ẩn cư
nửa khuya nơi đất khách
đọc mấy bài cổ phong
lòng ta như ấm lại
chút mặt trời phương đông
cố nhân đà biệt tích
giếng cũ chiều rêu phong
khói sầu lên hiu hắt
trong hồn em đau thương
vườn xưa chim bỏ hót
cội mai tơi tả vàng
nước đôi giòng trắc trở
ta một lòng quê hương
từng hàng cây đứng im
nụ mầm thiên thu nẩy
khu vườn rộn rã chim
mặt trời vừa thức dậy
lá lao xao hát thầm
mùa xuân muôn năm cũ
đã về trên đọt cây
khi sương còn ngái ngủ
chỉ một mình ta thôi
trôi theo giòng suy tưởng
những xuân tình vô lượng
rót từ cõi nguyên khôi
lửa tàn trong thạch thất
rừng khoác kín đôi chân
em vì ta bước lại
từ đó lộc ra xuân