và kinh tế?

Nguyễn Xuân Nghĩa:  Nhận định đầu tiên của tôi sẽ làm nhiều người ngạc nhiên, nhưng tôi cho là cuộc tranh luận chưa dứt và Hoa Kỳ còn mất thời gian khá lâu trước khi tìm ra giải pháp về việc cải cách. Thứ hai, chính là cuộc tranh luận kéo dài tới 16 tháng, còn dài hơn cuộc tranh cử tổng thống năm 2008, về một vấn đề thật ra đã được nêu lên từ năm 1912, là gần một thế kỷ, mới giúp ta hiểu rõ hơn hai khía cạnh bì chìm khuất ở dưới. Đó là giá trị của một nền dân chủ và giá cả của mọi quyết định kinh tế. Bây giờ tôi xin đi vào phần bối cảnh để cùng hiểu ra là xã hội và chính trường Mỹ tranh luận về chuyện gì.

Hỏi: Ông cho biết  vấn đề được nêu lên từ năm 1912, vì sao một vấn đề kéo dài gần trăm năm mới hy vọng có giải pháp, và ông vui lòng trình bày bối cảnh của chuyện đó, cùng với lý do vì sao cuộc tranh luận này vẫn chưa dứt?

Nguyễn Xuân Nghĩa: Lần đầu tiên là vào năm 1912, khi Tổng thống Theodore Roosevelt bên đảng Cộng Hoà lập ra đảng Cấp Tiến với một đề mục tranh cử là thiết lập chế độ bảo dưỡng y tế cho toàn dân. Ông Roosevelt thất bại và sau đấy các Tổng thống khác như Franklin Roosevelt, Harry Truman, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter hay Bill Clinton cũng đều muốn cải tổ, mà có khi thất bại vì những chống đối xuất phát từ ngay trong đảng của mình.

Nói chung, và ta sẽ trở lại vấn đề này, thất bại xảy ra khi có người đòi tối đa và không được thì phá, theo kiểu "được ăn cả, ngã về không", như Nghị sĩ Ted Kennedy bên đảng Dân Chủ đã phá kế hoạch của Tổng thống Nixon bên đảng Cộng Hoà rồi của Tổng thống Carter cùng trong đảng Dân Chủ. Ngược lại, một số đề nghị cải cách khiêm nhường hơn để cải tiến một phần của vấn đề như giải pháp của ông Johnson hay ông Bush vừa mãn nhiệm năm ngoái thì còn thành công. Có lẽ, nước Mỹ thích cải cách hơn là làm cách mạng.

Hỏi: Bây giờ, nhờ ông vui lòng trình bày giúp về cốt lõi của vấn đề..

Nguyễn Xuân Nghĩa:  Một hồ sơ gây tranh luận từ mấy chục năm thì ta khó trình bày hết trong mươi phút phát thanh, vì vậy tôi chỉ có thể tóm lược vào mấy chuyện chính.

Thứ nhất, Hoa Kỳ có nhiều người dân không có bảo hiểm sức khoẻ, với hậu quả tai hại về kinh tế, xã hội và tâm lý quốc gia. Vấn đề đặt ra là việc được chăm sóc sức khoẻ có là một cái quyền cho mọi người không? Đây là vấn đề thuộc phạm trù triết lý và đạo đức nhưng không hẳn là có sự đồng ý của mọi người Mỹ. Sở dĩ như vậy vì một vấn đề thứ hai. Là ai sẽ trang trải phí tổn y tế cho toàn dân, tức là bài toán tài trợ tinh thần liên đới giữa các công dân với nhau. Nhưng vấn đề này không đơn giản vì hai chuyện kế tiếp.

Một là vì sao phí tổn chăm sóc sức khoẻ cứ tăng, còn hơn đà tăng trưởng kinh tế hay lạm phát? Làm sao hạn chế được đà gia tăng này? Vì các hãng bảo hiểm tham lam hay vì kỹ nghệ bảo hiểm không có quyền tự do cạnh tranh xuyên qua các tiểu bang khác? Hay là vì các bác sĩ rất dễ bị kiện vì nhiều lý do phù phiếm nên phải mua bảo phí khi hành nghề và hãng bảo hiểm phải bồi thường oan uổng nên đẩy phí tổn đó cho người thọ bảo, là người mua bảo hiểm?

Chuyện thứ hai là vai trò của nhà nước khi quyết định về nguồn tài trợ và chế độ quản lý. Nếu tài trợ bằng công quỹ thì gây bội chi ngân sách, tài trợ bằng tăng thuế thì có thể gây bất lợi cho sản xuất nhất là của giới tiểu doanh thương. Và thực tế là dẫn tới một quyết định tái phân phối lợi tức theo kiểu "lấy của nhà giàu giúp cho người nghèo". Thế nào là giàu thì gây tranh luận!

