hoa đỗ quyên
khi hoa đỗ quyên nở
ly khách sầu đỗ quyên
tiếng chim miền cổ tích
thương một đời oan khiên
vườn xưa nhớ đỗ quyên
em hiền như bóng mẹ
võng trưa hè đỗ quyên
cành sen từ bi hót
chim hoa, tình đỗ quyên
lạc loài trong tiềm thức
hồn biệt xứ trinh nguyên
vầng trăng thời suối biếc
nhân gian này sẽ quên
sắc hoa màu giã tạm
phương đời nào có em
tâm ta còn mê hoặc