Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

 

"UP IN THE AIR"

 

Ryan Bingham: George Clooney

Alex Goran: Vera Farmiga

Natalie Keener: Anna Kendrick

Craig Gregory: Jason Bateman 

Directed by Jason Reitman

Bài Nguyễngọchấn  

Hình DreamWorks Pictures

 

30 năm nay Nguyễn Ngọc Chấn đã phải làm cái nghề (tay trái) mà nhiều người không thích. Hàng tuần phải ngồi xem 2, 3 cuốn phim rồi về nhà mất thêm 4, 5 tiếng đồng hồ nữa để viết bài điểm. Nhiều người không thích cái job này nhưng ít ra cũng có vài người chịu đựng được. Có một cái nghề trong phim “Up in the Air” chắc chỉ có một người làm một cách hăng hái. Xin các bạn thử xem nghề này là gì và,  Somebody got to do it !

George Clooney đóng vai Ryan Bingham một chàng thanh niên không vợ, không con, không nhà, không cửa và hầu như, không ai muốn gặp mặt. Ryan làm cho một công ty ở Omaha, Nebraska chuyên đi báo tin nhân viên bị cho nghỉ việc, đuổi sở hoặc laid-off. Chủ nhân của các công ty không muốn hoặc không dám deal với nhân viên họ cho nghỉ việc. Họ phải nhờ đến một công ty làm đao phủ thủ thay cho họ, “Omaha Terminator”. Chuyên viên cho nghỉ việc hoàn toàn xa lạ, họ chỉ được thuê đến khi công ty cần đuổi một người vì lý do kỷ luật, giảm nhân viên hay thay đổi nhân sự.

Trong  nghiệp hành chánh, họ thường truyền miệng câu nói “Tuyển một nhân viên đã khó nhưng đuổi một nhân viên còn khó hơn”.  Trước đây chúng ta đã nghe tin, nhân viên bị cho nghỉ việc nổi loạn mang súng vào bắn loạn cào cào trong hãng cũ giết chết cả chục người vô tội. Nhiều người mất việc đã quẫn trí, điên loạn làm những điều thiếu tự chủ kể cả tự tử; Chưa kể đến, cho nghỉ việc không đúng cách hãng còn bị thưa kiện tốn kém hơn nhiều.

Kinh tế khủng hoảng hãng nào cũng phải thu gọn, cho nhân viên nghỉ việc, “Omaha Terminator” làm ăn khấm khá. Ryan Bingham đắt hàng như tôm tươi anh bay đi khắp các thành phố, tiểu bang để đuổi đủ mọị loại nhân viên nhưng anh rất đắc ý với việc làm của mình. Bổng lộc đối với  Ryan là thu góp thật nhiều thời gian trên máy bay để nhận phần thưởng người di chuyển “10 triệu miles”, “Up in the Air”. Ryan bay quá nhiều, quen mặt tất cả nhân viên phi hành tại các phi trường nội địa. Trên ghế ngồi khoang “First Class”, một hành khách hỏi Ryan: sống ở đâu? Anh chỉ vào chiếc ghế first class nói “Here”, tại đây. Mỗi năm Ryan bay 322 ngày, 43 ngày ngồi ở văn phòng là cực hình đối với anh.

Ryan làm việc trực tiếp với  Craig Gregory (Jason Bateman) qua điện thoại, ít khi hai người gặp nhau. Craig rất ái ngại vì Ryan làm việc quá sức, ông vừa thuê thêm Natalie Keener (Anna Kendrick)một thiếu nữ vừa tốt nghiệp đại học ở New York. Cô đưa  ra sáng kiến để giảm thiểu thời gian di chuyển. Dùng video viễn liên “Video conferencing systems”. Natalie biểu diễn một cú demo ngoạn mục  với người thật, vật thật. Trước khi tuyên bố cho một nhân viên nghỉ việc, tập hồ sơ đã gởi tới hãng đương sự từ trước.  Đúng giờ, nhân viên này  được mời vào phòng hội, chỉ một mình anh với cái video monitor. Từ văn phòng xa hàng trăm miles, Natalie xuất hiện trên màn hình dịu dàng nói:

-Tôi là Natalie Keener được phòng nhân viên cho biết, nhu cầu công việc của anh e rằng không còn nữa. Trước mặt anh là bộ hơ sơ, giấy tờ cần thiết, giúp anh chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Sau cuộc hội kiến này anh có thể về phòng, thu dọn đồ dùng riêng. Nhân viên an ninh sẽ khiêng phụ anh ra xe. Xin anh vui lòng trao lại “key card” cho nhân viên an ninh. Cám ơn sự cộng tác của anh và chúc anh nhiều may mắn.

