bầy hạc rong chơi
em lớn lên cùng trúc đào
cùng ngọc lan
cùng hoa sứ trắng
bầy sẻ sớm mai rộn rã dưới mái chùa
nắng xế trưa, con ong đi tìm mật
trong trí nhớ thực thà
thả trôi từng yêu dấu
em vẫn nguyên vẹn hình hài
trái tim thời mộng mị
cất dấu trong hồn những kỷ niệm ấu thơ
trang sách ước cùng đóa hoa hồng dại
giữa thành phố cổ tích rêu xanh
mái ngói âm dương hò hẹn
em vẫn hiền hòa
như dáng núi hình sông
tóc thổi bay thơm dàn hoa thiên lý
con bướm vàng ve vãn tình si
bây giờ thôi đã hết
bầy hạc rong chơi phù ảo ngàn xa
cành trúc đào vẫn đong đưa trong gió
cánh hoa ngọc lan vẫn thơm ngát hương nồng
hoa sứ trắng nở rộ trong sân chùa tịnh vắng
em đã bỏ đi
như giọt lệ
như con sông đã cạn khô
huyết bầm trong trí nhớ
bây giờ thôi đã xa
mùa hạ sóng biển rì rào
dáng hình em mù khơi thăm thẳm
sông núi một đời oan nghiệt khổ đau
vừng trăng chết đuối
trong hồn nhau
cội nguồn tai ương tiền kiếp
cho nhau một lần
phìên muộn cả trăm năm
nơi căn nhà cư ngụ
trong trí nhớ lưu vong
ta đã chặt đứt tháng ngày huyễn hoặc
làm người tình phản trắc miệt khinh
ta thực sự bỏ quên
toa tàu trong hiên vắng
âm vang từ vực thẳm lặng thinh
ta không nhìn ra ta
trong gương đời lạ lẫm
như người hành khất già
đánh mất quê hương