40 NHÌN LẠI NGÀY 30-4
UẤT HẬN ĐAU THƯƠNG
NGUYỄN VĂN PHÚ
Những ngày qua, khắp nơi trên thế giới, nơi có cộng đồng người Việt tị nạn cư trú, hàng loạt những buổi lễ, những buổi hội họp và tưởng niệm 40 năm ngày Quốc Gia VNCH bị bức tử đã được cử hành. Rất nhiều những ý kiến, những lời bàn, những nhận định, những hội nghị bàn tròn bàn về ngày này với rất nhiều ý kiến, đặc biệt đối với các bạn trẻ sanh sau năm 1975 không biết nhiều về cuộc chiến. Tại sao phải nhớ đến ngày này? Tại sao không quên, không xóa bỏ đi những hận thù của ngày này? Thế nhưng, điểm mấu chốt quan trọng thế hệ này vẫn cần biết đến, rất căn bản; nhắc đến ngày này không phải để khơi lại mối hận thù vì “hận thù chồng chất, oán thù nát tan”, nhưng nhắc đến để một phần nào vun đắp lại nét văn hóa tươi đẹp của người Việt Nam; uống nước nhớ nguồn, nhớ đến công lao của tiền nhân, của những người dựng nên trang sử oai hùng của Quốc Gia VNCH, đất nước đã khai mầm, nẩy sinh hạt giống dân chủ, tự do cho Miền Nam thân yêu bằng một cuộc sống hiện thực theo đúng phương ngôn đề ra, không phải chỉ với chữ viết trên hiệu kỳ “độc lập, tự do, hạnh phúc” nhưng thực tế đã giam cầm hàng trăm ngàn trí thức VN (chữ trí thức rộng nghĩa dành cho tất cả những Quân Dân Cán Chính VNCH đã bị đày đọa trong các trại tù cải tạo), biết đến để nhớ đến công ơn những tiền nhân này vì nhờ đó tạo nên những hạt giống, những chất xúc tác để có được cộng đồng Việt lớn mạnh, tăng trưởng và phát triển, trở thành những công dân nổi trội tại khắp các quốc gia định cư hiện nay. Không có những người khai sáng, hy sinh cho đại cuộc, chúng ta phải mất bao nhiêu thập kỷ nữa để có được những kiến thức tối thượng nhất trên đất nước này và quí giá nhất chính là sự tự do, nhân quyền, được quyền nói, được quyền suy nghĩ, được quyền thực hiện những hoài bão của mình mà không bao giờ người Việt tại quê nhà có được dù với chính sách “Đổi Mới” như hiện nay nhưng có khác gì chiếc gọng kềm có thể xiết vào bất kỳ lúc nào không? Cuộc biểu tình chống giặc ngoại xâm chỉ vừa lóe lên đã bị dập tắt, người biểu tình phản đối cắt mạch máu cây xanh Hà Nội đã được mời vào nhà giam để hưởng cây xanh! Đó không thể là một danh từ tự do, dân chủ được. Nhắc đến ngày 30 tháng Tư không để gây thêm lằn ranh, hố sâu chia rẽ nhưng để nhớ đến, để biết ơn, tôn vinh như những vị thần của Dân Tộc, những người đã không kịp sống để nhìn thấy đàn con cháu tại hải ngoại đang tạo hãnh diện nòi giống Việt Nam chính thống, những người đã nằm xuống để giữ khí tiết của những người làm Tướng, người làm Thầy.
Ngày hôm nay đã là ngày 28 tháng 4, ngày mà 40 năm trước, VNCH đang chuẩn bị những giờ phút hấp hối, những giờ phút sanh tử cuối cùng của một cuộc đời oanh liệt dù chỉ mới qua 2 kỳ Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa với vốn liếng chỉ vừa hơn 20 năm tuổi. Tình hình VN những ngày tháng 4 quá cấp bách, gần như tuyệt vọng khi Hoa Kỳ chính thức bỏ rơi đồng minh của mình. Trong nửa đầu tháng 4, các quân binh của những Quân Đoàn 2, 3 Cộng Sản tiến xuống từ Tây Nguyên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên đã lần lượt thất thủ trong khi Quân Đoàn 4 tiến đánh Xuân Lộc, tuyến phòng thủ cuối cùng của Sài Gòn nhưng đã bị Sư Đoàn 18 của Quân Lực VNCH kháng cự mãnh liệt và là trận đánh cuối cùng dài ngày có tổ chức qui mô và rất oai hùng cuối cùng của VNCH, gây tổn thất nặng nề cho đối phương và cũng chính tại đây, đích thân Tổng Thống đương nhiệm Trần Văn Hương đã dùng trực thăng đến căn cứ Long Bình vinh thăng Thiếu Tướng cho Chuẩn Tướng Lê Minh Đảo ngay tại mặt trận vào ngày 25 tháng 4, 4 ngày sau khi nhận chức từ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.
