XUNG ĐỘT
VŨ TRANG BIỂN ĐÔNG
SẼ XẢY RA
VÌ THÁI ĐỘ CỦA
TRUNG CỘNG
+ Việt Nam sẽ tiếp tục mất đất mất biển vì sự hèn nhát của Bộ Chính Trị Đảng CSVN trước sức ép của Trung Cộng về biển Đông.
+ Chánh phủ Phi Luật Tân cương quyết trước hành động ngang ngược của Hải quân Trung Cộng có thể dẫn đến chiến tranh
NGUYỄN HƯƠNG NHÂN
Cho đến ngày nay sau gần 40 năm một số Chính khách, chiến lược gia Hoa Kỳ mới nhận ra sai lầm là đã nhượng bộ Trung Cộng quá đáng theo yêu cầu của Mao Trạch Đông tại phiên họp đầu tiên giữa họ Mao và Richard Nixon do Henry Kissinger sắp xếp tại Bắc Kinh năm 1968, đó là Hoa Kỳ phải rời bỏ vai trò lãnh đạo tại châu Á Thái Bình Dương theo tinh thần cuộc họp sơ khởi tại Geneve ngày 26 tháng 4 năm 1954 giữa tứ cường ( Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Nga) giao Trung Cộng giữ vai trò lãnh đạo với quy chế "Trung lập hóa" toàn vùng. Mục tiêu của Mỹ là tách Trung Cộng ra khỏi Liên Bang Xô Viết và đó cũng là lý do dẫn đến việc Trung Cộng đi theo con đường Cộng Sản Chủ Nghĩa riêng của họ theo tư tưởng Mao Trạch Đông chống Liên Bang Xô Viết như tác giả Edward E Rice đã lý giải trong tác phẩm chính trị "Mao' way" (Đường lối Mao). Nhà xuất bản University of California Press. Berkeley, Los Angeles London, 1972. Tạo cho được thế Mao Trạch Đông chống Liên Bang Xô Viết đó là thắng lợi của Mỹ, do đó năm 1974 Hải quân Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa được Mỹ "bật đèn xanh" Hạm Đội 7 Thái Bình Dương Hoa Kỳ án binh bất động trong vụ này. Năm 1973 Mỹ lại nhượng bộ Trung Cộng thêm một bước nữa qua Hội nghị Hòa Bình Paris dành cho Việt Cộng nhiều ưu điểm theo yêu cầu của Trung Cộng là: Mỹ phải rút khỏi Việt Nam ngay sau Hội nghị Paris và không đối đầu quân sự với đạo quân Bắc Việt. Mỹ đã làm theo đúng yêu cầu của Mao Trạch Đông như trong "Mao' way".
Sau gần 40 năm bỏ trống vùng mầu mỡ Châu Á giao Trung Cộng lãnh đạo, Hoa Kỳ mới nhận ra sai lầm rằng: Trung Cộng không những phát triển Ngoại Thương, Kinh tế mà còn cả về mặt Quân sự. Trung Cộng đã nâng cao ngân sách Quốc phòng từ 15 tỷ Mỹ kim vào năm 1990 lên 75 tỷ Mỹ kim vào năm 1996 và năm 2005 tăng lên 150 tỷ Mỹ kim, đến năm 2010 Quốc Hội Trung Cộng chấp thuận ngân sách Quốc phòng lên đến con số cao nhất là 175 tỷ Mỹ kim, đứng sau Mỹ là 250 tỷ Mỹ kim. Cũng trong thời gian Mỹ bỏ trống vùng Đông Nam Á Trung Cộng đã phát triển lực lượng Hải quân đáng lo ngại đối với một số nước Châu Á như Phi Luật Tân, Việt Nam, Malaysia, Brunei và cả Indonesia để làm chủ trữ lượng dầu hỏa dưới lòng biển Đông lên đến 196 ngàn triệu thùng dầu thô (theo thăm dò của một Công ty Trung Quốc). Nếu tính theo thời giá hiện nay 1 thùng dầu thô 100 Mỹ kim thì số tiền sẽ lên đến 23,520 tỷ Mỹ kim. Theo đà Mỹ bỏ trống Châu Á Trung Cộng đã mua của Thái Lan, Lào, Cam Bốt, Indonesia và Việt Nam nhiều diện tích đất trống gọi là để "trồng rừng"?.