Đầu máy bên kia một người trung niên vẻ sửng sốt, đỏ mặt:

-Tại sao lại là tôi, tôi sẽ phải nói với vợ con tôi thế nào? Cô nhìn xem, hai đứa con gái của tôi đây? (Ông móc bóp đưa tấm hình hai đưá con gái 5, 7 tuổi) 

Ông ta gục đầu không còn nghe tiếng nói lải nhải của Natalie nữa. Tại Omaha Nebraska, Natalia cẩn thật tắt camera, moị người trong phòng hội hãng Omaha Terminator vỗ tay vui mừng vì cô nhân viên trẻ tuổi nhất, mới nhất, vừa hoàn thành nhiệm vụ “đuổi” một nhân viên đầu tiên qua hệ thống video viễn liên không tốn một đồng tiền vé máy bay và không mất thì giờ đến tận chỗ.

Ryan đưa ra một số lý do vì sao phải đối diện với người bị đuổi sở; an ủi, động viên tinh thần người ta, biết đâu anh ta quá đau khổ đã vác súng bắn nát công ty hoặc nhẩy lầu tự tử. Craig dung hòa, phương tiện video viễn liên chỉ dùng cho những nơi di chuyển khó khăn hay trường hợp lệ phí không đủ để trang trải chi phí di chuyển. Đây là một option tuỳ khách hàng chọn lựa.

Hôm sau Natalie khăn gói quả mướp lên đường thực hành với Ryan. Hai người là hai thái cực, Ryan chuyên nghiệp, anh chỉ có một cái túi xách kéo tay thật gọn ghẽ và đầy đủ trong khi Natalie kéo cái valli Samsonite to kềnh càng, kèm thêm áo vest khệ nệ. Ryan chứng minh, anh chỉ mất 30 phút đi qua các cửa ải phi trừờng thật gọn ghẽ, trong khi Natalie bị kẹt hết thứ này tới món khác mất hơn 1 giờ đồng hồ. Ryan huấn luyện cho partner những điểu cần chuẩn bị, những thứ cấm kị và đừng đi gần những người nào sẽ phải chờ đợi lâu hơn v..v..

Chuyến đầu thực tập  “đuổi người”, Ryan bắt Natalie ngồi nghe anh nói rất ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, vẽ ra những hưá hẹn option của hãng, lợi hại của tiền quĩ thất nghiệp. Natalie chỉ có phận sự trao package cho nhân viên kia rồi anh ta lặng lẽ ra đi. Sau vài người êm thắm, Natalie yêu cầu để cô “đuổi thử” một người. Đó là một thiếu phụ, bà ta rất bình tĩnh khi nghe Natalie nói bà mất việc. Bà lạnh lùng cho hay, sáng mai bà sẽ vẫn đến hãng như thuờng lệ, nhưng bà sẽ không còn “key card” để vào sở, bà sẽ trở lại cây cầu gần sở làm. Bà sẽ nhẩy xuống đường phố và đó là giải pháp tốt đẹp nhất.

Natalie ôn tồn: “Loosing a job is not the end of the World”. Bà kia hỏi lại: “Cô hãy chỉ cho tôi một con đường đi ?”. Natalie ấp úng. (Ở phần sau cuốn phim, Craig cho biết nhân viên ấy, sau đó đã thật sự nhẩy từ cầu cao xuống đường đầy xe cộ, kết liễu cuộc đời, chỉ cách nơi bà làm việc hơn 10 năm một con đường).

