giọt nắng
buổi chiều trước công án
giọt nắng trang kinh nhòa
tâm thiền sư chợt động
những mùa nắng quê xưa
chùa cổ trên đồi cao
trăng về ngủ trên mái
trong vườn chim lao xao
mà hồn nghe tĩnh lặng
đời xô đẩy thân đi
tâm mãi mê chưa tỉnh
đường chim khuất chia ly
chân trời mây xóa dấu
ta và bóng thiền sư
trăm năm sầu như huyễn
giọt nắng miền u cư
làm sao tan hồn quốc