mưa trong vùng trí tưởng
trên nhánh sông xưa gầy guộc
trăng soi bóng mình quạnh quẽ tuổi thơ
hoa lá sớm mai gọi mặt trời thức dậy
quê hương trở về thắp lửa cõi hư vô
ta bỗng gặp em trong kỷ hà tịch mịch
càn khôn ơi, hạt bụi xót xa đưa
ta trở lại như đàn chim về cố xứ
khi con tàu nối lại bến ga xưa
khi người tình thầm hỏi chuyện nắng mưa
trong đôi mắt hoàng hôn chan chứa mộng
nếu một mai trí tưởng về có thật
bóng cá ngược dòng khe suối cũ yêu thương
tâm có động mười phương thao thức
cõi bình minh rạng rỡ hồn phương đông
ta bây giờ hoang vu như đá cuội
bên triền sông di trú quê người
đời huyễn tượng qua đi theo giòng nước
ngôn ngữ câm trong vực thẳm cô đơn
còn lại gì trong tâm thức Việt Nam
trong ngục tù - lưu đày nghiệt ngã
trăm nguồn sông thôi thúc về biển cả
khói sương tan theo gió chở về non
cho em hái giọt mưa trên cành nguyệt quế
mùa xuân tìm thấy quê hương
với nụ cười em từ ái
trong tim người nở ngát đóa vô ưu