Saigon Times


Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

 

TẠI SAO CỨ PHẢI MÃI ĐỘC ĐẢNG?


Ngay trước ngày khai mạc Đại hội lần thứ 11, Đảng CSVN một lần nữa khẳng định không chấp nhận việc từ bỏ thể chế độc đảng.
Hãng thông tấn AFP trích dẫn lời ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam và là Uỷ viên Uỷ ban Trung Ương Đảng, khi trả lời phóng viên nước ngoài, đã khẳng định rằng: “Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không có đa nguyên, đa đảng”.
Theo lập luận của quan chức này thì vì đã có lúc Việt Nam có nhiều đảng, nhưng khi thực dân Pháp quay lại, chỉ có đảng CS lãnh đạo nhân dân đấu tranh, và hiện nay Đảng CSVN vẫn tiếp tục lãnh đạo khiến đất nước ngày càng phát triển.
Lời tuyên bố đó của ông Đinh Thế Huynh được Tô Hải từ Nha Trang nhận xét như sau trên Đài Á Châu Tự Do:
“Cách đây 15 phút mấy ổng trả lời thẳng các nhà báo là nước tôi không cần đa đảng mà chỉ cần mỗi một đảng CS thôi. Đảng CS là nhất, cái gì cũng làm được, đánh thắng hai đế quốc to thì cái gì cũng làm được. Cho nên họ không cần các đảng phái khác, thậm chí cũng không cần các anh trí thức. Mà đã trí thức thì phải đảng viên.
Do đó khó có cách nào khác đâu, chẳng có gì là thay đổi trừ khi nào chính các ông lãnh đạo chịu thay đổi. Đối với tôi, khi nói là muôn năm sẽ là chủ nghĩa cộng sản – một cách ảo tưởng nhé – và muôn năm sẽ là ông Mắc ông Lê ngồi sừng sửng ở nước Việt Nam mà lẽ ra phải nhường chỗ cho Bà Trưng, Bà Triệu, thì tôi đã phản đối nhiều lần rồi, nhưng vô ích.”
Về vấn đề Việt Nam không có nhu cầu đa đảng, đa nguyên, và vẫn quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa xã hội như Đại hội đảng vừa tái khẳng định, Blogger Hà Văn Thịnh từ Huế có ý kiến:
“Tôi nghĩ rằng điều đó không đúng, bởi vì nếu muốn khẳng định rằng đó là tâm nguyện của nhân dân Việt Nam thì phải trưng cầu dân ý thì mới biết được. Nếu không thì tôi không biết, mà đảng cũng không biết, và chẳng ai biết rằng nhân dân thích gì cả. Vậy nếu muốn nói một cách song phẳng, khoa học và thực tế, thì phải trưng cầu dân ý. Trong bài diễn văn của Tổng thống Abraham Lincoln ở Nghĩa Trang Gettysburg thuộc tiểu bang Pennsylvania hồi năm 1863, ông Lincoln đại ý nói rằng chúng ta có mặt hôm nay ở đây để đoan chắc rằng cái chết không bao giờ là vô ích, rằng dân tộc này nhờ Ơn Chúa sẽ hồi sinh bởi tự do, rằng sẽ có một chính quyền của dân, do dân và vì dân tồn tại mãi trên trái đất này.
Câu này của Tổng thống Lincoln nói hồi năm 1863 mà tôi không bao giờ quên được. Và tôi vẫn mơ ước ở Việt Nam có một nhà nước như vậy. Nhưng Việt Nam có đúng được như vậy hay không, hay chỉ nói giả đò như vậy? Theo quan điểm của tôi thì nhà nước Việt Nam hiện nay chỉ giả đò như vậy chứ thực ra không phải như vậy, tức không phải thương dân, vì dân, do dân gì hết. Toàn là nói cho vui vậy thôi. Người dân không có quyền nào cả. Tôi là giảng viên đại học nhưng mà nói gì ra cũng sợ, mở mồm ra là bị quy chụp là phản động. Như vậy thì không thể nào là của dân, vì dân, do dân được.”
