LÂM THANH HÀ
Vẫn chưa mất ngôi thần tượng
Trong khoảng thời gian 1978, Lâm Thanh Hà được mệnh danh là một đại mỹ nhân, được hàng triệu đàn ông khắp nơi thần tượng và say mê. Lâm Thanh Hà sinh trưởng và lớn lên tại Đài Loan và khi cô đến Hong Kong tháng 8 năm 1973, lúc đó cô vừa mới 18 tuổi để bắt đầu nhận vai chánh trong phim “Song Ngoại”, tác phẩm đầu tay nổi tiếng của nữ sĩ Quỳnh Dao, cô đóng chung với nam tài tử Tần Hán. Khi cuốn phim phát hành ra thị trường, Lâm Thanh Hà đã gây nên một hiện tượng say đắm ngay và báo chí đã ca ngợi tài năng diễn xuất quá tuyệt vời của Lâm Thanh Hà, mặc dù đây chỉ mới là bước đầu tiên bước vào sinh hoạt điện ảnh Hong Kong. Tạp chí điện ảnh uy tín nhất thời đó đã viết bài ca ngợi: Thật sự không thể dùng ngòi bút để diễn tả nét đẹp khả ái của Thanh Hà và tài năng diễn xuất quá xuất sắc tuyệt vời của cô ta. Một nhan sắc vừa quý phái cao quý trong trắng lại vừa thánh thiện. Cha mẹ Lâm Thanh Hà là người Sơn Đông, cha làm xưởng may, mẹ ở nhà chăm lo việc nhà, Lâm Thanh Hà là con thứ hai còn có anh cả và cô em gái, thuộc gia đình bảo thủ nề nếp gia giáo, cha mẹ dạy con rất nghiêm khắc. Tuy nhiên cả nhà đều yêu thương Lâm Thanh Hà từ nhỏ, được nuông chiều nên Lâm Thanh Hà hay nhõng nhẽo, không vừa ý là rơi nước mắt, lại có tính bướng bỉnh muốn gì là y như phải đòi cho bằng được. Tuy nhiên Lâm Thanh Hà là đứa con gái ngoan, biết vâng lời cha mẹ, học giỏi ở nhà trường các cô giáo đều mến thương và bạn bè đều thích làm bạn. Khi cô chuẩn bị vào trung học, lại đòi cha mẹ dọn ra thành phố Đài Bắc vì nơi đang cư ngụ chỉ là một quận ở Tây Nam Gia Nghĩa. Vì quá thương con nên gia đình dọn về Đài Bắc, hàng ngày ngoài giờ học, Lâm Thanh Hà cùng chúng bạn vào xem phim và dĩ nhiên từ đó cô bắt đầu mơ ước mộng làm tài tử ciné hoặc một cô giáo mẫu giáo vui chơi với trẻ thơ. Không ngờ một sự tình cờ xảy ra như một định mệnh an bài. Khi Lâm Thanh Hà vừa bãi lớp ra về khám phá có người đàn ông cứ lẽo đẽo đi theo đến tận nhà và cuối cùng xin phép Lâm Thanh Hà được vào nhà để bàn về chuyện mời cô đóng phim. Lúc đầu Lâm Thanh Hà cùng cha mẹ hơi ngỡ ngàng trước cuộc đối thoại nhưng sau ông cho biết hiện ông đang cộng tác cho một công ty điện ảnh nổi tiếng ở Đài Bắc nếu Lâm Thanh Hà nhận lời thì ông sẽ mời ông giám đốc đến trong vài tuần nữa, mang hợp đồng đến để ký đóng phim luôn. Thế là Lâm Thanh Hà nhận lời. Sau đó đạo diễn Tống Tôn Thọ mời Lâm Thanh Hà đến phim trường thử vai trò giao phó. Không phải chỉ có Lâm Thanh Hà mà đã có hơn 30 thiếu nữ khác cũng được mời đến tham dự cuộc tuyển lựa. Đến phiên Lâm Thanh Hà ra diễn vài cảnh, mọi người đều hài lòng và chấm dứt cuộc thi tuyển. Thế là Lâm Thanh Hà chính thức được thu nhận vai chính trong phim Song Ngoại và cũng là giây phút bắt đầu cho cuộc hành trình đầy vinh quang. Khi được chọn Lâm Thanh Hà báo chí gặp nhiều đạo diễn Tống Tôn Thọ hỏi: Nguyên nhân nào chính ông là người giới thiệu Lâm Thanh Hà? Thì ông cho biết: Tất cả đều do nhân duyên và định mệnh. Sáng hôm đó sau khi tôi và bạn bè ghé vào một quán cà phê gần trường học của cô ta, trong khi nhâm nhi ly cà phê với điếu thuốc, mắt tôi bắt gặp một cô bé đi chung với bạn bè vừa cười vừa nói điệu bộ rất hồn nhiên nhí nhảnh, đặc biệt cô ta có đôi mắt thật sáng, nụ cười thật dễ thương, tôi mới lò dò đi theo qua bên kia đường đứng ở ngoài rào nhìn vào theo dõi cô bé đó, quả thật là một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng như đóa hoa rạng rỡ giữa đám bạn bè, đúng là nhân vật chính trong Song Ngoại mà tôi đang tìm trong thời gian gần đây, nhất định tôi không đánh mất cơ hội nên ngồi quá cà phê gần đó chờ bãi học đi theo cô ta đến tận nhà và kết quả như ngày hôm nay.
