chung trà xuân bất tận
mấy đêm nay nhớ nhà không ngủ được
ánh trăng tàn hiu quạnh trong vườn cây
có tiếng chim lạc loài khuya hót thảm
chắc nhớ nguồn lẻ bạn khóc trời tây
đường phố mới thênh thang ngàn nẻo lạ
đi về đâu thân phận kẻ lưu đày
tâm tỉnh thức trong sát na nhìn thấy
vũ trụ nào thầm lặng tử sinh đây
mỗi ban mai cỏ hoa thay áo mới
hàng triệu sông réo gọi trên rừng cây
ngọn lửa trời phương đông vừa tái tạo
mùa xuân về nụ biếc ngất ngây say
em thức dậy lòng ta như phố cổ
sớm mai vừa nao nức khói hương xưa
nghiên bút trời thắm tươi trang sách mới
suối chim cùng pháp thoại lá đong đưa
dù trăm năm có mưa nguồn chớp bể
ta với em là một giữa ta bà
chung trà sớm tình xuân chan chứa mộng
mây về nguồn như cánh hạc kiêu sa
xuân lãng du trong lòng nhau viễn xứ
đào hay mai thấu triệt nghĩa vô thường
thời gian qua có vô chung vô thỉ
đôi mắt em mầu nhiệm ngẩn ngơ thương...