Tổng Thống Trần Văn Hương dù không còn đủ sức khỏe để giữ chức vụ nhưng vẫn kiên cường chống lại kẻ thù, người được tôn vinh như một kẻ sĩ thời đại mà ngay cả những đối chủ chính trị, phe nhóm cũng phải cúi đầu ngả mũ tôn vinh là bậc Thầy, biểu hiện khí tiết của một nhà Nho, một kẻ sĩ yêu nước, là hình ảnh tượng trưng còn lại hiếm hoi của một đất nước khi cuộc diện Quốc Gia lâm chung đang điểm gần. Tiết tháo của Cụ nếu đem so sánh một phần với ông Nguyễn Cao Kỳ, người ta sẽ phải cúi đầu hổ thẹn vì ông đã làm hoen ố tên của Cụ. Có lẽ những người theo dõi thời sự vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này không ai không còn nhớ câu Cụ trả lời với Đại Sứ Pháp Mérillon chuyển lời của Đại Sứ Hoa Kỳ Martin mời Cụ rời khỏi VN, Cụ đã thẳng thừng trả lời:
“Ông Đại Sứ à, tôi đâu có ngán Việt Cộng. Chúng nó muốn đánh, tôi đánh tới cùng. Tôi cũng không muốn lưu vong nơi xứ người, nếu trời hại nước tôi, tôi xin thề ở lại và mất theo nước thôi”.
Và ngay cả khi Đại Sứ Martin đích thân đến gặp và nài xin Cụ ra đi, một lần nữa Cụ đã khẳng khái trả lời:
"Thưa ngài Đại Sứ, tôi biết tình trạng hiện nay rất nguy hiểm, đã đến nỗi này, Hoa Kỳ cũng phải chịu phần trách nhiệm, nay ông đến mời tôi ly hương, tôi rất cám ơn nhưng tôi đã suy nghĩ và quyết định dứt khoát ở lại nước tôi. Tôi cũng dư biết Cộng Sản vào được Saigon, bao nhiêu đau khổ nhục nhã sẽ trút xuống đầu người dân Miền Nam, tôi là lãnh đạo, tôi tình nguyện ở lại để chia sẻ với họ một phần nỗi đau đớn, tủi nhục, thống khổ của người dân mất nước này, xin cám ơn ông đã đến thăm".
Ngay cả căn nhà được cấp tại số 216 Phan Thanh Giản được chính phủ VNCH cấp, sập xệ nhưng Cụ vẫn không chịu sửa sang vì sợ tốn công quĩ và sau khi bàn giao chức Tổng Thống cho Đại Tướng Dương Văn Minh, Cụ về sống một cuộc sống còn hơn cả mức đạm bạc; không được cấp tem phiếu thực phẩm dành cho Tổng Thống “Ngụy” vì Cụ không làm đơn xin phục hồi “quyền công dân” và nói “khi nào tất cả những người bị tập trung tù cải tạo được về hết và chừng nào tất cả đều có đủ quyền công dân, Cụ sẽ là người sau cùng nhận quyền này và chính vì thái độ này, Cụ bị quản chế, không hộ khẩu, không tem phiếu, không bao giờ ra khỏi nhà, ốm đau cũng không đi chữa, thiếu thốn đến việc phải đưa một bộ vest còn lại, một củ sâm Đại Hàn còn sót lại bán mua thức ăn cho cả nhà, Cụ qua đời ngày 27 tháng giêng năm 1982, ngày mùng 3 Tết, thọ 80 tuổi. Cái chết của Cụ dù không phải là những Tướng “Sống Vi Tướng, Tử Vi Thần” của 5 vị Danh Tướng Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai và Lê Nguyên Vỹ nhưng cũng không hổ danh là một kẻ sĩ còn giữ được liêm sỉ, tiết tháo, hạt trân châu trong dòng Hùng Anh Dân Việt.
Một nén hương lòng xin thắp lên với tấm lòng kính mến nhất đối với những tiền nhân Vị Quốc Vong Thân này.
Nguyễn Văn Phú
Radio Bolsa