Lúc đầu chính cha mẹ của Lâm Thanh Hà cũng chỉ mong con trở thành một cô giáo theo sở thích nhưng khi được đề nghị đóng phim thì cô lại thích quá nên cha mẹ cũng chiều ý con thử thời vận, nếu không thì thôi, nên đã chấp nhận thù lao lúc đó có 10 ngàn tiền Đài Loan, khoảng chừng 1500 tiền đô la, để đóng vai nữ sinh trong phim Song Ngoại. Điều kiện đầu tiên là Lâm Thanh Hà phải cắt tóc ngắn, mái tóc dài óng ả mà Lâm Thanh Hà yêu quý đành phải hy sinh. Cũng trong phim này, Lâm Thanh Hà đã trao nụ hôn trong trắng cho nam tài tử Tần Hán đóng vai thầy giáo yêu cô nữ sinh. Lúc đầu Lâm Thanh Hà ngượng ngùng không chịu nhưng cuối cùng đạo diễn yêu cầu nên phải chấp thuận. Chính nụ hôn này là khởi đầu cho cuộc tình Lâm Thanh Hà và Tần Hán lâm ly da diết trong suốt bao nhiêu năm gây chấn động khắp nơi. Khi cuốn phim hoàn tất tung ra thị trường đã tạo nên một chấn động như sóng thần không chỉ ở Hong Kong, Đài Loan mà khắp vùng Đông Nam Á. Có nhiều nhà trường khắt khe lên án cuốn phim thiếu đạo đức đã phá vỡ khuôn phép đạo lý Khổng Mạnh, không chấp nhận chuyện yêu đương xảy ra giữa thầy giáo với học sinh vì quan niệm “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Sư được xem như cha, không thể chấp nhận có chuyện yêu đương. Báo giới chia ra làm hai phe, chống và bênh nên càng gây nên sự kích động tò mò muốn xem cho ra lẽ, thế là cuốn phim lại càng gặt hái thành quả khả quan về lợi nhuận. Càng xem phim khán giả càng thần tượng Lâm Thanh Hà vì quá xinh đẹp hồn nhiên mà tài năng diễn xuất thật tuyệt. Ngay buổi ra mắt đầu tiên ở các rạp chiếu bóng tại Hong Kong đều có Lâm Thanh Hà – Tần Hán đến tham dự nên càng được khán giả yêu thích, được thấy tận mắt người đẹp Lâm Thanh Hà nên lại càng ngưỡng mộ hơn. Từ đó Lâm Thanh Hà liên tục xuất hiện trong nhiều cuốn phim tình cảm xã hội bên cạnh Tần Hán. Chỉ trong thời gian ngắn Lâm Thanh Hà đã chinh phục hàng triệu đàn ông say mê cô, trong đó có nhiều nhà tỷ phú thương gia sẵn sàng tung ra cả sự nghiệp, chỉ cần Lâm Thanh Hà gật đầu. Nhưng Lâm Thanh Hà lúc đó chỉ chú tâm vào con đường điện ảnh. Nói đến tình yêu thì cuộc tình đầu tiên với Câu Phong khi ở quê nhà và khi đóng phim Song Ngoại thì cô và Tần Hán đã yêu nhau nhưng không thành vì Tần Hán đã có vợ con, mặc dù Tần Hán nhờ luật sư ly dị vợ nhưng vợ Tần Hán không chịu ký để như thế làm khổ Tần Hán. Thời gian trôi qua Lâm Thanh Hà cảm thấy cuộc đời không đi đến đâu trong lúc tuổi già đang tới nên Lâm Thanh Hà quyết định lên xe hoa với nhà triệu phú ở San Francisco Hoa Kỳ cho an phận vì đã quá mệt mỏi chờ đợi. Hiện Lâm Thanh Hà có hai con nhưng nhan sắc không thay đổi nhiều lắm và được xem là đại tài tử danh tiếng của Trung Hoa, chiếm được nhiều giải thưởng cao quý về điện ảnh ở Đông Nam Á cho đến nay vẫn được khán thính giả tôn vinh là nữ hoàng không ngai. Một trong những nam tài tử ngưỡng mộ tài năng và nhan sắc Lâm Thanh Hà là Nguyên Biêu, hiện là đạo diễn đang có dự tính dựng nên một cuốn phim về cuộc đời Lâm Thanh Hà, chính ông đã đến San Francisco nhất lần để thảo luận với Lâm Thanh Hà nhưng vẫn chưa bắt đầu, không hiểu nguyên nhân nhưng theo báo chí phỏng vấn ông mới đây thì ông cho biết: Nếu thực hiện phải chuẩn bị chu đáo và dĩ nhiên phải dự trù một ngân khoản thực hiện cho xứng đáng một tác phẩm để đời mới khởi công.
