ảo giác
buổi sáng ta lên non
non cao nghìn trượng
ta lùa mây trong áo
để tìm suối tóc em
buổi chiều về đá phủ
khe suối nẩy mầm lan
ta về ôm mộng
thời xưa xuân chưa già với tuổi
ta cùng em hái đóa phù vân
trong khu rừng
thiên thu trầm mặc
đùa với nhau suốt giữa ngàn trăng
bỏ quên đời u muội
đem còn lại tiếng dế mèn
tiếng trở mình nhựa căng trong từng hơi thở lá
đêm ngọt ngào viễn mơ
em gối đầu lên cánh tay
vỡ đất phù sa tình tứ
những giọt lệ lấp lánh sao
đêm nhiệm mầu câm nín
ngàn năm tuyệt dịu như thơ
con sư tử già vươn vai đứng dậy
vồ lấy bóng trăng xanh
chết lặng trong hồ tiềm thức