chiều nhớ Hoàng Thành
có tiếng gọi chiều nay trong lòng Huế
bước chân em về vàng nắng Ngự Viên
Hoàng Thành xưa tiếng chim còn ríu rít
tà áo bay lưu luyến nhịp Trường Tiền
em ở đó quạnh hiu tình Vỹ Dạ
người đi rồi trời Huế lạnh mưa đông
tiếng chuông khua trên đỉnh đồi Thiên Mụ
chiều nghe sầu phủ kín cả dương gian
em Thượng Uyển ghế về qua lối nhỏ
rêu trên thành tháp cũ có tương tư
chiều Nam Giao bóng em gầy hiu hắt
Thần Kinh ơi, thơ mộng đã xa mù
em vẫn giữ nguyên hồn trinh An Cựu
dù cho đời mưa nắng đục Kim Luông
em vẫn giữ bài thơ trong chiếc nón
thuở làm chim Đồng Khánh hót sân trường
có tiếng gọi chiều nay thương nhớ Huế
em bên trời thắp lửa đợi chờ anh
hồ Tịnh Tâm hương sen còn quý tộc
trăng Nội Thành cánh hạc lướt qua tranh
thôi Núi Ngự bỏ quên đời chim Quốc
đêm Nguyệt Biều xa xót dạ cố đô
nhớ thương chừ rồi mai kia hạt bụi
còn lại chi trong mấy cõi hư vô
như vệt nắng chiều nghiêng cổ miếu
áo Huyền Trân nhòa khuất hiên đời
mưa có nhớ đôi bờ Thương Bạc
giòng Hương Giang mờ mịt cuốn trôi!