ĐÔI DÒNG VỀ
ĐẶC SAN TRẦN QUÝ CÁP
XUÂN CANH DẦN 2010
VƯƠNG TRÙNG DƯƠNG

Trong sinh hoạt cộng đồng ở hải ngoại, mỗi khi hội đoàn, đoàn thể... tổ chức đại hội thường thực hiện đặc san như “truyền thống” trong các thập niên qua để có món quà lưu niệm. Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trần Quý Cáp Hội An sẽ tổ chức buổi hội ngộ vào ngày Chủ Nhật, 7 tháng 3 năm 2010 (22 tháng Giêng năm Canh Dần) tại Little Saigon. Trong dịp nầy, đặc san Trần Quý Cáp, khổ magazine (8,5 X 11) dày gần ba trăm trang vừa được hoàn thành.
Nhà văn Xuân Đỗ (Đỗ Xuân Túc) Hội Trưởng với tấm lòng của những người “ăn cơm nhà vác ngà voi” cùng Ban Chấp Hành (Đoàn Ngọc Nam, Đặng Phúc Nguyên, Nguyễn Hương, Huỳnh Thị Liên Hoa) khởi sự từ tháng Mười năm 2009, liên lạc với thầy cô, thân hữu và đồng môn để đóng góp bài vở cho đặc san.
Các cựu học sinh đã một thời gắn bó với mái trường xưa trong thập niên 50, 60 dấn thân vào nghiệp cầm bút trước năm 1975 và hải ngoại, với tên tuổi quen thuộc trong sinh hoạt văn nghệ và báo chí như Thành Tôn, Thái Tú Hạp, Lê Thị Hàn, Phạm Xuân Đài, Phạm Phú Hay, Xuân Đỗ, Phạm Thành Châu, Hoàng Lộc, Hà Kỳ Lam, Phùng Nguyễn, Nguyễn Phúc Vĩnh Tung, Vương Mộng Ngọc, Nguyễn Thanh Huy, Dư Mỹ, Trần Công Nghị, Trần Ngọc, Hoàng Mộng Lan, Phùng Minh Tiến, Vương Trùng Dương... và thập niên 70 với Trần Trung Đạo, Hoàng Kim Chi... góp mặt trong đặc san nầy. Các thầy cô tuy tuổi hạc đã cao nhưng cũng cố gắng đóng góp cùng với môn sinh, thể hiện tình thầy trò, nghĩa đồng môn. Nhà văn Xuân Đỗ cho biết, rất tiếc vì khuôn khổ đặc san có giới hạn nên nhiều bải vở nhận được quá trễ không thể thực hiện được.
Hình thức đặc san được trình bày rất trang nhã, thoáng, bắt mắt. Vài bài có tính cách biên khảo liên quan đến hình ảnh danh nhân Quảng Nam, hầu hết các sáng tác với “Nội dung bài vở là những bài hồi ức, vui, buồn một thời Trần Quý Cáp, một thời Hội An, thành phố cổ kính, buồn thiu, khi ở thì muốn ra đi, nhưng khi đã xa nơi mình khắc ghi biết bao kỷ niệm một thời thơ ấu, thì lại rưng rưng nhớ về. Cảm nhận nầy có thể xem như một Tâm Thức Hội An.
Các kỷ niệm được nhắc đến làm cho người đọc như thấy mình thấp thoáng đâu đó, như nhìn lại một khúc phim quay chậm trải dài khi bốn, năm chục năm qua, với biết bao vật đổi, sao dời, chia lìa, ly tán, kẻ còn, người mất. Trong màn lệ, người đọc đôi khi mỉm cười hoặc la lên, “nhớ ra rồi, đây là thầy Tr., đây là cô Q., à à cái... thằng này, trời ơi, chừ tụi nó... già khú đế rồi, cháu nội, cháu ngoại đầy đàn...” (Lời Chào... - Đỗ Xuân Túc).
Tuổi học trò với bao “kỷ niệm một thời thơ ấu” khi mái tóc theo thời gian bạc trắng và cuộc sống tha hương, nói như A. Chamisso “tôi mơ rằng thời thơ ấu được trả lại cho tôi” thì những bài viết của các cựu học sinh trên đặc san nầy về mái trường xưa đem lại ước mơ đó. Có những “mối tình đơn phương” thầm kín của “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên" (Thế Lữ)... ôm ấp qua bao thập niên, bây giờ ông nội, ông ngoại có đề cập thì hiền thê (bà nội, bà ngoại) và đối tượng mới hay và cũng cảm thông “thế à...” để cậu học trò năm xưa trút được bầu tâm sự, sống bình an trong chuỗi ngày cuối đời. Với nữ sinh, Nguyễn Thị Thu Phương (54-62) bày tỏ “Hồi nhỏ dại khờ mới “tức”, giờ tôi muốn nói lời cảm ơn bạn ấy đã có lần nói yêu tôi” (Trường Xưa Gợi Nhớ).
Trước đây, có nhà báo ví von, thành phố Hội An nhỏ như một bàn tay, hai người đứng bên nầy đường và bên kia bắt tay với nhau được... nên có mối tình nào, thông tin nhanh chóng. Phố cổ quen biết nhau như thế nên cái tình được gần gũi.
Cũng như các đặc san khác về trường cũ, tình xưa, tuổi trẻ và dĩ vãng với bao hình ảnh, kỷ niệm được gợi lại cho nhau để trang trải và chia sẻ, tuy đã xa nhưng tưởng như thật gần đâu đó.
*
Buổi sáng cuối tuần, gặp nhau ở cà phê Factory, anh Đỗ Xuân Túc tặng tôi đặc san Trần Quý Cáp, với nụ cười thật hiền hòa và niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt. Tôi nói, chung vui với anh, món quà nầy là lần vui thứ ba, lần đầu khi bước vào mái trường TQC để tiếp nối con đường học vấn, lần thứ hai khi rời trường để vào học viện Quốc Gia Hành Chánh cho con đường công danh và đây là “nhiệm vụ được hoàn thành” với thầy cô và môn sinh.
Nhiều lần tôi hỏi thăm anh về đặc san và anh cho biết khả quan, tôi an tâm và rất mừng. Đúng ra, tôi phải phụ anh để layout đặc san nầy nhưng trong hai năm qua làm cho nhật báo, nguyệt san nên không còn thời giờ để đảm nhận thêm nên giới thiệu cho người bạn thực hiện.
Tháng ngày lo cho đặc san, anh tâm sự và chia sẻ với tôi, “có làm việc mơi cảm thông và thương cho mấy người làm báo, làm dâu trăm họ, khó quá”. Tôi nói, có gì đâu, nghề và nghiệp... cũng như tình yêu, mối tình đầu khi tỏ tình thì bối rối, bỡ ngỡ, hồi họp... qua vài cuộc tình thì quen và thích.
Trong lúc ngồi uống cà phê với nhau, anh nói, “lần sau xin bàn giao cho người khác”. Hình như câu nầy quen quen với tôi, trước đây tôi thường layout cho nhiều tờ đặc san, ông bà Hội Trưởng, Chủ Nhiệm nào cũng nói vậy, thế rồi một, hai năm sau lại gặp nhau. BS Tôn Thất Niệm với Hội Đồng Hoàng Tộc Nguyễn Phước Hải Ngoại, sau lần thứ tư, tuổi gìa sức yếu nên mới được bàn giao. Tôi nghĩ, trong lần hội ngộ nầy, với món quà lưu niệm trên tay, không có ai “tha” anh sớm bỏ cuộc để “rửa tay gác kiếm”.
Vương Trùng Dương
Little Saigon, 2-2010
