Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

 

ORPHAN

 

Kate Coleman: Vera Farmiga

John Coleman: Peter Sarsgaard

Esther: Isabelle Fuhrman

Max Coleman: Aryana Engineer

Daniel Coleman: Jimmy Bennett

Sister Abigail: CCH Pounder

Directed by Jaume Collet-Serra.

 

Bài Nguyễngọchấn

Hình Warner Bros Pictures

 

Gia đình John Coleman (Peter Sargaard) và Kate (Vera Farmiga) đã có hai con; Bé trai Daniel  (Jimmy Bennett) lên 7 và Max (Aryana Engineer) lên 5. Kate là một giáo sư đàn dương cầm ở Boston. Từ ngày con gái Max chào đời bị câm dù vẫn nghe và hiểu được tiếng nói của mọi người. Kate muốn có thêm con nhưng lần cuối bị hư thai. Khi Max lên 5 bố mẹ sợ cô bé cô đơn, hai ông bà quyết định đi xin một con gái nuôi để làm bầu bạn với Max.

Ý định tìm con nuôi đưa John và Kate đến nhiều viện mồ côi, được giới thiệu với hàng chục bé gái khác nhau nhưng vẫn chưa tìm được người vừa ý. Thế rồi, thật tình cờ, trong viện mồ côi của John gặp một bé gái khá kháu khỉnh, cô bé 9 tuổi ngồi một mình trong phòng vẽ tranh. John  vào bắt chuyện, cô bé trả lời thật lễ phép nói năng ngoan ngoãn và thông minh. Kate đến sau cũng nhận xét cô bé lịch sự và tự tin. Thế rồi hai ông bà làm giấy tờ nhận cô bé làm con nuôi. Ngày sau bà phước Abigail đã sẵn sàng hồ để cô bé Esther (Isabelle Fuhrman) theo về nhà  cha mẹ mới. Cô bé mồ côi gốc Nga được người bà con mang sang New York, về sau gia đình này bỏ rơi, cô bé  sống trong viện mồ  từ mấy năm nay. Lý lịch Esther không nhiều lắm, chỉ biết là cha mẹ nuôi xin cô năm trước đã trả lại sau một thời gian ngắn thử thách.

John và Kate chuẩn bị thật chu đáo, hy vọng Esther có mái gia đình đầm ấm. Cô bé rất thông minh, chỉ vài ngày sau đã học hết dấu tay để liên lạc với bé Max. Bà Kate thương yêu chẳng dấu diếm gì con nuôi, ngay cả cuốn nhật ký bí mật cũng đem ra tâm sự với Esther. Thấy Esther tò mò về cây đàn dương cầm Kate đã bỏ thì giờ dạy con bài học vỡ lòng đàn piano. Tuy là trẻ mồ côi nhưng, lúc nào Esther cũng ăn mặc  tươm tất. Đi học cô bé mặc bộ đồ dạ hội thật trang trọng làm đề tài cho các bạn gái chọc ghẹo. Cô bé hàng xóm cầm đầu chọc ghẹo Esther nhiều nhất.

Esther và Max rất gần gũi nhau, đêm đêm cô thay bố đọc chuyện ru ngủ em gái. Trái lại Daniel rất khó chiụ vì hành vi không giống ai của Esther. Bị các bạn chế nhạo,  Daniel xác định không nhận Esther là chị em của mình. Bố John bênh Esther, phạt Daniel không được dùng món đồ chơi nó thích nhất là cái căn nhà trên cây với đầy đủ tiện nghi.

John và Kate tuy đã có 3 mặt con nhưng  vẫn còn trẻ trung, nhiều lúc nổi hứng bất tử, họ  “vô tư” làm tình ngay dưới nhà bếp. Bất chợt Kate nghe tiếng thấy động, quay qua. Kate bắt gặp Esther say sưa ngắm cảnh bố mẹ làm tình. Hai anh chị vội ngưng hoạt động, ôm quần áo diù nhau vào phòng ngủ. Tối hôm ấy Kate goị Esther vào phòng riêng nói chuyện phải quấy. Bà mẹ ấp úng phân giải, khi  người lớn yêu nhau họ biểu lộ bằng hành động goị là họ làm.....tình. Esther nói thằng chữ “F...”. Kate lo ngại thứ ngôn ngữ không thích này có thể ảnh hưởng đến hai con của họ. Nhưng John vẫn nhất nhất bênh Esther cho rằng nó buột miệng lỡ lời.