THƯ KY
Người yêu hay ghen
Vắng mặt trong một thời gian vì Thư Ky đi du lịch ở châu Âu, Thư Ky trở lại Hong Kong và ký hợp đồng với công ty Đông Á của Lâm Kiến Nhạc để đóng phim “Hàn Quốc Văn Lạc” trong vòng sáu tháng. Sau khi hoàn tất bộ phim này toàn ban giám đốc, tài tử và chuyên viên đều được mời dùng cơm tại tửu lầu sang trọng và Thư Ky bao giờ cũng nhận được nhiều quà tặng giá trị và nuông chiều để tiếp tục ký những hợp đồng kế tiếp. Thường những cuốn phim Thư Ky hợp tác đều thực hiện ở hải ngoại nên Thư Ky rất thích vì được đi viếng những thắng cảnh lịch sử. Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất của tạp chí Điện Ảnh Hong Kong là sau cuốn phim này Thư Ky có còn giữ ý định hợp tác với Đông Á hay sẽ thay đổi tìm đến những công ty lớn hơn và thanh thế hơn để phát huy tài năng của mình? Cũng như một số bắt đầu nổi tiếng đều có người cố vấn lo hết mọi chuyện giấy tờ hợp đồng cũng như nghiên cứu đối tượng thị trường nhưng trường hợp Thư Ky thì không. Một mình Thư Ky tự lo và tự quyết định nên về nghề nghiệp không mấy thuận chiều và tạo thành công như ý muốn, Thư Ky không mấy quan trọng tới đâu hay tới đó, nên sự nghiệp cứ thế mà cảm thấy bằng lòng. Chính vì ít lo nghĩ mưu tính nên ít được nhiều hợp đồng như những tài tử nổi tiếng khác. Thư Ky còn ham vui thích đi du lịch. Năm nay vừa mới đi chơi về Thư Ky gặp may mắn được Đông Á mời ký hợp đồng. Đối với Thư Ky công ty nào mời trước là ưu tiên nhận lợi cho dù thù lao không được bao nhiêu, vì Thư Ky quan niệm nên đối xử tử tế có tình có nghĩa với nhau mới lâu bền. Tiền có thể tìm kiếm nhưng tình thương thì khó chinh phục được người khác một cách dễ dàng. Ngoài chuyện hợp tác với một số công ty điện ảnh ở Hong Kong, Thư Ky đang chuẩn bị thực hiện một cuốn CD về những tình khúc ca ngợi tình yêu, có thể ra mắt trong mùa hè năm nay. Một trong những ca khúc mà Thư Ky cho là thích nhất “Ngày Này Năm Nay” được đạo diễn Lâm Kiến Nhạc chọn để mở đầu cuốn phim “Hàn Quốc Văn Lạc”. Chỉ mới hát thử vài bản nhưng ban giám đốc thu băng có nhận xét Thư Ky có giọng ca truyền cảm, hy vọng CD sắp phát hành đạt thành quả tốt. Có nhiều bạn bè gặp Thư Ky trong tuần qua hỏi về anh chàng Lê Minh với những tình cảm giữa hai bên đi đến đâu rồi. Thư Ky vừa cười vừa trả lời: Tình cảm giữa chúng tôi đâu có gì thay đổi. Chỉ tội Lê Minh lúc nào cũng hay ghen bóng ghen gió và suy nghĩ vớ vẩn. Đã là tài tử nghệ sĩ thì phải chấp nhận những tình cảm bày tỏ trên màn ảnh, ngoài đời đâu có đúng như trên ciné... Không biết đó chỉ là lối nói để thanh minh những lần Thư Ky đóng phim với các tài tử Hollywood để cho anh chàng Lê Minh an tâm... nhưng nhìn thấy những cảnh diễn ra trên màn ảnh chắc chắn Lê Minh không đủ can đảm để... tha thứ.