Vấn đề thứ ba là nếu vì yêu cầu bảo đảm phúc lợi cho mọi người mà nhà nước trực tiếp bước vào quản lý hệ thống bảo dưỡng thì người ta lại xây dựng một chế độ bao cấp với vai trò can thiệp quá mạnh của chính quyền, là điều đa số dân Mỹ chưa muốn. Hoa Kỳ khác với nhiều nước công nghiệp Âu Châu ở khía cạnh văn hoá đó. Một thí dụ là dự luật được Tổng thống Obama bảo trợ và vừa ký thành luật có quy định là mọi người dân phải có bảo hiểm, như bất cứ ai có xe hơi là phải mua bảo hiểm, nếu không sẽ bị phạt về tài chính. Rất nhiều đã người chống lại việc đó.

Hỏi:  Việc cưỡng bách bảo hiểm cho người có xe hơi là chuyện hợp lý và cần thiết, thế thì người ta lập luận như thế nào khi chống việc cưỡng bách bảo hiểm y tế?

Nguyễn Xuân Nghĩa:  Bảo hiểm cho xe hơi hay tài sản có thể là cần thiết vì nếu có tai nạn thì đôi khi liên lụy đến người khác. Và bảo hiểm loại đó chỉ trang trải phí tổn của tai nạn bất ngờ. Bảo hiểm sức khoẻ lại khác vì ngoài trọng bệnh bất ngờ, người thọ bảo, là được bảo hiểm, vẫn có phí tổn bình thường vì hiện tượng già lão, như một cái xe xài lâu thì vỏ mòn, máy hỏng, hoặc phải thay dầu nhớt, v.v... Khi ấy, ai sẽ trang trải? Và kinh tế học có nói đến hiện tượng "ỷ thế làm liều", moral hazard, là khi tin rằng ta có bảo hiểm y tế, thiên hạ dễ có phản ứng bất cẩn hay hoang phí khiến phí tổn y tế sẽ tăng chứ không giảm làm ngân sách càng bị bội chi. Trong khi ấy, nước Mỹ đang phải giải quyết nạn khiếm hụt của hai quỹ y tế Medicare và Medicaid và quỹ An sinh Xã hội sẽ phá sản trong vài thập niên tới.

Nếu hãng bảo hiểm phải chi nhiều hơn thì sẽ chuyển phí tổn ấy cho người khác bằng cách tăng bảo phí. Nếu số yêu cầu về sức khoẻ gia tăng mà khả năng cung ứng và thỏa mãn có hạn thì phẩm chất tất nhiên sẽ giảm. Vả lại, quan niệm theo đó nhà nước bắt mọi người đều phải có bảo hiểm sức khoẻ nếu không thì bị phạt, quan niệm ấy đụng vào một triết lý sống của đa số dân Mỹ là quyền tự do của cá nhân.

Nói chung, Hoa Kỳ có hệ thống y tế tối tân nhất thế giới cho những ai được chăm sóc, nhưng lại là xứ hiếm hoi trong các nước công nghiệp mà không có chế độ bảo hiểm và chữa trị cho toàn dân. Mọi người đều có thể thấy điều ấy là bất nhẫn, nhưng tranh luận về cách giải quyết.

Trong khi đó, các thế lực kinh doanh như bảo hiểm, nhà thương và luật sư kiện tụng, các nghiệp đoàn và tổ chức tác động chính trị v.v... đều nhảy vào cuộc. Họ nêu ra những luận cứ nhiều khi không chính xác để ảnh hưởng vào chính trường khiến người dân càng khó biết được lẽ đúng sai. Khi hiểu rõ hơn thì đa số dân Mỹ lại phản đối những gì đã được Quốc hội và Hành pháp trong tay đảng Dân Chủ đề nghị và biểu quyết. Con số mới nhất do hệ thống CNN khảo sát và công bố hôm 22 cho thấy 59% dân Mỹ phản đối chuyện này. Cũng do vậy mà hôm 21 tất cả các Dân biểu Cộng Hoà và 34 Dân biểu Dân Chủ mới bỏ phiếu chống. Họ có cái lý của họ chứ không phải là bất nhân đâu vì nếu bất nhân như vậy thì sẽ họ thất cử vào kỳ bầu cử tháng 11 này vì hai năm lại phải xin phiếu một lần. Câu chuyện có rắc rối hơn một vấn đề đạo đức xã hội.

Hỏi:  Có phải vì phức tạp như vậy mà ông nhận định ngay từ đầu rằng chuyện này vẫn chưa xong?

Nguyễn Xuân Nghĩa:  Đảng Dân Chủ đang chiếm đa số áp đảo trong hai viện của Quốc hội mà xoay trở cả năm vẫn không thông qua được các đề nghị của mình. Lý do chính là mục tiêu cải tạo xã hội trong tinh thần cách mạng nhưng lại nhuốm mùi duy ý chí nên bị đảng Cộng Hòa ngăn chặn. Lý do thứ hai là nhiều Dân biểu Dân Chủ thuộc xu hướng ôn hoà và thậm chí bảo thủ tại các tiểu bang miền Nam cũng không đồng ý với tinh thần bao cấp và một quyết định liên hệ tới đạo đức là dùng công quỹ liên bang tài trợ việc phá thai.

