dấu tan ngoài cuộc huyễn
tâm động như giòng sông
hồn sầu như cánh hạc
thoáng qua đời hư không
trăm năm nhòa đá bạc
tâm xô giạt chiều mây
cõi trời quê thao thức
chút nắng còn vương cây
phương đông buồn hiu hắt
nụ cười tan theo hoa
sát na rồi vỡ nát
ý thân tầm gửi ta
mai trả về lửa đất
hoài vọng mãi quê hương
bằng hữu ta dũng liệt
núi rừng chôn đau thương
máu xanh thêm nụ biếc
tâm bao giờ tĩnh lặng
giữa cõi vô thường này
đóa sen còn thơm ngát
trong hồn nhau hôm nay
ta tìm về côi nhớ
chỉ thấy bến sông im
dấu tan ngoài cuộc huyễn
chiều nguyệt xót xa chim