KNOWING
John Koestler: Nicolas Cage
Caleb: Chandler Canterbury
Diana: Rose Byrne
Lucinda/Abby: Lara Robinson
Ben: Phil Beckman
Directed by Alex Proyas
Bài Nguyễngọchấn
Hình Summit Entertainment
“Knowing” là phim khoa học giả tưởng khá xuất sắc với Nicolas Cage. Giả thuyết rằng, ngày tận thế đến, mọi sinh vật sẽ bị xoá sạch khỏi mặt địa cầu, nhưng một vài cá nhân được chọn trước đưa đi lánh nạn bên ngoài vũ trụ để sinh tồn và tái tạo thế hệ tương lai.
Chuyện xẩy ra từ tiểu bang Massachusettes, John Koestler (Nicolas Cage), giáo sư môn vật lý thiên văn của trường Đại học MIT goá vợ một mình sống với đưá con trai 7 tuổi ở ngoại ô Boston.
Năm 1959 trường tiểu học Washington ở Boston cô giáo cho các học sinh làm một cuộc thí nghiệm, các em vẽ hay viết, tưởng tượng ra điều gì sẽ xẩy ra nửa thế kỷ sau. Tất cả hình ảnh được bỏ vào một cái thùng sắt khoá kỹ, chôn xuống đất. 2009, đúng 50 năm sau trong một buổi lễ trang trọng, nhà trường cho đào thùng sắt “Time Capsule” lên, mở ra, phát cho mỗi học sinh cùng lưá tuổi. Vài em nhận được những hình ảnh học sinh 50 năm trước tưởng tượng; một số dữ kiện đã thành hiện thực, như, con người ra ngoài vũ trụ, đáp xuống mặt trăng, nhà chọc trời đầy thành phố; phương tiện di chuyển bay phản lực trên trời rất tiện lợi. v.v...
Trong khi ấy Caleb (Chandler Canterbury), con trai giáo sư John Koestler nhận được một trang giấy lớn không có hình vẽ mà chỉ có mấy trăm hàng số viết thành từng nhóm. Caleb đem về nhà liệng.
John tò mò về trang giấy lạ, ông ráp nối các con số, phân chia nhóm nhiều cách khác nhau, cuối cùng ông có đáp số cho bài toán lạ. Thí dụ hàng số đầu tiên 01211960437, John chia ra thành nhóm 01/21/1960:437, hàng số này không noí lên điều gì cả nhưng khi chia thành thời gian, ngày tháng ấy, search vào máy điện toán, John đọc được bản tin, ngày 12 tháng 1 năm 1960, tai nạn nổ mỏ than Coalbrook, Nam Phi giết chết 437 người. Thử thêm hàng số khác 05131972118. Tìm xem ngày 05/13/1972 có chuyện gì liên quan đến con số kế tiếp là 118, John kinh ngạc thấy đó là ngày night clubs ở Osaka, Nhật Bản bị hoả hoạn trên tầng cao nhất, làm chết cháy 118 thanh thiếu niên. Cứ như hình thức đó John tìm ra mỗi hàng số đều liên hệ tới những thiên tai hoặc khủng bố. Để trắc ngiệm, John thử những ngày cận đại, 04/19/1995 168, biến cố Timothy McVeigh đánh bom toà án Oklahoma City, giết chết 168 người; 09/11/20012993 vụ không tặc khủng bố World Trade Center giết chết 2993 người. Ngày 10 tháng 6 năm 2007, lụt tại Trung hoa giết chết 640,000 dân.
John Koestler mang trang “giấy số” bàn với những cộng sự viên tại MIT, thoạt đầu ai cũng nói đó là chuyện tình cờ, ngẫu nhiên. John nghiên cưú một hàng số gần cuối trang giấy 02182009429281. Ông phân ra thành hai nhóm, nhóm thứ nhất có thể coi như là ngày 18 tháng Hai, năm 2009. Nhóm số thứ hai 429281, John suy ra tọa độ “kinh tuyến”42 “vĩ tuyến” 28, dùng máy điện toán định tọa độ, John biết đó là đường xe điện ngầm đưới trục lộ bận rộn nhất giữa thành phố Boston. Hai con số cuối cùng “81” có thể là 81 nạn nhân sẽ mất mạng.
Với giả thuyết này John dùng điện thoại công cộng báo cho cảnh sát Boston, ông cho biết sẽ có tai nạn khủng bố xẩy ra tại đường xe điện ngầm vào ngày 18 tháng Hai, số người thiệt mạng sẽ là 81 người. Nhân viên trực tại cảnh sát Boston coi lời nói của John là một người điên và nghi ngờ chính anh là kẻ khủng bố.
Một mặt John vội chạy tới trạm xe điện la hét um sùm kêu bà con ra khỏi đường hầm. Bất chợt John thấy một người có dáng điệu khả nghi, thấy ông là người kia bỏ chạy, John rượt theo qua mấy toa xe. Cảnh sát lưu thông thấy có rượt đuổi nhau, đứng ra can thiệp. John chỉ cho cảnh sát bắt tên khủng bố kia. Hắn ta đến cùng đường bị cảnh sát bao vây tứ phía. Anh ta hoảng hốt giơ tay đầu hàng, từ trong bụng anh rơi xuống mấy cuốn DVD vưà ăn cắp. “Xin các ông tha, tôi chỉ lấy mấy cuốn video, tôi xin trả lại và không dám tái phạm”. Mấy ông cảnh sát cười xòa, khách đi xe cười chế nhạo. John tẽn tò đứng chết trân không biết nói sao. Bất chợt kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, mọi người nghe thấy tiếng bánh xe lửa nghiến ken két trên đường sắt, rầm rầm bay tới. Từ đầu đường đối diện, một đòan xe chạy với tốc độ cao, bỗng bị trật đường rầy lao vun vút vào đoàn xe đang đậu trên gare. Hai xe đâm vào nhau kéo dài làm đồ nát, đâm chết, cán sập, đè bẹp bộ hành. Người chết kêu la kinh hãi. Cuộc đụng đầu làm tang hoang cả nhà ga. Cả thành phố náo loạn, nhân viên cấp cưú tới kiểm kê thiệt hại. Số nạn nhân đếm được 81 người, đúng như hàng số cuối trong tờ giấy “Số” của Caleb.
