thảo trang
đời sao hoài vọng tưởng
ta một lần qua đây
bóng chim ngoài huyễn tượng
thoáng động dấu sương mây
thuở nào gieo tiếng trúc
đôi bờ nhật nguyệt im
vườn tâm em huệ ngát
lời thơ còn uyên nguyên
có phải duyên là nghiệp
như tình của núi sông
nước ngàn năm về biển
nhưng núi vẫn hoài mong
đời vẫn lên tiếng hát
em xinh đẹp như hoa
nụ sầu vừa nẩy hạt
trong cuộc tình kiêu sa
tâm hình như có sóng
chiều tịnh mặc đâu đây
phương nào thương cố quận
cho ta về am mây
lòng sao hoài vọng lữ
hoàng hạc khói vô thường
lời nay là ngụy ngữ
bụi hoen cõi tà dương
trăm năm chừng ghé lại
tìm chút thảo trang xưa
chỉ nghe sầu hiu hắt
trong mắt người giăng mưa
chỉ thấy bến sông im
dấu tan đời hư huyễn
chiều nguyệt xót xa chim
khi tìm về cội nhớ
chút nắng tàn phương đông
trong hồn ta hiu hắt
em vọng hoài quê hương
trăm năm nhòa cánh hạc