Hỏi:  Xin ngắt lời ông ở chỗ này, là vì hôm thứ bảy trước hôm biểu quyềt l ngày, Tổng thống Obama đã hứa sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để cấm đem ngân sách liên bang tài trợ vịêc phá thai.  Phải chăng là nhờ vậy mà giảm được sự cưỡng chống tại Hạ viện?

Nguyễn Xuân Nghĩa:  Đúng là nhờ vậy, một số Dân biểu từ chống đồi đã bỏ phiếu thuận. Nhưng thật ra, điều ấy vẫn chưa thỏa mãn và sẽ còn gây tranh cãi vì theo hiến pháp, Sắc lệnh của Hành pháp không thể có giá trị cưỡng hành cao hơn Đạo luật của Lập pháp. Cũng do sự cưỡng chống ấy, đảng Dân Chủ phải áp dụng nhiều đòn phép luồn lách, thậm chí mua chuộc từng lá phiếu cho đủ đa số, và khi dân Mỹ hiểu ra sự thể ấy họ càng phản đối, khiến các dân biểu nghị sĩ thuộc phe chống lại càng kiên định lập trường. Họ tin là vì kế hoạch cải tổ này, đảng Dân Chủ sẽ đại bại trong cuộc bầu cử tháng 11 năm nay nên càng vận động sự chống đối thành phong trảo.

Hỏi: Ông nói về đòn phép luồn lách ấy là như thế nào?

Nguyễn Xuân Nghĩa:  Đây là một khía cạnh rất đáng chú ý trong sinh hoạt nghị trường có thể làm ta liên tưởng tới lời phát biểu của Thủ tướng Otto Bismarck cùa Đức vào cuối thế kỷ 19. Rằng "Luật lệ cũng như dồi mình ăn, không nên nhìn vào cách làm". Vì nhiều khi rất bẩn.

Nói vắn tắt thì Hạ viện biểu quyết một đạo luật vào tháng 11, Thượng viện biểu quyết đạo luật khác vào tháng 12. Theo thủ tục bình thường thì hai đạo luật phải được kết hợp làm một và đem ra biểu quyết lại trước khi được đưa qua cho Tổng thống ban hành. Quốc hội Dân Chủ thấy là sẽ khó thành công theo thể thức thông thường đó, nhất là sau khi đảng Cộng Hoà chiếm thêm một ghế tại Thượng viện của một tiểu bang có truyền thống theo Dân chủ. Cho nên họ cố tìm nhiều thủ thuật khác và càng gây tranh luận trong công chúng

Sau cùng với một đa số chỉ có vài phiếu trên số 216 phiếu cần thiết, Hạ viện ủng hộ đạo luật của Thượng viện để khỏi thảo luận khi kết hợp văn kiện của hai viện trên dưới vì đồng thời cũng bỏ phiếu cho một đạo luật tu chính đạo luật của viện trên nhằm tìm sự đồng thuận mà khỏi qua thủ tục tranh luận. Tôi thiển nghĩ là chiến thắng chính trị này chỉ có tính cách biểu kiến và sẽ gây nhiều thiệt hại về bầu cử năm nay và về kinh tế cho sau này.

Hỏi: Câu hỏi cuối thưa ông, sau này thì sẽ ra sao, nghĩa là còn những chuyện gì nữa?

Nguyễn Xuân Nghĩa:  Tôi e là sẽ còn ba cuộc tranh luận sóng gió trong những ngày tháng tới.  Thứ nhất là tại viện trên khi thấy ra mâu thuẫn giữa hai đạo luật của Thượng và Hạ viện, như điều khoản liên quan tới việc lấy tiền thuế An sinh Xã hội tài trợ kế hoạch cải tổ. Khi bị chặn tại viện trên, có khi đạo luật lại trôi xuống viện dưới và gây tranh cãi nữa với tỷ lệ ủng hộ ít hơn.  Thứ hai là tranh luận về pháp lý khi hơn một tá tiểu bang lập tức chuẩn bị kiện đạo luật vì nhiều lý do. Việc tiểu bang mà kiện liên bang có vẻ là ngược ngạo, nhưng cũng có lý và có thể lên tới Tối cao Pháp viện nếu bên nguyên đơn chứng minh là luật ấy vi hiến. Thứ ba là càng cận ngày bầu cử, nhiều Dân biểu Dân Chủ càng thấy nguy cơ thất cử và còn có thể đổi ý trước sức ép của đảng Cộng Hoà và công luận. Và ở ngoài đời thì dân chúng sẽ biểu tình nhiều hơn để ảnh hưởng vào chính trường!

Vì vậy, tình hình thật ra chưa sáng sủa và là điều đáng tiếc cho Hoa Kỳ vì sau một cuộc bầu cử tổng thống quá dài và hơn một năm tranh luận về chuyện cải tạo xã hội, Hoa Kỳ chưa thể chú tâm giải quyết nhiều vấn đề nguy kịch khác trên thế giới, nhất là tại Á châu, là nơi mà Tổng thống Obama phải hoãn chuyến đi ba ngày rồi ba tháng để ở nhà giải quyết vụ y tế này./.