Đêm ấy mưa to gió lớn, sợ sấm sét, Esther và Max chạy qua phòng bố mẹ. Nói là sợ, Max ôm cứng mẹ và Esther rúc trong vòng tay bố. Hôm sau ngoài vườn chơi trong xóm, cô bé vẫn hay chế nhạo Esther bị té từ trên cao xuống đất, gẫy cổ tay. Cô bé tố cáo Esther đầy cô ra ngoài cầu tụt té xuống đất, nói là có Max nhìn thấy. Moị người hỏi, Max chối. Chuyện đến tai dì phước Abigail, bà tức tốc chạy xe tới nhà Kate. Bà mẹ nuôi kể những biến cố mới  xẩy ra vài ngày qua. Bà Abigail cho biết cũng có chuyện tương tự  đã xẩy ra trong viện mồ côi; một bé gái khác bị té từ lầu hai xuống đất, nhiều người khai thấy Esther đẩy cô bé kia. Bà phước noí nếu có nghi ngờ bà sẵn sàng nhận lại Esther.

Trong lúc Kate nói chuyện với bà phước Abigail,  Esther ra dấu cho Max ngồi nghe và kể lại hai người noí chuyện gì. Max ra dấu, bà Abigail muốn đưa Esther trở về viện mồ côi. Esther hầm hằm lôi Max ra đường. Ngoài trời đang đổ tuyết,  bà phước Abigail lái xe về, đi ngang cây cầu nhỏ, tới khúc quanh, bất thình lình Esther đẩy bé Max ra giữa đường, bà Abigail nhìn thấy  vội đạp thắng, chiếc xe quay mấy vòng rồi lao đầu vào gốc cây. Bà chui ra khỏi xe cố lết lại dòm chừng bé Max, Esther lẻn ra sau lưng, cầm buá đập liên tu bất tận lên đầu bà. Máu, óc văng vãi tứ tung. Esther và Max lôi xác bà vào dấu trong rừng tuyết.

Daniel  thấy dáng điệu khả nghi chạy theo. Esther có cả chìa khoá leo lên nhà trên cây của nó. Daniel ú ớ bỏ chạy. Đêm ấy Daniel đang trùm mền ngủ. Esther lẻn vào phòng, lật mền, bịt miệng. Một tay kề lưỡi dao lam vào cuống họng, Dọa cắt cổ Daniel nếu khai những gì nó đã nhìn thấy.

Tất cả chuyện động trời Kate đều than thở với John, ông bố vẫn bênh Esther. Kate tức mình chạy đi mua hai chai rượu định uống cho bớt tức. Đi ngang phòng khách bà nghe tiếng dương cầm đàn trọn vẹn một tấu khúc của Tchaikosky. Kate bắt gặp Esther đàn khá điêu luyện. Cầm lòng không được Kate hạch Esther đã nói dối bà tất cả moị chuyện. Esther không còn xưng hô mẹ, con nữa, cầm cuốn nhật ký của Kate, bảo rằng, bà đã dối chồng bà, tật nghiện ngập xuýt giết chết Daniel, ...vì ngoại tình Kate đã phá thai giết bào thai trong bụng v..v..Kate tức hộc máu.

Viện mồ côi biết bà phước Abigail đến nhà thăm cha mẹ nuôi Esther từ lâu mà thấy không trở lại. Cảnh sát được báo tin, tìm thấy xác bà vùi dưới đống tuyết gần nhà Kate. Trong khi ấy Daniel lén lên nhà trên cây của nó xem Esther đã dấu gì trên ấy. Daniel vưà thấy cái buá và quần áo đầy máu  thì Esther cũng leo lên tới, nó dọa là Max cũng là tòng phạm của nó giết bà Abigail, nhưng nó không sợ ai biết. Esther đổ xăng ra đầy căn nhà rồi mồi lửa đốt. nó bước xuống cầu thang , khoá cứng cửa xuống lại để Daniel giữa biển lửa.

