tâm động
sáng mở ra hoàn vũ
hoa trúc đào đong đưa
tâm thoáng về đất cũ
rừng lá động chim khua
vườn xưa còn nguyệt hạ
giữ thơm tình cổ thư
mưa đời phai ý đá
còn chi nữa chân như
em về qua thị xã
trúc đào lẳng lơ bay
hoa sầu chia mấy ngã
trong hồn em thơ ngây
chùa quê gầy bóng mẹ
hoàng hôn ngắm trúc đào
máu về đâu trăm cõi
tim mẹ một niềm đau
kinh lặng vừng trăng khuyết
chiều tịnh mặc đâu đây
phương nào thương cố quận
cho ta về am mây
đời giạt trôi viễn xứ
núi sông khói vô thường
bụi hoen dòng mật ngữ
chiều hoang vỡ tà dương
trăm năm chừng ghé lại
cõi tạm đầy thương đau
căn nhà xưa quạnh quẽ
trong mắt sầu thiên thu
hiên trăng ngàn dặm hỏi
vườn cũ nở bông hồng
trong nhau còn hơi thở
trái tim người phương đông
tâm động trúc đào bay
gió đùa ngàn mây trắng
em qua vườn có hay
tình ta rơi giọt nắng