Những chuyến đi truớc kia Ryan  gặp Alex Goran (Vera Farmiga), hai người cùng cảnh ngộ, lấy phòng ngủ khách sạn làm nhà, lấy máy bay làm phương tiện di chuyển mỗi ngày. Họ gặp nhau và chớp nhoáng trao ân đổi ái, họ sắp xếp những chuyến công tác của mỗi người và hẹn hò tại những trạm dừng chân qua đêm. Gặp nhau họ không cần mầu mè lễ nghi mà đi thẳng vào những cuộc ái ân chớp nhoáng. Thỏa mãn tình dục xong họ lại chia tay, lên chương trình hẹn ngày tái ngộ. Họ biết rất ít về nhau ngoại trừ cái tên của mỗi người và số điện thoại, email.Về sau có thêm Natalie trong những chuyến công tác, Ryan coi cô partner như em út không để ý tới Natalie và vẫn giữ những cuộc hẹn với Alex.

Natalie tò mò về đời sống của Ryan, anh thật sự cho biết không có nhu cầu lấy vợ và không bao giờ nghĩ tới một mái gia đình. Natalie mới lớn, tâm sự vì tình cô đã chọn Omaha để được ở gần người yêu. Cô bé rất lý tưởng về đời sống gia đình và sẽ làm đám cưới với người yêu sau một thời gian ổn định công việc. Nhưng, sau vài chuyến công tác xa, bồ cô đã cặp với người khác làm cho Natalie đau khổ tuyệt vọng.

Ryan vẫn gặp Alex trong vài lần công tác khác, vẫn bổn cũ soạn lại, gặp nhau là ái ân “no question asked”. Nhân ngày cưới của đưá cháu gái, Ryan mời Alex qua dự. Alex đến chung vui với gia đình Ryan  mấy ngày cuối tuần. Lúc chia tay, Alex bay về nhà ở Chicago, Ryan lên đường thi hành một việc đuổi người khác. Chuyến bay Alex cất cánh, ngồi lại một mình tại phi trường, Ryan thấy xao xuyến nhớ nhung trong lòng. Bỗng dưng anh đổi ý, lấy chuyến khác bay qua Chicago. Anh lần địa chỉ, thuê taxi đến tận nhà Alex, hớn hở bấm chuông chờ nàng. Cánh cửa mở, Alex bước ra, nhìn Ryan ngạc nhiên. Hai người chưa kịp nói với nhau câu gì thì phiá trong nhà có tiếng đàn ông hỏi: “Who is it, honey?”. Alex len vào nhà khép cửa lại: “ It’s nobody, Wrong address”.

Ryan đứng sững, chết trân giữa trời tuyết lạnh, lững thững trở về phòng khách sạn. Sáng hôm sau Alex đến gặp Ryan tại phi trường. Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau. Ryan hỏi: “sao nàng không cho biết truớc”. Alex đáp: “Sao anh không hỏi từ ngày vừa quen” !

Sau đó những chuyến công tác của Ryan không còn hứng thú, anh chỉ bay để kiếm thêm milelages và cuối cùng, trên một chuyến bay, phi hành đoàn đã trân trọng loan báo, Mr. Ryan Bingham là người thứ 7 vừa đi vào con số 10 triệu miles trên các chuyến bay với American Airline.  Anh được hưởng mọi sự ưu đãi khi “Up in the Air”.

Trở lại Nebraska, Ryan gặp thêm  sự ngạc nhiên. Hệ thống Omaha Terminator đã thay đổi toàn diện, họ ứng dụng cách làm việc của Natalie Keener. Đúng lúc tình trạng kinh tế  toàn cầu lụn bại, nhu cầu “đuổi người” gia tăng “bằng 5 bằng 10 năm ngoái”. Công ty không đủ người đến từng tiểu bang “đuổi tại chỗ”; tất cả đã dùng hệ thống Video Conferencing viễn liên mới đủ giải quyết việc terminate employments cho hàng trăm ngàn người. Ryan bị hạ cánh, mà anh cũng không cần bay nữa vì dùng hết 10 triệu miles, đổi lấy vé máy bay, anh có thể bay vòng quanh thế giới 4 lần vẫn chưa hết.

Up in the Air là phim diễu nhưng nội dung này, đưa ra vào lúc tình hình việc làm tệ hại nhất là chuyện cười ra nước mắt đối với rất nhiều khán giả của George Clooney.