Nhưng đề nghị trưng cầu dân ý như vậy xem chừng như quá xa vời dưới thể chế VN hiện nay, dù rằng giới lãnh đạo luôn khẳng định là chế độ độc đảng cùng con đường xã hội chủ nghĩa là hợp với lòng dân. Blogger Tô Hải nhận định:
“Cái gì mấy ông đó nói mà chả hợp với lòng dân ? Mấy ổng nói đảng lãnh đạo toàn diện theo Điều 4 Hiến pháp là do yêu cầu của nhân dân, thế mà họ có yêu cầu đâu để nhân dân được nói? Ai có ý kiến gì khác bị cho là “thành phần xấu”, “lực lượng thù địch”, và sẵn sàng chuẩn bị vào hai cái còng – tức luật 88 – đưa vào tù. Cho nên họ không cần gì hết, họ nói là lãnh đạo theo yêu cầu toàn dân trong khi toàn dân nào ai biết cái gì đâu. Còn nếu họ hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời là “không”, nhưng họ có hỏi tôi đâu. Tôi hiện 85 tuổi rồi nên họ chẳng bắt tôi làm gì, nhưng mấy anh còn trẻ mà nói thẳng là không đồng ý đảng lãnh đạo thì vào tù. Hiện nay ở đất nước này người ta có cần gì đâu. Họ đánh ông tuỳ viên chính trị Toà Đại sứ Mỹ, mà vẫn nói là một người nước ngoài, tự xưng là ngoại giao, ăn nói tục tĩu, làm mất trật tự… Tức họ nói trắng thành đen, ban ngày thành ban đêm. Cái gì mà họ không nói được. Họ làm tất. Hơn 700 tờ báo và sáu mươi mấy đài trong nước nói là toàn dân VN chúng tôi đang phấn khởi, vui mừng lắm nên giết gà ăn mừng vì đảng ta đang họp, chứ có ai vào từng nhà để biết cảnh túng đói của người dân đâu.”
Ngay trước ngày khai mặc Đại hội Đảng lần thứ 11 này, GS Trần Khuê từ Saigòn nhận xét rằng tiến trình ấy không mang lại hy vọng gì mới, triển vọng gì cho đất nước, dân tộc Việt Nam, nhất là vào lúc phương Bắc ngày càng lấn lướt, đe doạ thậm chí đến sự tồn vọng của quê hương:
“Làm gì còn có mong mõi nữa. Người ta mong mãi – mong mấy chục năm rồi. Thực ra thì nhân dân cũng chẳng bao giờ quên rằng đảng CSVN đã có một thời kỳ cống hiến rất tốt, nhưng bây giờ càng ngày càng tồi tệ thì ai mà chịu được, chấp nhận được. Cho nên diễn biến Đại hội này chẳng có hy vọng gì cả. Nhưng cũng không đến nỗi phải tuyệt vọng. Vì tất cả những gì lạc hậu, làm sai thì cuối cùng nó cũng phải kết thúc thôi. Có điều là những người có thiện ý muốn vấn đề được kết thúc êm đẹp, chứ không phải kết thúc một cách mạnh mẽ, tàn bạo. Nhưng xem chừng như người dân kêu gọi đối thoại thì các đồng chí không thích đối thoại mà chỉ thích đối thụi thôi. Mà đối thụi với nhân dân thì các đồng chí sẽ thua chớ thắng làm sao được?”
Blogger Tô Hải cũng không che giấu được nỗi thất vọng. Vì sao ? Ông giải thích:
“Tôi không có hy vọng gì hết. Tôi xin nói rằng tôi hoàn toàn thất vọng. Lần này có một số ông là CS thật, có tầm cỡ, nguyên là uỷ viên Bộ chính trị, Uỷ viên Ban bí thư, nguyên Phó thủ tướng, nguyên Chủ tịch Quốc hội và những nhà lý luận cộng sản…đã lên tiếng, yêu cầu bỏ hẳn cái tên Đảng, bỏ hẳn cả cái tên đất nước. Nhưng mấy hôm nay, tất cả mấy ông này bị công kích, bị đe doạ rồi. Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vừa mới đề nghị phải có trưng cầu dân ý nọ kia đã bị họ cho là phản động. Thậm chí có đơn kiện ông Nguyễn Văn An rồi. Họ vận động nói rằng đó là tư tưởng, ý đồ xấu, muốn lật đổ chính quyền. Những cựu viên chức cao cấp như vậy mà họ coi chẳng ra gì, huống hồ gì tôi. Nhưng nguyện vọng của tôi là làm sao cho dân mình có được một tý tự do, có thể nào đó sống một cách dễ thở hơn, trí thức được coi trọng hơn. Nhưng hiện họ coi trí thức tâm huyết với đất nước chỉ làm rối bời công việc của họ thôi, như bắt họ bỏ kế hoạch bauxite. Trí thức tư sản các anh là những người phức tạp, cho nên trí-phú-địa-hào trước sau đều bị “đào tận gốc tróc tận rễ”. Họ đã có trí thức của họ, có mấy chục ngàn tiến sĩ do họ đào tạo. Tôi chán lắm rồi.
