Chimpanzee
Tim Ellen thuyết minh.
Đạo diễn Mark Linfield v Alastair Forthergill
Bài Nguyễngọchấn
Hình Disney Pictures
Chimpanzee là cuốn phim mới nhất của Disney Pictures trong loạt tác phẩm cổ động cho “ngày Địa Cầu”. Từ năm 2009, mỗi năm họ đều đưa ra đề tài mới như: “Oceans” rồi “African Cats” và nay là “Chimpanzee”.
Phim thuộc loại tài liệu như trên Discovery Channel nhưng Chimpanzee được thực hiện khá công phu và có phần thuyết giải dí dỏm, nhân cách hóa xã họi Chimp của Tim Allen, khiến cho người xem chú ý theo dõi và say mê với cảnh và vật trong phim.
Cuốn phim đưa ta đến khu rừng miền Tây Phi châu. Khung cảnh còn hoang sơ. Ở đó thế giới loài vật tự do tung hoành. Riêng loài vượn sống thành bầy cũng chia phe, kết phái như chúng ta. Mỗi đoàn, con mạnh, nhanh nhẹn được coi như đầu đàn phải chăm lo cho phe của mình. Một tập thể tiêu biểu là chàng Fred đã luôn canh chừng, đề phòng những cuộc “lấn đất dành khỉ” của phái khác.
Những chàng vượn đã thành nhân, tập họp thành đoàn, đi săn thú rừng, tìm món ăn cho tập thể. Các chị vượn cái thì sanh con, dạy chúng cách kiếm mồi, chuẩn bị miếng ăn. Chúng ta thấy những cảnh vượn dạy con đập trái cây vỏ cứng, moi nhân ăn. Lớn hơn chúng được dạy cách kiếm tổ ong để ăn mật, tất nhiên cũng bị ong chích lia chia. Cảnh khác vượn dạy con bắt kiến, lấy cái que, ngậm vô miệng cho ẩm rồi luà vào hốc cây, kiến bám vào que, các chàng cứ việc đưa thẳng vào miệng. Kỹ thuật ăn kiến cũng tinh vi, đưa vào miệng là phải nhai liền trước khi chúng hả càng cắn vào lưỡi. Món kiến chỉ ăn tươi như một loại snack, có nhiều vitamin K bổ cho răng vượn.
Thời thanh bình, cộng đồng vượn hưởng trọn tài nguyên thiên nhiên. Khi nào thèm món gì thì đi tìm thức ấy mà ăn. Chúng không cần phải tích trữ làm của riêng. Cây cỏ tràn đầy rừng, chẳng cần phải cất dấu. Cây sung, trái vả là món ăn no bụng như cơm của chúng ta nhưng, bố mẹ khỉ cũng bắt các con phải ăn thêm lá cây để nhuận trường.
Tới đây cuốn phim giới thiệu “nhân vật” chính, chú bé Oscar chừng 3 tháng. Oscar là con đầu lòng của mẹ Allie. Vượn rất trọng tình mẫu tử. Allie không rời Oscar nửa bước, bất luận ngày đêm hay truớc mặt văn võ bá quan, Allie cũng vạch vú cho con bú. Nhiều khi Oscar còn chơi đuà, kéo dài vú mẹ ra xa, vừa bú vừa làm việc khác. Chẳng mấy chốc bộ ngực nõn nà của Allie chẩy dài ra như vú mướp. Đúng độ 1 tuổi thì vượn con phải dứt sữa nhưng Oscar bám riết lấy mẹ, không biết tự lo liệu miếng ăn.
Chuyện mẹ con Allie quấn quit lấy nhau trở thành khó khăn cho chú bé Oscar sau này, gây thành câu chuyện chính cho cuốn phim. Một bộ tộc vượn khác kết hợp thành phần du thử du thực, dẫn đầu bởi một con vượn già xấu đau xấu đớn. Nó có một cái thẹo ngay giữa mặt nên được đặt tên là Scar. Băng đảng này vẫn hăm he xung kích cộng đồng của Fred. Nhiều lần đụng độ nhưng Fred luôn luôn ứng chiến 100%, chống trả kịp thời.
