về thiếu thất
người xưa lên thiếu thất
diện bích chín năm ròng
ta mười năm diện tâm
kể từ khi xa nước
lời ru nào của mẹ
tiếng hát nào của em
rã rời trong vực thẳm
giữa mùa xuân lặng câm
đợi có gì vọng tưởng
khi ta chẳng còn ta
loài rong trên bãi khuất
gióng sông cuồn cuộn qua
bây giờ ngôn ngữ chết
ta không còn tri âm
mai có về thiếu thất
người xưa sầu biệt tăm...
đời qua như bóng huyễn
hoa xuân rụng trước thềm
thi sĩ chưa viết được
bài thơ tình cho em