Blog Dân chủ-Nhân quyền cho Việt Nam hôm thứ Hai đăng bài của Luật sư Lê Quốc Quân tựa đề “Để Lạc Quan Đừng Nhìn Dự Thảo Đại Hội Đảng”, qua đó tác giả cũng không thấy lạc quan về tiến trình mà giới lãnh đạo Việt Nam cho là trọng đại này:
Màn diễn Đại hội 11 sẽ đến lúc khép lại và chắc đường lối sẽ không khác nhiều so với dự thảo. Trước mắt có vẻ bi quan nhưng về dài hạn chính sách càng lạc hậu thì càng mâu thuẫn với thực tiễn, và bức xúc xã hội càng dâng cao và tác động thúc đẩy thay đổi mạnh sẽ càng dễ xảy đến…Hôm nay họ ràng buộc nhau và chỉ vì “quyền và lợi” và khả năng tự thay đổi là rất khó. Quả thật, họ vẫn tiếp tục sống không chính danh và tự lừa dối mình, vẫn hô hào “kiên định” đi lên XHCN mà thực tế chưa định hình được XHCN là gì, hình thù ra sao và khi nào thì đạt được.
Đảng đã từng chui vào cái rọ Xã hội chủ nghĩa và thấy sắp chết ngạt nên quyết định “đổi mới” chui ra, càng “chui ra” càng khen mình tài giỏi.
Nhưng dù sử dụng ngôn ngữ “thành thần” và đánh tráo khái niệm điêu luyện đến mấy cũng khó làm cho dân chúng bây giờ tin vào cái “đuôi XHCN”.
Đảng Cộng sản bây giờ không đủ dũng cảm để thừa nhận mình sai lầm và từ bỏ toàn bộ quyền lực, trả lại cho nhân dân quyền tự quyết. Bằng chứng là vẫn cấm tự do báo chí, cấm cho lập đảng tự do bầu cử.
Các Nghị quyết thì càng ngày càng tụt hậu về tư tưởng so với trước kia.
Đặc biệt nhiều người CS cấp cao cũng biết lý thuyết sai nhưng chỉ dám mạnh miệng khi về hưu.”
Theo cái nhìn của Blogger Tô Hải thì thực trạng xã hội đầy dẫy tiêu cực, bất công ngày nay, các ông lãnh đạo hẳn thấy nhưng không dám trực diện với sự thật, nhất là vì “tay đã nhúng chàm rồi”: “Các ông lãnh đạo bây giờ không phải là không biết, nhưng vì lý do gì các ông không dám nói ra sự thật. Trong các ông không có một Kruschev, một Gorbachev, một Yelsin Việt Nam. Tại vì các ông sợ chết, sợ bị bắt. Thậm chí các ông vì tay trót nhúng chàm nhiều quá rồi nên không thể rút lui được nữa. Tôi xin nói là ở nước VN hiện giờ, chỉ cần một điều là bỏ Điều 4 Hiến pháp thôi mà không ai có thể làm được, ngoại trừ chính các ông lãnh đạo ấy.”
Qua bài tựa đề “Đại hội XI đảng CSVN: Vẫn loay hoay vác cây tre đi ngang”, Blogger Kami hình dung việc Đảng CSVN kiên quyết tiếp tục đi theo con đường XHCN là một hành động phản quy luật và phi thực tế, chẳng khác nào như thằng Bờm vác cây tre đi ngang, thay vì ai ai khi vác cây tre cũng phải vác dọc để tránh khỏi bị vướng víu.
Và Blogger Kami kết luận: “Chúng ta có thể khẳng định việc cố tình bám víu vào cái chủ nghĩa Marx-Lênin là một sự hoàn toàn sai trái phản quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội... Đáng tiếc vì do ham muốn có đặc quyền về các lợi ích vật chất khác và đặc biệt là quyền lực của một số nhỏ trong đảng Cộng sản Việt nam, họ đã cố tình theo đuổi một chủ thuyết phản động, phản quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội. Nguy hiểm hơn là họ thừa biết những cái đó là sai trái, là sự cản trở cho sự phát triển của đất nước và dân tộc nhưng vì quyền lợi cá nhân của nhóm họ, (nên) họ sẵn sàng làm mọi thứ có thể để duy trì quyền lực.”.