Kate nghi ngờ lý lịch của Esther, bà goị điện thoại sang sang Nga tìm tên tuổi cô bé mồ côi tên Esther. Không ai biết cô bé này, hy vọng bệnh viện tâm thần dành cho người lớn, có người này chăng. Họ liên lạc với nhà thương điên này và cho biết kết quả sau. Trong lúc đang nói chuyện với sở xã hội Nga, Kate nhìn thấy căn nhà trên cây  của con đang cháy lớn, nhìn kỹ, bà kinh hoàng thấy Daniel trổ nóc nhà leo lên cây cao. Thằng nhỏ bị lửa cháy sát, buông tay, té từ ngọn cây xuống đất gẫy cổ, trên đường vào nhà thương cấp cứu.

Moị người chạy theo vào phòng đơi. Kate và John đi tham khảo với bác sĩ,  nhờ mẹ canh chừng không cho Esther đi đâu. Ngồi một lúc cô bé xin tiền bà nội nói là đi mua nước uống. Esther lẻn vào phòng cấp cưú Daniel, gỡ ống dưỡng khí, cắt ống nước biển. Phòng y tá thấy mạch của Daniel gần ngừng đập, moị người nhào vào. Kate thấy Esther vừa từ đó chạy ra, thẳng tay bà tát cho Esther một cái. John nhẩy vào can, y tá goị security khống chế Kate, chích cho bà một liều thuốc an thần để bà yên nghỉ.

John chở Esther về nhà an ủi con. Lúc này John vẫn bàng hoàng trước những biến cố dồn dập. Ông moi chai rượu chát ra làm mấy ly giải sầu. Trong khi ấy, Esther lẻn vào phòng ngủ của của bố mẹ, lựa chiếc áo dạ hội của Kate, cắt ngắn lại, khâu gọn vào thân hình nó, đánh phấn thoa son, mang giầy cao gót ỏn ẻn đi ra phòng khách, nơi John đang ngà ngà say rượu. Trong cơn men chập chọang John vẫn nhận ra Esther nhưng con gái nuôi của anh lại trưng diện phấn son loè loẹt. Esther ngả vào lòng John, vuốt ve riồ hôn má, từ từ hôn lên môi John. Ỏn ẻn: “ I Love You”... “Do you Love me?” Ông bố nuôi vẫn chưa say hẳn, nhẹ xô Esther ra. “Yes I Love you but not like this”.

Ngay lúc ấy trong phòng cách ly Kate nhận được điện thoại từ bệnh viện tâm thần ở Nga Sô. Bác sĩ giám đốc cho biết, họ có một bệnh nhân tên Esther người nhỏ nhắn như một bé gái 10 tuổi nhưng thực ra cô ta là một phụ nữ gần 30 tuổi, có nhiều thành tích hgiết người và đã bỏ nhà thương đi mất mấy năm nay. Khi đối chiếu với hình Esther Kate gởi sang, bác sĩ giám đốc xác nhận hai người là một, và người này cực kỳ nguy hiểm. Ông ta khuyên Kate phải tách rời cô ta khỏi moị người.

Kate  goị điện nthoại về nhà thì quả thật cô bé mồ côi, con nuôi của họ đang tống tình ông bố và không được đáp ứng Esther đã đâm John mấy chục mũi dao chết ngắc giữa nhà.

Kate lái xe băng tuyết bay về nhà bắt gặp chồng bà nằm chết thảm trên sàn nhà. Esther chờ Kate và hai người đàn bà cùng tuổi, một là mẹ nuôi và một đ5ôi lốt bé mồ côi đã thanh toán nhau. Từ trong nhà ra ngoài ao đóng đá, cuối cùng chính cô bé câm Max lượm được khẩu súng bắn Esther văng xuống ao đóng băng và bà mẹ nuôi Kate bất chấp lời van xin của Esther: “Mẹ ơi, đừng giết con”, nhưng đến lúc này còn gì để goị nhau là mẹ con nữa, Kate đạp cú ân huện cho cô nàng Esther  té văng chìm lỉm xuống ao nước đóng băng và không bao giờ ngoi lên nữa.