Trung Cộng đã nâng cấp đảo Hải Nam lên thành Tỉnh lỵ mà trước đây hải đảo nầy chỉ là cấp xã mà thôi. Tỉnh Hải Nam quản lý huyện Tam Sa (Hoàng Sa, Trường Sa và Tây Sa) bao trùm vùng biển Đông của Việt Nam. Đồng thời Trung Cộng còn thành lập căn cứ tàu ngầm Nguyên tử Hải Nam nằm sâu dưới dãy núi Hải Nam dùng làm nơi ẩn trú của 57 tàu ngầm trong số này có 20 tàu ngầm nguyên tử. Trung Cộng đã nâng cấp số chiến hạm các loại từ 300 lên 600 chiếc đủ loại. Trực thăng được nâng lên từ 600 chiếc lên 1200 chiếc và mới đây một Hàng không mẫu hạm hạ thủy có tên là Shi Lan (tên đô đốc Trần Hòa vào thế kỷ 18). Lực lượng binh sĩ từ 8000 lính TQLC lên 15,000 người trong năm 2012. Đứng trước sự bành trướng thế lực quân sự có nhiều tham vọng của Trung Cộng nhằm dành quyền lãnh đạo khu vực châu Á Thái Bình Dương với Hoa Kỳ, các Chiến lược gia của Mỹ đã thức tỉnh tổ chức nhiều cuộc hội luận có chủ đề "An ninh Biển Đông" hoặc "An toàn tuyến hàng hải Quốc tế lưu thông tự do" nhằm trình bày các tài liệu chứng minh biển Đông không phải thuộc chủ quyền Trung Cộng như họ công bố bản đồ "Lưỡi bò" mới đây bao trùm diện tích 1, 7 triệu cây số vuông biển Đông. Các cuộc Hội luận tổ chức tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hawaii, Manila và sẽ tổ chức tại Jakarta, Indonesia vào tháng 8 tới đây.
Thái độ của Mỹ là không can thiệp Quân sự trước sự tranh chấp biển Đông giữa Trung Cộng, Việt Cộng và Phi Luật Tân, nhưng quả thật Mỹ nhận ra sai lầm và đang ráo riết vận động Chính trị, Ngoại giao để tìm cách ngăn chặn tham vọng của Trung Cộng. Nhưng yếu tố chính là từ các nước trong khu vực phải tự mình chứng minh thái độ cương quyết trước áp lực của Trung Cộng. Đối thoại đa phương là giải pháp duy nhất trước sưc ép của Trung Cộng chủ trương đối thoại song phương để tạo sức ép từng Quốc gia trong đó có Việt Nam. Bộ Chính Trị Đảng CSVN đã phạm một sai lầm lịch sử nghiêm trọng khi cử Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao đến Bắc Kinh nói chuyện với Đới Bình Quốc, Bí thư thứ nhất Quân ủy Trung ương Đảng CSTQ và Hồ Xuân Sơn đã nhượng bộ qua một văn kiện gọi là "Hai bên đồng thuận" (?). Đồng thuận những gì trong văn kiện nầy? Phải chăng Hồ Xuân Sơn đã cúi đầu ký tên do Trung Cộng soạn thảo như trước đây Lê Khả Phiêu đã cúi đầu ký tên vào văn bản gọi là "Phân định lại ranh giới Việt Trung" và hệ lụy của văn kiện nầy là Việt Nam phải để Trung Cộng nhổ 500 cột mốc dọc theo biên giới hai nước làm cho Việt Nam mất Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, Cánh Đồng Băng và nhiều thắng cảnh khác sâu vào lãnh thổ Việt Nam 30 km với chiều dài 600 km. Trong khi đó thì Chánh phủ Phi Luật Tân không nhượng bộ và đã lên án thái độ khiếm nhã của một nhân viên Tham tán Ngoại giao Trung Cộng và yêu cầu Bộ Ngoại giao Trung Cộng phải rút viên Tham tán này về nước.
Đứng trước hiểm họa mất nước vì thái độ hèn nhát của Bộ Chính Trị Đảng CSVN, hàng ngàn người trong nước gồm đủ các thành phần tri thức, Cán bộ lão thành Cách mạng, Đảng viên hưu trí đã ký tên vào bản Kiến nghị yêu cầu Bộ Chính Trị Trung ương Đảng phải công khai hóa quan hệ giữa Đảng CSVN và Đảng CSTQ, nhất là văn kiện mới đây gọi là "Hai bên đồng thuận" nội dung ghi những gì trong đó? Tiếp tục nhượng biển, nhượng đất? Hay Việt Nam không được phép bang giao với Mỹ? Trung Cộng đang giăng bẫy để Hải quân CSVN khai hỏa khi đó Hải quân Trung Cộng sẽ đánh trả và đó là chiến lược của Mỹ nhằm làm hao mòn lực lượng Hải quân Trung Cộng. Không chịu đựng nổi CSVN phải cầu cứu đến Mỹ khi đó Mỹ sẽ ra tay nhưng với điều kiện, vì Mỹ không bao giờ tiếp cứu một nước Cộng sản Chủ nghĩa mà phải là một Quốc gia có nền Dân chủ pháp trị.