Đến lúc này các bạn mới tin và chú ý tới hai hàng số còn lại, thuộc về ngày tháng trong tương lai gần. John tới trường Tiểu học Washington tìm hiểu về tờ giấy với những hàng số bí ẩn. Ông được biết người viết là Lucinda (Lara Robinson). Theo hội cưụ học sinh thì bà Lucinda đã chết cách đây mấy năm, bà có một người con gái, Dianna hiện ở cùng tỉnh. John đến gặp Dianna (Rose Byrne). Khi biết sự thắc mắc của John, Dianna xua đuổi, tránh né ông. Một điều khá thú vị là Caleb và Abby (cũng do Lara Robinson diễn) vưà gặp nhau lần đầu đã như đôi bạn lâu năm.
John lại để ý tới một biến cố khá gần qua hàng số 03062009174625118. Phân tách hàng số này John cả quyết ngày 6 tháng Ba, 2009 tại tọa độ 46/25 sẽ có biến cố. Tìm tọa độ, John biết chuyện sẽ xẩy ra tại phi trường. Lúc ấy là giờ cao điểm, đường vào terminal bị kẹt cứng. John xem đồng hồ vừa điểm 5 giờ chiều; Một chiếc phản lực hạ cánh xuống phi trường bị trục trặc kỹ thuật, máy bay đảo xuống, một cánh quét xuống mặt đất lao ra khỏi phi đạo và kéo lê trên con đường đầy xe cộ. Cánh máy bay chém đứt không biết bao nhiêu người ngồi trong xe. Máy bay trườn trên mặt đường vài trăm thước thì đâm mũi xuống nổ tung. Mấy chục hành khách chết cháy bên trong phi cơ. Số thương vong cả trong lẫn ngoài phi cơ tổng cộng là 118 người, đúng như con số trên trang giấy của Caleb.
Sau biến cố mới này John trở lại gặp Dianna thuyết phục nàng giúp tìm hiểu về bà mẹ Lucinda. Không thể dấu được, Dianna đưa John đến nơi cư trú cuối đời của bà mẹ. Trong cái mobile home ở khu rừng hẻo lánh, bà Lucinda đã sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Phòng ngủ của bà có những trang báo ghi lại hình ảnh của từng vụ thiên tai bà bà đã biết từ 50 năm truớc.
Con gái Dianna, cháu ngoại bà Lucinda cũng có khả năng tương tự, Từ lúc 7 tuổi, Abby cũng ghi chép ra những hàng số bí mật liên hệ tới biến cố nào đó.Thỉnh thoảng Caleb và Abby vẫn chìm vào những cơn ác mộng có người từ phương xa tới rủ chúng đi đến nơi an toàn.
Một sự trùng hợp quan trọng là, hai cô cậu bé trong cơn mê, cùng ngồi ghi những hàng số ra giấy hoặc dùng móng tay cào vào gỗ, đá thành những hàng số. John Koestler thấy có một hàng số giống như hai cô cậu bé và trang giấy số của bà Lucinda. Theo đó, thời gian là một ngày không xa lắm, và cuối cùng trên trang giấy là số “1” nhân vô cực. Hiểu theo khoa toán học số “1” nhân vô cực là con số cực lớn không còn đếm được nữa. Điểm này lại trùng hợp với tin của các khoa học gia. Họ khám phá ra, mặt trời đang có những vụ nổ làm văng lửa và phóng xạ đi xa hàng trăm năm ánh sáng. Khi địa cầu đi vào quĩ đạo mặt trời, nếu trúng những vụ nổ này, sức nóng và phóng xạ sẽ ảnh hưởng địa cầu làm thiêu rụi tất cả sinh vật. Chính phủ các quốc gia chuẩn bị khuyến cáo dân chúng chuẩn bị ngày tận thế.
John cố xông xáo lần cuối vào nhà bà Lucinda để tìm giải đáp. Dianna chở Abby và Caleb đi trốn. Nửa đường khi Dianna vào mua lương thực, xe bà bị mấy người lạ lấy mất trên đó có hai em bé. Dianna lấy xe khác rưọt theo và bị tai nạn tử thương. John Koestler trở lại tìm mẹ con Dianna, đuổi theo người bắt cóc hai em nhỏ. Gặp nhau tại phi thuyền không gian. Caleb và Abby không sợ người lạ mà cho biết họ có nhiệm vụ đến đón hai người. John biết Địa cầu đã tới ngày cuối, chấp nhận cho Caleb và Abby theo chân những người từ hành tinh lạ tới đón đi.
Không lâu sau đó, đạo địa cầu bay gần quĩ đạo mặt trời, tiếng nổ phát ra, lửa mặt trời lùa vào trái đất quét sạch mọi sinh vật, động vật và cây cỏ. Địa cầu bị phủ thành biển lửa.
Ở một tinh cầu nào đó phi thuyền hạ cánh xuống một vùng có cây cối, mây nước xanh tươi. Caleb và Abby là hai mầm sống còn sót lại từ trái đất, đưọc gieo lên gây dựng một tinh cầu mới.