Scar ranh ma quỉ quái, bầy mưu tính kế, chúng biết trước trời sẽ giông to mưa lớn. Phe của Fred có nhiều phụ nữ và trẻ em, những khi mưa gió, khỉ, vượn đều phải trân mình chịu trận. Những thiếu phụ phải lấy thân mình che mưa chắn gió cho con, chẳng còn gì để phòng ngừa. Bất thần giữa cơn giống bão, phe của Scar dàn hàng ngang đồng loạt tất công. Trai tráng bất ngờ bị tấn kích, cũng chống trả yếu ớt rồi leo lên cây trốn. Allie chịu đựng mưa gió lạnh, che chở Oscar. Khi bị tấn công chị ta ôm cứng lấy con. Phe thổ phỉ giật Oscar ra khỏi tay mẹ, liệng từ cành cao xuống đất. Bọn thổ tả Scar nhào vô cắn xé, rồi hè nhau lôi xác Allie vể phiá chúng để nhậu tiếp thân xác người mẹ xấu số.
Cộng đồng vượn của Fred bị chao đảo, tản mạn khắp nơi, bỏ mặc Oscar một mình ngơ ngác. Nó lần mò đi tìm mẹ. Gặp lại những bà mẹ khác, nó chạy đến tìm sự an ủi, nhưng mỗi chị đều phải dành tình thương cho con họ. Các bạn lúc trước của Oscar nay cũng tỏ ra xa lạ, sợ sệt không dám rời mẹ đến chơi với Oscar nữa. Suốt mấy ngày ròng rã đi tìm mẹ, chẳng biết làm gì để kiếm ăn. Khi nhớ lại bài học lấy mật ong, nó cũng leo lên cây, thò tay vào hốc, tìm tổ ong, nhưng lớ ngớ bi ong chích, té văng xuống đất, trong khi mấy chú vượn con khác cứ thủng thẳng chờ Oscar phá xong tổ, chúng thò tay vào, móc nguyên cả tổ ong ra xơi, và ăn ong con ngon lành.
Sau vài ngày đói khát, Oscar gầy tọp đi, chân tay khẳng khiu, đi lại chậm chạp. Nó lạc lõng ngay trong lòng cộng đồng vượn của nó. Một lần Oscar lượm được trái cây cứng ngắc, nó nhớ phải đập nát vỏ mới cậy được hột ra ăn. Nó để lên thân cây, lấy một khúc cây khác đập trái. Đập mãi chẳng được, nó cứ loay hoay hoài mà bụng thì cồn cào đói. Vượn già Fred ngồi nhìn cảnh này một lúc lâu mới ra tay dạy cho Oscar. Ông lấy một tảng đá lớn, để trái cây lên hòn đá khác, dộng một cái là trái cây bể thành hai. Oscar vội chộp lấy, moi hột ra ăn ngấu nghiến. Fred lấy trái cây khác, để truớc mặt cho Oscar làm. Thằng nhỏ lớ ngớ năng tảng đá lên cao quá, đập xuống. Không trúng trái cây mà trúng ngón chân của nó, đau thốn tới củ tì. Fred điềm tĩnh, bắt Oscar làm lại và lần này được việc. Suốt buổi sau đó nó đập lia chia xà ăn líu lo.
Fred thấy Oscar mồ côi không nỡ bỏ nó một mình, ngồi thấp xuống ra dấu. Oscar hiểu ý, khép nép leo lên lưng Fred. Ông vượn già vừa chấp nhận chú bé Oscar làm con. Từ đó cha con cõng nhau leo trèo cùng kinh thiên hạ. Tối đến, thay vì rúc vào lòng, bú vú mẹ, Fred bắt Oscar tự làm giường ngủ cho mình bằng những cành cây non, hái lá lót làm nệm.
Oscar lớn dần trong sự dạy dỗ, che chở của bố nuôi Fred. Nó mau chóng trưởng thành và nhập cuộc với đồng loại Chimpanzee của nó.