TỪ TỊNH LÔI
Một sáng kiến thành công
Một sáng kiến mới của tài tử Trung Quốc đã tạo nên chấn động khắp nơi khi Từ Tịnh Lôi nghĩ ra hiện tượng blog (nhật ký trên mạng) cũng là hình thức một trang web trên sina.com rất phổ cập. Chỉ sau khi giới thiệu, Từ Tịnh Lôi đã thu hút một số khách vào thăm gần 12 triệu, càng ngày tốc độ gia tăng với mức độ thật khủng khiếp, gây nhiều ngạc nhiên cho giới nghiên cứu thú vui trên mạng.
Trong cuộc tiếp xúc với một số báo chí mới đây tại Bắc Kinh cô đã bộc lộ chính cô là người đầu tiên sáng tạo ra lối chơi này. Mọi thứ do cô sáng chế đều bắt nguồn từ cảm xúc và cả sự đam mê việc làm phim vì chính cô cũng là một đạo diễn. Điều mong muốn của cô là bộc lộ những suy tư của cô không những trên màn ảnh mà còn qua blog, dễ dàng phổ biến những tư duy của chính mình đến với những người đồng điệu một cách nhanh chóng và dĩ nhiên hữu hiệu. “Trước khi bước vào cuộc vui đầy thú vị dĩ nhiên tôi rất thích theo dõi Internet và từ đó tôi nghĩ cách làm thế nào để thực hiện nhật ký trên Internet bằng một cuộc thử nghiệm thật táo bạo. Quả thật như ý nghĩ của tôi chính blog là nơi nơi tôi có thể bày tỏ tư duy của mình hay là nơi chúng ta có thể trao đổi bày tỏ những khái niệm với mọi đề tài thảo luận về mọi ý thích hoặc đăng cả hình ảnh mà chúng ta cảm thấy yêu thích. Các thao tác và cách thứ bày tỏ thật đơn giản, ai cũng có thể tham gia, trái hẳn với chuyện làm phim thật rắc rối phức tạp. Ở đó, bạn muốn viết, muốn bày tỏ tất cả những gì đã xảy ra hàng ngay, dĩ nhiên khi bạn giải quyết những điều buồn phiền với người khác chắc chắn bạn sẽ cảm thấy được chia sẻ an ủi và tìm thấy sự quân bình trong đời sống. Tuy nhiên không có ai có quyền bắt buộc hay đề nghị tôi phải viết như thế này hay thế kia, chính vì thế blog là nơi thật thoải mái.”
Nhiều ký giả có đặt câu hỏi nếu một tài tử hay một nghệ sĩ tham gia vào cuộc vui này chẳng may gặp phải những lời chỉ trích nặng nề (có thể xảy ra vì ganh tỵ nghề nghiệp hay một lý do nào khách) thì tình huống sẽ như thế nào? Cô cho biết: “Nếu có sự kiện thiếu tế nhị đó xảy ra thì cứ việc tắt máy, đừng bao giờ đòi hỏi sự tuyệt đối vì thế gian vốn đã nhiễu nhương, chúng ta nên tạo sự an lành cho nhau để ít ra chúng ta còn nghĩ đến một nơi chốn dành cho những người thực thà. Có thể ngay cả tôi trước đây họ xem một vài cuốn phim do tôi thực hiện và diễn xuất, họ không thích lắm, nhưng từ khi họ đọc nhật ký của tôi trên Internet họ đã cảm thông chia sẻ và dành cho tôi những sự cảm mến chân tình, nên có nhiều người đã bày tỏ ý nghĩ thẳng thắn với tôi là ‘Blog của cô rất chân thật, khác hẳn với Từ Tịnh Lôi trong phim ảnh.’ Điều tôi quên nhắc đến là bạn có thể trao đổi với nhau lời ca tiếng nhạc trên blog nữa. Hãy vào blog bạn sẽ cảm nhận niềm vui mà tôi nói không ngoa chút nào.”